I - Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quan tâm...

.
.
.

Vương Nhất Bác đi công tác Nhật Bản đã gần một tuần, trong một tuần qua... Tiêu Chiến vì có chút nhớ hắn nên rất thường xuyên liên lạc nhưng nhận lại sự nhớ mong của anh chỉ là những câu nói nhạt nhẽo lẫn vô vị, lúc nào Vương Nhất Bác cũng viện lý do bận rộn rồi ngắt kết nối trước

Bất kể là đêm hay ngày

Điều này đối với Tiêu Chiến mà nói cứ như một sự đả kích lớn. Anh luôn tự nhủ bản thân cứ lờ đi mọi chuyện, cố gắng vì bản thân mà sống tốt hơn nhưng trái tim của anh không thể làm gì khác ngoài đau lòng được

Mặc dù anh vẫn luôn vùi đầu trong công việc nhưng mỗi khi đêm về Tiêu Chiến không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn của bản thân

Bản thân càng suy nghĩ lại càng đau lòng đến mức không muốn ăn uống điều độ dẫn đến cơ thể suy nhược

Hôm nay Tiêu Chiến bệnh rồi

Anh nằm trên giường tủi thân muốn gọi điện nói cho Nhất Bác muốn hắn biết anh rất khó chiu, rất mệt mỏi... mau mau về với anh đi thôi

Tiêu Chiến mở ra điện thoại nhìn vào màn hình một chút... rồi không kiềm chế được bản thân nhấn số gọi đi

Điện thoại bên kia đổ chuông rất lâu Vương Nhất Bác mới nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng điệu có phần khó chịu vang lên

- Alo, em đang rất bận, anh gọi cho em có chuyện gì sao?

- Vương Nhất Bác, anh nhớ em, thật sự nhớ em

Giọng nói khàn đặc pha lẫn chút nghẹn ngào cất lên... tủi thân muốn nói bản thân rất mệt mỏi muốn được Nhất Bác ôm ôm nhưng nghe cách hắn trả lời điện thoại có phần không vui kia làm cho anh cảm thấy không thể cứ thế thốt ra thêm lời cần nói nào nữa

Vương Nhất Bác nghe anh nói nhớ mình, giọng điệu có chút ôn nhu trầm giọng lên tiếng

- Em mới đi công tác có ba ngày thôi, cuối tuần em sẽ về với anh

- Nhất Bác, anh...

Rất mệt mỏi, rất đau lòng

- Anh sao vậy?

- À... không có gì. Thôi em làm gì thì làm đi.

- Ừm... tạm biệt

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt máy trước làm cho Tiêu Chiến có phần hụt hẫng

Giọng của anh vì bị bệnh mà nói không ra hơi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhận ra

Không lẽ khi đã có tình yêu mới, mọi sự chú ý đều dành hết cho người khác rồi sao?

Anh vẫn luôn hy vọng đó là sự phán đoán tiêu cực đến từ phía anh mà thôi. Chắc hẳn Vương Nhất Bác thật sự rất bận, việc công ty bận như vậy mà anh cứ nghĩ xấu cho hắn cũng thật là có lỗi

Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót xen lẫn với nước mắt lăn dài

Anh cất lại điện thoại qua một bên rồi nằm im nhắm mắt muốn đưa bản thân vào giấc ngủ say không cần phải suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa

Điện thoại trên đầu giường lại một lần nữa đổ chuông

Tiêu Chiến mệt mỏi đưa tay với lấy điện thoại trực tiếp mở ra xem không thèm nhìn xem người gọi tới là ai

- Alo

- Chiến, em bệnh sao? Sao giọng lại khàn đặc như vậy?

Tiêu Chiến thoáng chút đứng hình, giọng của mình vậy mà có thể dễ dàng bị người khác phát hiện là không bình thường, là không được khỏe nhưng sao Vương Nhất Bác lại không nhận ra

Anh nén tiếng thở dài, tự nhiên lúc này được sự quan tâm của người bạn mới làm cho anh có chút tủi thân, muốn ỷ lại một chút

Không muốn kiềm chế nữa đâu, nghĩ rồi Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng

- Tôi không khỏe

- Em không khỏe? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Hay bây giờ tôi tới đưa em đi bệnh viện

- Anh không cần phải cuống lên như vậy. Tôi không sao thật mà, chỉ cần ngủ một giấc liền khỏe lại ngay

- Không được, chắc hẳn em cũng không thèm ăn uống đàng hoàng cũng như uống thuốc. Cứ nằm yên ở đó, tôi liền qua nhà em

- Trần Vũ, không cần đâu mà, tôi...

Tut... tut... tut...

Không để cho Tiêu Chiến lên tiếng phản kháng, Trần Vũ đã nhanh chóng ngắt kết nối trước làm cho Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ

Người bạn mới này sao lại có thể làm ra hành động thái quá như vậy, thật hết nói nổi mà

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ rồi cất điện thoại qua một bên. Anh nhanh chóng lết thân thể mệt rã rời của mình bước ra khỏi phòng tiến tới bên sofa trong phòng khách ngồi xuống

Dù sao Trần Vũ cũng nói sẽ đến ngay nên anh không muốn bản thân lại ngủ quên trong phòng đành ngồi ở đây chờ đợi

Đúng ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa nhà anh ngân vang, Tiêu Chiến lê thân thể mệt mỏi tiến tới mở ra cánh cửa nhìn ra bên ngoài

Trần Vũ đưa một túi thức ăn cùng một túi thuốc đưa lên trước mặt Tiêu Chiến

- Anh tới rồi sao, vào nhà đi

Tiêu Chiến né cơ thể qua một bên để Trần Vũ tiến vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Tiêu Chiến lững thửng tiến tới sofa định ngồi xuống thì trán anh được bàn tay của Trần Vũ đặt lên xem xét nhiệt độ

- Rất nóng, em sốt rồi

- Tôi không sao thật mà

Tiêu Chiến định né thoát ra khỏi bàn tay to lớn của y nhưng hành động của anh không nhanh bằng Trần Vũ, y lo lắng kéo tay anh để người ngồi xuống rồi lấy ra hộp cháo còn nóng mở nắp đẩy qua trước mặt cho anh

Tiêu Chiến vì bị bệnh nên khẩu vị nhạt nhẽo không muốn ăn bất cứ thứ gì, thái độ cứ chần chừ làm cho Trần Vũ nhìn thấy càng thêm sốt ruột liền dứt khoát cầm lên hộp cháo múc từng muỗng thổi nguội đút qua cho Tiêu Chiến làm cho anh có chút ngạc nhiên lẫn hoảng hốt

- Tôi... tôi tự ăn cũng được

Trần Vũ vẫn rất kiên định, bàn tay cầm muống vẫn đưa ra trước miệng anh, ép buộc anh há miệng

Tiêu Chiến bất lực đành ngoan ngoãn ngồi im để Trần Vũ đút từng muỗng cháo cho mình

Cảm giác đã rất lâu rồi mới lại nhận được sự chăm sóc của người khác làm cho tâm hồn anh có chút xao động, ánh mắt phiếm hồng trực trào những giọt lệ làm cho Trần Vũ nhìn vào thoáng chút hoảng hốt

- Chiến, em đau ở đâu sao? Sao lại khóc rồi

- Không có... tại cháo nóng quá thôi

Anh đang nói dối để lấp liếm cho qua chuyện, Trần Vũ ân cần lo lắng cho anh đến như vậy, y thổi từng muỗng cháo rồi mới đút cho anh thì làm gì có chuyện vì cháo nóng mà làm chon anh rơi nước mắt đâu

Tất cả chỉ là ngụy biện để che giấu tâm tư đang rối loạn của mình

Trần Vũ cảm thấy áy náy vì bản thân chưa đủ chu đáo liền nhanh chóng thổi cháo thật nguội hơn tránh để cho anh ăn không vì quá nóng mà khóc nhè được

Sau khi đút cho anh ăn hết hơn nửa hộp cháo, Trần Vũ nhận thấy cái lắc đầu không muốn ăn tiếp của Tiêu Chiến liền cất hộp cháo qua một bên, y nhanh chân tiến vào phòng bếp lấy một ly nước lọc đưa ra cho Tiêu Chiến

- Em uống thuốc đi, bệnh là không uống thuốc sẽ rất lâu lành

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhận thuốc cùng nước trên tay Trần Vũ đưa lên môi mình uống cạn

Bộ dáng ngoan ngoãn làm cho Trần Vũ nhìn vào rất hài lòng

Sau khi được ăn cháo cùng uống thuốc, Tiêu Chiến có cảm giác muốn được ngủ. Trần Vũ như hiểu ý liền nhanh miệng lên tiếng thúc giục anh trở vào phòng nghỉ ngơi còn y sẽ trở về nhà của mình

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi đứng dậy định trở về phòng, như sực nhớ ra hôm nay chỉ mới là thứ hai đầu tuần mà anh đã làm phiền Trần Vũ chạy ngược chạy xuôi tới đây đưa thức ăn cùng thuốc cảm, trong lòng thoáng chút áy náy liền lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh Trần, anh không đến Công ty làm việc sao? Có phải vì tôi nên anh mới bỏ công việc mà chạy đến đây

- Không sao. Dù sao còn ba tuần nữa tôi cũng nghỉ luôn rồi nên công việc không còn nhiều như lúc trước, vả lại sắp tới đây chẳng phải tôi sẽ làm nhân viên cho giám đốc Tiêu đây sao? Bây giờ o bế bám chân nịnh nọt trước cũng không tính là thừa

Nghe Trần Vũ nói như vậy làm cho Tiêu Chiến buồn cười liền không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ

- Anh cũng thật hài hước

- Em vào trong nghỉ ngơi đi, anh về trước

Nhìn thấy nụ cười rất tươi của Tiêu Chiến làm cho tâm tình của Trần Vũ như được thả lỏng. Y không nói gì nhiều liền nhanh chóng cáo từ rồi quay người rời khỏi nhà Tiêu Chiến

Sau sự việc bản thân bị bệnh nhưng nhận được thái độ nói chuyện hời hợt của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến có chút tự ái nên cũng không gọi thêm cho hắn một cuộc điện thoại nào nữa

Trong thời gian anh bị bệnh, chính Trần Vũ đã thường xuyên chăm sóc, y cũng hay gọi điện tâm sự trao đổi với anh về chuyên ngành thiết kế nên đã giúp cho anh phần nào được nguôi ngoai được nổi buồn của bản thân

Một tuần công tác của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kết thúc, hắn mệt nhoài kéo vali bước vào trong nhà rồi đưa ánh mắt quan sát xung quanh phòng khách, ánh mắt hắn dừng lại ở căn bếp quen thuộc kia... người bạn đời hợp pháp của hắn không có ở đây

Căn phòng có vẻ trở nên trống trãi đến lạ thường

Vương Nhất Bác đưa chân bước tới sofa ngồi xuống, hắn dựa lưng ra ghế nhắm mắt định thần thì cũng là lúc Tiêu Chiến mở cửa từ bên ngoài bước vào trong nhà

Vừa trông thấy Vương Nhất Bác đang tròn mắt nhìn mình làm cho anh thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó anh kiềm chế lại cảm xúc liền nhàn nhạt lên tiếng

- Em mới về sao?

- Tối rồi, anh mới đi đâu về?

- Anh ra ngoài đi ăn với bạn

- Bạn? Bạn nào?

- Có nói ra em cũng không biết

Tiêu Chiến vừa cởi ra đôi giày cất lên trên kệ vừa lấy đôi dép bông đặt xuống xỏ vào chân rồi nhàn nhã tiến vào trong phòng ngủ của anh và cậu

Triệt để làm lơ người bạn đời hợp pháp của mình

Tuy rằng trong lòng đang rất rối loạn nhưng Tiêu Chiến vẫn rất biết cách giả vờ cố tỏ ra bản thân bình tĩnh đến mức không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác

Anh thật sự sợ... sợ Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân hết yêu anh hoặc dã anh vẫn sợ hắn lên tiếng thừa nhận bản thân đã yêu người khác

Vậy nên Tiêu Chiến vẫn là quyết định lẫn trốn thực tại một chút

Vương Nhất Bác trong lòng có chút khó chịu cùng với cơ thể mệt mỏi, hắn nhanh chân bước trở về phòng muốn tìm anh nói chuyện một chút

Vừa mở cửa bước vào trong phòng, Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đã thay ra bộ quần áo pijama mặc nhà rồi chuẩn bị trèo lên giường ngủ

Vương Nhất Bác có phần khó hiểu, chẳng phải từ trước đến nay mỗi khi hắn đi làm hoặc đi công tác trở về, anh luôn là người chuẩn bị nước tắm cùng quần áo cho hắn hay sao? Nụ cười tươi rói luôn nở trên môi mỗi khi đối diện với hắn nhưng sao hôm nay trông thấy hắn trở về anh liền tỏ thái độ hời hợt như vậy, ngay cả quần áo cùng nước tắm anh cũng không muốn chuẩn bị cho hắn

Không lẽ là Tiêu Chiến đang giận dỗi hắn, giận hắn đi công tác không lúc nào chịu quan tâm gọi điện cho anh

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay muốn vuốt ve vầng trán láng mịn của anh nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới anh đã quay người tránh né làm cho hắn nhíu chặt chân mày khó hiểu liền lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh giận em sao?

- Không có

- Nhưng em cảm thấy thái độ của anh rất khác lạ. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh đang giận em

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền nhếch môi tự cười nhạo chính mình rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Em đã làm điều gì có lỗi với anh hay sao mà em nghĩ anh giận em chuyện gì

Vương Nhất Bác giật thót mình, hắn có chút chột dạ liền nhanh chóng lên tiếng lấp liếm

- Hay là anh mệt ở đâu? Có cần em lấy thuốc cho anh uống không?

- Anh đã nói không sao rồi mà. Em đừng lo

Vương Nhất Bác cảm giác bất lực liền lắc đầu, anh đã nói không sao thì dù hắn có quan tâm nói gì cũng bằng thừa

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đứng dậy tiến tới mở tủ lấy ra một bộ pijama giống với bộ quần áo của Tiêu Chiến rồi nhanh chân tiến vào phòng tắm

Sau khi tắm xong, cảm giác cơ thể có phần khỏe hơn nên Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cũng vì vậy mà tốt hơn đôi chút

Hắn tiến tới nằm xuống bên cạnh rồi đưa tay vòng qua eo Tiêu Chiến muốn ngủ

Tiêu Chiến nhanh chóng nhích người tránh khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác làm cho hắn có chút tức giận liền nắm lấy eo anh kéo lại ép anh quay người đối diện với mình

Giọng nói trầm khàn gằn lên từng chữ

- Thái độ của anh như vậy mà anh nói không giận em sao?

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy thực sự mệt mỏi nhưng anh cũng không muốn phải đôi co với hắn

Dù sao chuyện nghi ngờ hắn có tình nhân vẫn là chưa xác thực cho nên cảm thấy bản thân bài xích hắn như hiện tại thật sự không đáng

Nghĩ rồi Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn hắn khẽ thì thầm

- Anh chỉ có một chuyện cần hỏi em mà thôi

- Được... anh hỏi đi

- Em... em còn yêu anh không?

Vương Nhất Bác tròn to đôi mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền gật đầu xác nhận

- Vẫn còn yêu, sao lại hỏi như vậy?

- Vậy sao dạo này anh thấy em quá hời hợt với anh như vậy. Em không còn như lúc trước nữa

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần rồi nhàn nhạt lên tiếng đáp trả

- Dạo này công ty có nhiều việc hơn, tần suất làm việc cũng áp lực nên em mới hời hợt với anh. Thực xin lỗi

Tiêu Chiến nghe hắn nói lời ôn nhu liền cảm thấy trái tim như được xoa dịu lại một chút. Như nghĩ đến vấn đề còn thắc mắc nên anh vẫn chưa muốn bỏ qua

- Vậy còn nhẫn cưới, tại sao dạo này anh không còn thấy em đeo nữa

- Nhẫn cưới sao? Em mang có chút chật nên mới tháo ra, định bữa nào rảnh rổi sẽ đi nới rộng ra một chút

- Anh biết rồi

Tiêu Chiến nghĩ bản thân đã được thỏa mãn những điều cần biết liền thôi không muốn hỏi nữa, anh quay người đưa lưng về hướng Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn ngủ

Vương Nhất Bác nhìn tấm lưng gầy gò của anh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng do bản thân mới từ Nhật Bản trở về có phần mệt mỏi nên hắn dẹp luôn mọi sự thắc mắc của mình qua một bên mà nhắm mắt ngủ say

Tiêu Chiến quay mặt qua hướng khác, đôi mắt âm thầm rơi lệ nhưng người kia mãi vẫn không thể nào thấy được

Tâm tư thầm kín này, anh vẫn chưa có can đảm bộc lộ ra bên ngoài

Hy vọng mọi chuyện chỉ là phán đoán, Vương Nhất Bác đừng làm điều gì có lỗi với anh...

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro