END - Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu em...

.
.
.

Sau khi cùng Tiểu Linh nói chuyện suốt vài giờ đồng hồ, Tiêu Chiến gật gù nhận ra một vài điều, hóa ra trong tình yêu... không phải cứ cố tỏ ra mạnh mẽ chăm sóc người kia mà không cho người kia có cơ hội được thể hiện tình yêu lại với mình cũng sẽ tạo ra sự nhàm chán, lâu dần tình cảm lại càng nhạt nhòa hơn

Tiêu Chiến như chợt ngộ ra một vài điều thú vị

Vậy cho nên anh sẽ cố gắng sống thật theo cảm xúc, những thứ anh cố gắng gồng gánh mạnh mẽ, Tiêu Chiến triệt để bỏ qua.

Buổi chiều muộn, sau khi từ văn phòng trở về Tiêu Chiến không còn bận rộn chân tay nấu nấu nướng nướng chờ Vương Nhất Bác nữa mà thay vào đó anh lấy điện thoại tìm số gọi cho hắn

Điện thoại của hắn đổ chuông đươc một lúc rất nhanh liền bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên

- Alo

- Nhất Bác~

- Anh sao vậy?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe được giọng của anh gọi mình có chút làm nũng làm cho hắn nhất thời không quen, cứ nghĩ là anh lại say nên mới có thể nói với hắn như vậy

Tiêu Chiến dốc hết can đảm, tiếp tục lên tiếng gọi hắn, giọng nói ôn nhu mềm mại làm cho hắn nghe vào chỉ muốn nhũn tim mà thôi

- Nhất Bác ~ anh muốn ăn lẩu cay

- Anh muốn ăn lẩu?

Vương Nhất Bác im lặng chưa biết tiếp theo mình sẽ nói gì với anh, Tiêu Chiến là một người đảm đang giỏi bếp núc, lúc trước chỉ cần anh muốn ăn lẩu liền tự mình có thể nấu rồi cả hai cứ thế vui vui vẻ vẻ cùng ăn, hắn lại còn được anh gắp cho rất nhiều thức ăn vào trong chén nữa kia mà

Sao bây giờ anh gọi điện cho hắn đòi ăn lẩu, chẳng phải lúc trước anh chưa bao giờ lên tiếng nói mình muốn ăn món này món kia sao? Hắn cũng chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi, chuyện trong nhà bếp hắn đều để cho anh tự ý quyết định

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng liền nhanh chóng lên tiếng thăm dò

- Tối nay em đưa anh đi ăn lẩu có được không?

Câu hỏi có chút rụt rè nhưng Tiêu Chiến lại vui vẻ đáp ứng

- Được, anh chờ em

- Vậy khoảng nửa tiếng nữa em có mặt ở nhà

- Ừm

- Còn gì nữa không?

Tiêu Chiến chần chừ một lúc rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng

- Anh nhớ em

Vừa nói xong câu này, anh liền nhanh tay ngắt kết nối trước làm cho người kia được dip đứng hình mất mấy giây cơ hồ làm cho hắn cứ nghĩ bản thân đang nằm trong giấc mộng nào đó chưa thể tỉnh

.
.
.
.
.

Đúng sáu giờ, Phó tổng Vương được tài xế đưa về nhà, hắn có chút vui vẻ, tâm tình thoải mái nên cơ mặt cũng vì vậy mà hòa hoãn không ít

Vừa mở cửa bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến mặc sẵn quần jean áo thun rất năng động đang ngồi trên sofa vừa nhâm nhi đĩa trái cây vừa xem hoạt hình Hải Miên Bảo Bảo

Ánh mắt thoáng chút bất ngờ đặt trên người anh không chớp mắt

Tiêu Chiến vừa trông thấy hắn về, lại còn đứng ngây ngẩn nhìn anh chằm chằm chưa muốn vào liền nhanh chóng đứng dậy tiến tới đưa bàn tay của mình nắm lấy cánh tay hắn khẽ lắc qua lắc lại, đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn hắn khẽ lên tiếng

- Em sao vậy? Sao lại thần người ở đây, có biết là anh chờ em rất lâu nên đã đói bụng lắm không?

Giọng nói có phần nũng nịu cùng bĩu môi ủy khuất làm cho Nhất Bác nhìn vào cảm thấy đáng yêu chết đi được, hắn muốn ngay lập tức đè người này dưới thân mà hôn môi

Nhưng nghĩ đến những bài xích của anh, khuôn mặt của hắn cũng trùng xuống nhỏ giọng lên tiếng

- Anh chờ em một chút, em vào trong tắm rửa liền đưa anh đi ăn

- Ừm... em nhanh chân lên đi

Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng thúc giục, Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý liền nhanh chân bước thật nhanh trở về phòng

Hắn chợt nhận thấy Tiêu Chiến có điều gì đó rất lạ, anh không còn đon đả cầm áo khoác hay túi da cho hắn mỗi khi hắn đi làm về, anh không còn nói bản thân đã chuẩn bị nước tắm chỉ chờ hắn vào phòng tắm nữa là xong... Tiêu Chiến của hiện tại đang làm nũng than đói, muốn được nhanh chóng đi ăn

Dù có chút không quen với thái độ lạ lẫm này của Tiêu Chiến nhưng trong sâu thẳm trái tim hắn vẫn là cảm thấy có gì đó rất nhộn nhạo, rất mong chờ. Cảm giác tim đập nhanh điên cuồng như lần đầu tiên mới biết yêu. Cảm xúc này còn mãnh liệt hơn khi Tiểu Minh làm nũng với hắn nữa

Như vậy có phải là anh đang yêu theo một cách khác rồi không... anh có thái độ trẻ con nhưng hắn đặc biệt rất thích

Nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác liền không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ. Hắn nhanh chóng tự lấy quần áo, tự mình vào phòng tắm pha nước ấm, hắn phải tắm thật nhanh để còn đưa người kia đi ăn không thể chậm trễ

Vương Nhất Bác tự mình lái xe đưa Tiêu Chiến tới một nhà hàng nổi tiếng của Bắc Kinh, Tiêu Chiến lên tiếng vòi vĩnh muốn được ngồi trên tầng thượng vừa ăn lẩu vừa ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ thời tiết mùa thu có chút se lạnh, hắn là sợ anh ngồi trên sân thượng cao như thế, không khí cùng gió lạnh thổi qua lâu dần sẽ lạnh, sợ anh bị cảm mạo nên lắc đầu từ chối đáp ứng yêu cầu của anh

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt giận dỗi rồi không thèm nói gì định quay người bước ra khỏi nhà hàng không muốn ăn nữa

Vương Nhất Bác bất lực đành phải chiều anh lần này, hắn nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Được rồi, chúng ta sẽ ăn trên sân thượng, nhưng nếu anh lạnh thì phải nói với em có biết chưa

- Biết rồi cún con

Vừa nói xong, Tiêu Chiến đã nhanh chân xoay người bước vào trong nhà hàng trước ánh mắt có phần ngờ nghệch của Vương Nhất Bác

Anh vừa mới gọi hắn là cún con sao? Anh vừa nở nụ cười thật tươi vừa gọi cún con chỉ vì hắn chiều chuộng đáp ứng yêu cầu của anh sao?

Chuyện này có vẻ không thực thì phải, Vương Nhất Bác lén lút nhéo lên mu bàn tay của mình... cảm giác có chút đau nên đây không phải là mơ rồi

Tâm tình thoáng chút vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ nhìn theo bóng lưng người kia như thỏ nhỏ đang tiến vào trong hang. Hắn cũng nhanh chân bước theo sau lưng anh lên tầng thượng

Sau khi ổn định chỗ ngồi, thức ăn cũng vì vậy được đưa ra, Tiêu Chiến hớn hở nhanh chóng lấy đũa găp một ít thịt bò đưa vào chén của mình rồi vui vẻ tự mình thưởng thức không thèm quan tâm chăm sóc người kia như mọi khi

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của anh không khỏi cảm thấy dễ thương, suốt cả buổi ăn hắn chỉ một mực chăm sóc, gắp thức ăn, lột vỏ tôm để ai kia có thể thoải mái ăn uống

Tiêu Chiến vì tâm trạng có phần hứng khởi nên vòi vĩnh hắn lấy chai rượu để cả hai cùng nhau uống cho ấm người

Nhất Bác thừa biết tửu lượng của người kia không cao nhưng vẫn phải chiều ý anh, hắn là sợ anh giận dỗi lại bỏ ăn thì cũng phiền cho hắn rồi đi

Sau bữa ăn tối lãng mạn, Tiêu Chiến muốn được đi dạo cho tiêu thực nên Vương Nhất Bác liền lái xe chở anh tới một công viên nằm bên cạnh dòng sông

Cả hai vừa bước xuống xe liền sóng sánh đi bên nhau, không khí im lặng tưởng chừng như chỉ nghe được tiếng gió cùng tiếng côn trùng kêu làm cho cho tâm tình cả hai cảm thấy thoải mái không ít

Tiêu Chiến liếc ánh mắt qua nhìn hắn một chút rồi như có như không bàn tay anh chạm vào bàn tay hắn làm cho Vương Nhất Bác giật bắn mình nhưng cũng vẫn rất điềm tĩnh như không có chuyện gì, sau một lúc không thể kiềm chế cuối cùng Vương Nhất Bác dốc hết can đảm nắm lấy bàn tay anh, mười ngón đan xen... cảm xúc tim đập loạn nhịp như lần đầu tiên được hẹn hò làm cho khuôn mặt Tiêu Chiến như đỏ ửng lên một tầng

Không ngờ cùng nhau trải qua cảm xúc lãng mạn như thế này cũng thật tốt, vậy mà trong suốt năm năm qua anh đã bỏ lỡ nhiều như thế. Hóa ra khi yêu không phải chúng ta cứ cắm cúi làm tốt phần việc chăm sóc gia đình là xong mà chính là quan tâm đến cảm xúc của nhau, cùng nhau vượt qua những điều tưởng chừng như bình thường ấy vậy mà trong tim lại có thể ngọt ngào đến như thế

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cứ nắm tay nhau đi dọc bờ sống hóng gió mùa thu có chút lạnh, vẫn là cảm xúc giữ trong lòng không ai mở miệng nói với ai lời nào

Không khí có phần ngượng ngùng

Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại bước chân, anh đưa ánh mắt to tròn ủy khuất nhìn hắn

- Nhất Bác, mỏi chân lắm, không đi nữa đâu

Tim nhất Bác như ngừng đập... khuôn mặt này, giọng nói này sao lại có thể kích thích đến như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền mỉm cười rồi quay người cúi thấp xuống ôn nhu lên tiếng

- Anh lên lưng em cõng

Tiêu Chiến vui vẻ nhẹ nhàng trèo lên lưng người ta, hai tay còn ôm chặt lấy cổ hắn, hơi thở nóng ấm cứ phả ra vào cần cổ Nhất Bác làm cho tâm tình của hắn càng thêm nhộn nhạo

Tiêu Chiến cảm thấy cả hai cứ như thế này cũng tốt, hóa ra Vương Nhất Bác không cần sự mạnh mẽ từ anh, thứ hắn cần chính là muốn trông thấy anh lười biếng một chút, ỷ lại hắn nhiều hơn

Anh lúc này mới chợt nhận ra, trong lỗi lầm mâu thuẫn vừa qua... không phải một mình Vương Nhất Bác có lỗi, mà chính là anh cũng có một phần lỗi ở trong đó, sai lầm muộn màng này anh mới nhận ra vậy thì quãng đời sau này anh sẽ triệt để thay đổi

Chỉ cần là Vương Nhất Bác thích, chỉ cần là anh muốn... cả hai liền có thể vì nhau mà yêu thương, đơn giản như vậy thôi

Tiêu Chiến ở trên lưng người ta cứ mải mê suy nghĩ rồi bật lên tiếng cười khẽ

- Sao vậy? Có gì buồn cười lắm sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ liền nhanh chóng vùi đầu vào cổ người ta trốn tránh, bộ dáng đáng yêu này... Vương Nhất Bác thật muốn chiêm ngưỡng mãi mãi mà thôi

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về nhà cũng là tối muộn rồi, cả hai sau khi làm xong vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo ngủ liền an ổn nằm trên giường

Vẫn như cũ, cả hai rất đoan chính nằm bên cạnh nhau, không ai động chạm vào ai

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn như vậy liền dâng lên xúc cảm xót lòng, anh nhẹ nhàng nhích người tới, chui rúc vào lồng ngực hắn nhỏ giọng làm nũng

- Nhất Bác, anh lạnh

- Vậy thì để em tăng nhiệt độ máy sưởi

- Không muốn, muốn được em ôm mà thôi

Vương Nhất Bác với cơ thể cứng đờ mất mấy giây rồi sau đó mỉm cười quay lại đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến vui vẻ với sự thay đổi của mình, dù sao anh cũng cảm thấy Vương Nhất Bác thích trông thấy anh như vậy thì phải, anh nhanh chóng ngẩng đầu tìm đến môi hắn hôn nhẹ rồi rời ra, ánh mắt lúng liếng nhìn hắn như câu dẫn

Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt nhìn anh một lúc, như nhận ra bản thân anh đang muốn gì liền nhanh chóng xoay người đè anh ở dưới thân

Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve vầng trán láng mịn của anh rồi thì thầm

- Em có thể hôn anh chứ?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên bờ môi căng mọng của anh, nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu trân trọng biết bao nhiêu

Tiêu Chiến cũng vòng cánh tay của mình câu lấy cần cổ Nhất Bác nhấn chìm nụ hôn của cả hai được sâu hơn

Cả hai môi lưỡi giao triền qua lại, càng hôn cảm giác cơ thể như có lửa bốc lên nóng bừng, dục hỏa bao lâu nay ngủ say được dịp tỉnh thức

Tiêu Chiến lần này rất chủ động, anh co gối chạm vào nơi đang có phản ứng của hắn không ngừng cọ qua cọ lại làm cho Nhất Bác như bốc cháy

Hắn điên cuồng hôn môi anh, điên cuồng di chuyển nụ hôn khắp người để lại dấu hôn đỏ chói trên cơ thể anh, ánh mắt nhu tình chứa đầy dục vọng của hắn làm cho Tiêu Chiến càng thêm mê mẩn

Quần áo của cả hai cũng vương vãi xuống sàn nhà sau những nụ hôn nóng bỏng, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không một kẽ hở

Tiêu Chiến vì động tình mà ưỡn người rên rỉ

- Nhất Bác ~ cún con... cho anh

Vương Nhất Bác nghe anh nói ra lời câu dẫn liền không thể kiềm chế được cảm xúc, hắn trực tiếp nhẹ nhàng đi vào cơ thể anh

Khi cả hai đã được gắn kết, Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi nhưng cũng chưa dám động đậy sợ làm anh đau

Cảm giác quan hệ lần này như lần đầu tiên của hai người, xúc cảm ngọt ngào trong tim càng làm cho dục vong tăng cao không có dấu hiệu dừng lại

Tiêu Chiến nhìn thấy sự ẩn nhẫn của hắn liền rướn người hôn lên môi hắn

- Cún con~ anh yêu em... Aaaaa

Vương Nhất Bác vừa nghe anh động tình gọi hắn hai từ cún con liền nhanh chóng nâng eo thúc thật sâu vào bên trong, chăm chỉ cày cấy đưa Tiêu Chiến cảm nhận từ khoái cảm này đến khoái cảm khác

Cả hai điên cuồng cho đến nửa đêm mới dừng lại, Tiêu Chiến vì mệt nhoài nhắm mắt nằm im mặc cho người kia muốn làm gì thì làm

Quãng đường sau này anh sẽ ỷ lại vào hắn, sẽ để hắn chăm sóc cho anh nhiều hơn

.
.
.
.
.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến uể oải thức dậy trên chiếc giường lớn, eo mông đều đau nhói nhưng cảm giác sạch sẽ toàn thân làm cho anh thoáng chút hài lòng

Vương Nhất Bác vậy mà rất chu đáo đã tự mình tẩy rửa cho anh lại còn mặc lại quần áo cho anh nữa

Không giống như trước đây mỗi khi cả hai làm tình, dù có mệt mỏi như thế nào Tiêu Chiến cũng tự mình lết vào phòng tắm mà không cho hắn được một lần động đến

Cảm giác lần này của anh có chút hưởng thụ, biết được bản thân có một ngày hạnh phúc như vậy anh đã cố gắng hư hỏng một chút có phải hơn sao. Cứ để cho Nhất Bác chiều anh đến hư hỏng anh cũng có thể chấp nhận được

Anh ngước ánh mắt nhìn qua bên cạnh nhưng không thấy Nhất Bác đâu, tâm tình thoáng chút hụt hẫng liền ngồi dậy bĩu môi giận dỗi

Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng bước vào đã trông thấy thỏ nhỏ của hắn bĩu môi ủy khuất, bộ dáng giận dỗi đến đáng yêu kia làm cho hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng liền tiến tới bên cạnh đưa tay vuốt ve vầng trán của anh ôn nhu hỏi nhỏ

- Sao vậy? Còn đau lắm sao?

Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ Nhất Bác lười biếng lên tiếng

- Ngủ dậy không thấy em liền không vui

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ, vừa đưa tay xoa lưng cho anh vừa nói

- Em đưa anh ra bên ngoài ăn sáng

- Anh đi không nổi

- Vậy thì em sẽ bế anh

Không để cho Tiêu Chiến kịp phản kháng, Vương Nhất Bác vậy mà thực sự bế anh đưa người ra bên ngoài làm cho Tiêu Chiến xấu hổ không thôi

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đưa ra phòng bếp nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống chiếc ghế có gắn một miếng nệm dày, hắn lăng xăng đưa qua cho anh một tô Hoành thánh rồi ôn nhu dỗ dành

- Em biết anh thích ăn món này, trong một tuần qua em đã không ngừng lên mạng tìm hiểu học nấu, bây giờ có thể nấu cho anh ăn rồi

Tiêu Chiến có chút xúc động, ánh mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Là tự em dậy sớm nấu cho anh ăn sao?

- Phải, có phải là anh cảm động rồi không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ đưa tay khoắt Nhất Bác tới bên cạnh rồi chu môi hôn vào má người ta, vui vẻ lên tiếng

- Em giỏi quá, thưởng cho em

Tai cùng khuôn mặt trắng nõn của hắn hơi ửng đỏ... mới sáng sớm được người thương hôn nên tâm tình như được lên dây cót

Hạnh phúc quá rồi đi

Những ngày tháng sau đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trải qua tình yêu ngọt ngào như thuở mới yêu, Tiêu Chiến từ khi thấu hiểu tâm ý liền cứ thế ỷ lại vào Vương Nhất Bác, được hắn chiều đến hư người có đôi lúc anh còn ngang ngược hành hạ Nhất Bác không biết chán

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống hôn nhân của cả hai không còn ảm đạm buồn chán nữa, hắn càng ngày càng cưng chiều anh, trong mắt hắn không còn có ai có thể đáng yêu hơn Tiêu Chiến. Hắn thích thể hiện sự chăm sóc, thích được dỗ dành anh, hắn sợ nước mắt của Tiêu Chiến cho nên tình cảm của hắn dành cho anh càng ngày càng mãnh liệt

Cả hai yên yên ổn ổn ở bên nhau, cùng nhau thức dậy trên chiếc giường lớn, cùng nhau ăn sáng, buổi tối sẽ hẹn hò nhau đi ăn tối cùng xem phim

Chỉ như vậy thôi đã làm cho cả hai hết sức mãn nguyện.

Happy Ending

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro