L - Xác Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xác định...

.
.
.

Sau sự việc bị Tiêu Chiến phát hiện, tâm trạng của Nhất Bác có phần sa sút lẫn không yên.

Hắn cứ nghĩ bản thân đã rất kín đáo rồi vậy mà sự việc này vẫn là bị phát hiện như vậy

Thà rằng anh cứ nhảy xổ vào cào cấu la mắng hắn còn hơn là bỏ đi mà không làm gì cả

Hắn không hiểu bản thân mình trong thời gian này là như thế nào cả. Thật ra thì việc Vương Nhất Bác đến với Tiểu Minh cũng coi như là một chút hứng thú nhất thời

Hắn từ trước đến khi kết hôn với Tiêu Chiến chưa từng ái mộ ai, bỗng dưng lần đầu tiên gặp Tiểu Minh, hắn lại cảm thấy bản thân như quay lại tuổi thanh xuân khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Cảm xúc yêu thương, chiều chuộng một người nào đó rất đỗi bình thường nhưng chính là chất xúc tác khơi gợi lên trái tim đang đập loạn nhịp của hắn

Từ khi hắn cùng Tiêu Chiến kết hôn, anh vẫn luôn chu toàn chăm sóc cho hắn, anh không có ghen tuông hay giận hờn, kể cả việc nhiều lúc hắn cố tình đến khách sạn ngủ qua đêm thử xem Tiêu Chiến có tức giận mà đi kiếm hắn hay không nhưng tất cả chỉ là sự suy đoán, Tiêu Chiến vẫn rất hòa nhã ôn nhu, không biết ghen biết giận, không biết thể hiện cảm xúc làm nũng đòi hỏi như thế này như thế kia, từ đầu chí cuối anh vẫn luôn rất mạnh mẽ chu toàn cho hắn như một người anh lớn hiểu chuyện

Hắn đồng ý hẹn hò với Tiểu Minh, cả hai cùng trải qua quá trình yêu đương hường phấn như những cặp đôi mới yêu khác, người kia sẽ thường xuyên ỷ lại làm nũng vòi vĩnh hắn làm cho hắn dâng lên cảm giác muốn bảo vệ người thương

Nhưng có một điều mà Tiêu Chiến mãi vẫn không thể nào biết được, mặc dù hắn nuôi tình nhân bên ngoài, chăm lo đáp ứng đủ điều nhưng hắn chưa một lần đi quá giới hạn với người kia. Đó chính là sự tôn trọng mà Vương Nhất Bác còn giữ lại cho Tiêu Chiến, chỉ cần cả hai không ly hôn, anh vẫn còn chăm sóc hắn, hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc muốn được người khác dựa dẫm vào mình cũng làm cho hắn quá đỗi mãn nguyện rồi

Vậy thì ngày hôm nay, sau khi trông thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt cắn môi chịu đựng kia rốt cuộc vẫn là làm cho trái tim hắn đau nhói

Tình cảm của hắn hình như vẫn còn dành cho anh rất nhiều thì phải

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không còn tâm trí để làm việc liền muốn nhanh chóng trở về tìm người kia để nói chuyện rõ ràng

Tiểu Minh trông thấy Phó tổng Vương có chút hời hợt không hề quan tâm để ý đến cậu liền có chút buồn bực không vui

- Anh định về nhà sao?

- Phải, nếu em mệt thì cứ về luôn đi

- Anh đưa em đi ăn tối có được không? Ăn tối xong liền về

Vương Nhất Bác như sực nhớ ra, buổi sáng hôm nay, trước khi đến Công ty Tiêu Chiến cũng có nói muốn được cùng hắn anh tối vậy mà bây giờ hắn đã làm ra việc gì rồi đây...

Vương Nhất Bác cấp tốc mặc vào áo khoác vest rồi mở cửa rời đi triệt để không quan tâm đến Tiểu Minh đang dậm chận tức giận không nói nên lời

Vương Nhất Bác lái xe trở về nhà cũng là hơn năm giờ chiều, hắn đỗ xe vào trong gara rồi nhanh chóng tiến trở về căn hộ chung cư của cả hai

Vừa mở cửa tiến vào bên trong, cảm xúc vắng lặng đến mức đau lòng làm cho hắn không khỏi rùng mình một chút

Tiêu Chiến vẫn chưa về luôn sao

Vương Nhất Bác có phần lo lắng liền nhanh chóng gọi điện thoại cho người quen hỏi về tung tích của anh, nhận được những cái lắc đầu không biết, hắn nhanh chóng lái xe đến những nơi mà Tiêu Chiến vẫn thích đến nhưng vẫn không thể tìm được người. Nhất Bác chán nản trở về nhà tiến tới ngồi xuống trên sofa lấy điện thoại nhấn số gọi cho Tiêu Chiến

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn không thèm bắt máy

Cảm giác hiện tại của hắn có phải cũng giống với cảm giác lúc trước mỗi khi anh gọi cho hắn hay không

Hiện tại Vương Nhất Bác lờ mờ có thể nhận ra bản thân mình cũng có lúc được cảm nhận cảm xúc rối loạn đến khó chịu trong lòng

Tiêu Chiến vẫn không hề tắt nguồn điện thoại, nhưng anh vẫn không hề nhấc máy nhận cuộc gọi của hắn. Anh có thể đang chốn ở một nơi nào đó gặm nhấm nỗi buồn của bản thân rồi không... Nhất Bác âm thầm nghĩ trong lòng

Vương Nhất Bác chán nản không gọi thêm một lần nào nữa. Hắn mở tài khoản weibo để lướt xem tin tức một chút cũng để xem dạo gần đây Tiêu Chiến có đăng bài gì mới hay không. Cũng đã rất lâu rồi hắn không còn quan tâm nhất cử nhất động của người kia nữa nên hiện tại tâm trí có chút rối loạn

Tài khoản của Tiêu Chiến trong một tháng đăng đúng ba bài

Bài thứ nhất là đầu tháng

Ảnh chụp một cành hoa cỏ dại màu trắng ven đường với một câu chú thích "Luôn mạnh mẽ trước bão tố"

Bài viết thứ hai là ảnh chụ một đĩa gà rán cùng hai lon bia với lời chú thích "Một mình chưa hẳn đã vui"

Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngày tháng cùng thời gian, đây chính là bữa tối thứ bảy mà hắn bỏ anh lại một mình qua Nhật Bản du lịch đây sao. Lúc đó hắn còn nói dối với anh là bản thân đi công tác một tuần nữa kia mình

Bài đăng thứ ba là lúc chiều nay

Hình ảnh một bàn tay đang đeo một chiếc vòng xinh đẹp cùng một chiếc nhẫn với lời chú thích "Thật ngưỡng mộ", Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên hơn... đây chẳng phải là bàn tay của Tiểu Minh, bộ trang sức kia cũng là của hắn đặt riêng để tặng cho tình nhân và khung cảnh xung quanh chính là tại nhà hàng A nơi mà trưa nay hắn cùng Tiểu Minh đến ăn trưa hay sao

Tim Vương Nhất Bác như đập loạn nhịp, vậy là buổi trưa nay anh đã phát hiện ra hắn cùng tình nhân ra bên ngoài ăn trưa chứ không phải đang ở Công ty như hắn đã nói vậy mà anh vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh gọi điện cho hắn làm cho hắn không hề nghi ngờ cứ thế nói dối anh hết lần này đến lần khác

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân của mình hình như điên thật rồi, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn là có sự nghi ngờ, đã biết hết mọi chuyện vậy mà hắn vẫn cứ nghĩ anh vẫn không hề để ý, không hề quan tâm đến hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm

Thảo nào vào buổi tối lúc hắn từ Nhật Bản trở về nhà, Tiêu Chiến đã từng hỏi hắn có còn yêu anh hay không? Lúc đó hắn cũng cảm thấy rất lạ với câu hỏi của anh nhưng vẫn không mảy may để ý đến

Vương Nhất Bác cảm giác có chút nhói trong tim liền nhanh chóng lấy điện thoại điên cuồng gọi điện cho anh rất nhiều lần những người kia vẫn không thèm để ý mà bắt máy

Người kia càng làm lơ hắn lại càng sốt ruột nhiều hơn, Vương Nhất Bác nhanh tay soạn một đoạn văn bản rồi gửi đi

Tiêu Chiến, nếu anh đọc được dòng tin nhắn này hãy gọi lại cho em. Em muốn chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện có được không?

Tin nhắn gởi đi nhưng mãi mà vẫn không có câu đáp trả, Vương Nhất Bác ảo não dựa lưng vào ghế sofa nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính đang đóng chặt kia... cảm giác lần đầu tiên vắng bóng người kia trong ngôi nhà này quả thật rất khó chịu

Hắn không dám nghĩ tương lai sau này trong căn nhà chỉ còn tồn tại lại một mình hắn, anh sẽ nhẫn tâm mang theo nụ cười cùng sự ấm áp rời bỏ hắn ở lại

Trong lòng Vương Nhất Bác thoáng chút hối hận

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, hắn phát hiện bản thân vậy mà nằm ngủ ở sofa cả một đêm dài để chờ người kia nhưng Tiêu Chiến vẫn không về nhà. Tin nhắn mà hắn gởi đi cũng không có hồi âm

Hắn cảm thấy cuống quýt trong lòng muốn nhanh chóng đứng dậy mở cửa đi tìm người, Vương Nhất Bác chưa kịp bước ra khỏi sofa thì cũng là lúc Tiêu Chiến bấm mật khẩu mở cửa bước vào trong nhà

Anh mắt vô hồn của anh nhìn hắn một lúc rồi như không thèm quan tâm nữa mà tiến thật nhanh trở về phòng của mình

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng hình chờ cơn thịnh nộ từ người kia, nhận thấy Tiêu Chiến vẫn không làm ra hành động tức giận nào chỉ bỏ vào trong phòng làm cho hắn càng thêm gấp gáp liền nhanh chóng chạy thật nhanh phía sau anh

Tiêu Chiến vừa trở về phòng liền nhanh chóng lấy quần áo rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Anh trông thấy Vương Nhất Bác cũng hớt hãi trở về phòng nhưng anh không lên một tiếng động nhỏ nào chỉ có thể âm thầm lặng lẽ làm những việc của bản thân mà thôi

Vương Nhất Bác ngồi trên giường chờ người kia đi tắm, hai tay hắn vò rối đầu tóc, trên mặt có chút phờ phạc, sau một đêm râu đã lúng phúng mọc lên làm cho khuôn mặt lại càng tiều tụy

Tiêu Chiến sau khi tắm rửa thay ra một bộ quần áo thoải mái, anh nhanh chóng mở cửa bước ra phòng khách triệt để làm lo Vương Nhất Bác làm cho hắn không cam lòng tiến thật nhanh tới nắm lấy tay anh giật lại

- Tiêu Chiến, nói chuyện với em được không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn xuống bàn tay mình đang được hắn nắm chặt rồi lặng lẽ rút tay ra không muốn động chạm đến hắn, lời nói cũng không thốt ra làm cho hắn thêm đau lòng liền gấp gáp lên tiếng

- Chiến, em có chuyện cần nói với anh, chúng ta qua bên ghế sofa ngồi nói chuyện có được không

Không để cho Tiêu Chiến kịp lên tiếng phản kháng, Vương Nhất Bác rất nhanh liền nắm bàn tay anh đưa người qua ghế sofa để anh ngồi xuống rồi chầm chậm lên tiếng

- Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nên có điều gì thắc mắc hay khó chịu anh cứ hỏi em đi, em sẽ trả lời hết cho anh nghe

Tiêu Chiến đưa ánh mắt có chút sưng đỏ của mình nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

Dù sao thì chuyện này cũng không thể tránh né mãi được, nếu như Vương Nhất Bác đã yêu người khác anh cũng không thể cứ ngày ngày ở bên cạnh trèo kéo trái tim của hắn thêm

Làm rõ một lần rồi kết thúc tại đây có lẽ chính là con đường tôn trọng nhất mà cả hai dành cho nhau

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn hắn rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Em có biết hôm qua là ngày gì không?

- Ngày gì sao?

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ với câu hỏi của anh. Đúng là dạo gần đây tâm tư tình cảm của hắn đặt cho người kia quá nhiều nên không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh anh nữa. Hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu vẫn không nhớ ra hôm qua là ngày gì, đang định lấy điện thoại ra kiểm tra những ngày kỷ niệm được hắn cài đặt sẵn thì bên cạnh có tiếng cười khẽ, nụ cười chua xót mà hắn không bao giờ quên

- Em không cần phải lấy điện thoại ra xem đâu, để anh nói luôn cho nhanh... hôm qua chính là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta. Món quà mà em dành cho anh cũng thật đặc biệt, cảm ơn em

Tim Vương Nhất Bác như đập loạn nhịp, mặc dù Tiêu Chiến nói lời châm biếm với hắn nhưng sao trong tim hắn lại cảm thấy đau nhói như vậy. Khuôn mặt đau khổ đến bất cần này là lần đầu tiên hắn thấy. Tiêu Chiến chưa lần nào tỏ ra yếu đuối trước hắn để chờ cho hắn bước tới an ủi thế nhưng bây giờ hắn đã thấy rồi, nhưng sao khi thấy được khuôn mặt này hắn lại ao ước anh cứ mãi mãi tươi cười như lúc trước, khuôn mặt rạng rỡ của anh làm cho hắn nhìn vào lại càng cảm thấy an tâm hơn bây giờ

Hắn cúi đầu chỉ biết thốt ra hai từ "xin lỗi"

Tiêu Chiến mỉm cười, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn rơi

- Em, phản bội tôi bao lâu rồi?

- ...

- Hai người giấu diếm yêu nhau sau lưng tôi bao lâu rồi?

- Ba tháng

Rất thẳng thắn không hề giấu diếm

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu lại tiếp tục lên tiếng

- Em cảm thấy tình cảm của mình dành cho người kia có phải là yêu hay không? Chắc hẳn là em cảm thấy hứng thú hơn khi ở bên người kia thì phải. Tôi đã từng chứng kiến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của em khi nhìn người kia, lúc đó tôi chợt nhận ra bản thân mình thua thật rồi

- Chiến, em và Tiểu Minh chưa làm gì vượt quá giới hạn của mình cả. Em cùng Tiểu Minh cơ bản chỉ cùng nhau trải qua cảm xúc yêu đương một thời gian mà thôi.

Nghe hắn nói như vậy làm cho Tiêu Chiến càng thêm buồn cười, anh đưa ánh mắt đau khổ nhìn chằm chằm hắn

- Vậy em trả lời thành thật cho tôi biết, giữa tôi và Tiểu Minh... em muốn chọn ai?

- ...

Vương Nhất Bác im lặng chưa biết bản thân mình nên trả lời anh như thế nào thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên tiếng

- Mà thôi, tôi cũng không phải là người hẹp hòi ép buộc bất cứ ai cả, tôi chấp nhận buông tay để cho em có thể tự do yêu đương với người đó. Trong hôn nhân, nếu muốn tự do yêu đương em chắc chắn phải chấp nhận ly hôn với tôi còn nếu em muốn vừa có cuộc hôn nhân tốt đẹp vừa có tình yêu lãng mạn thì xin lỗi... tôi không đáp ứng được rồi. Tôi sẽ xem xét làm đơn ly hôn, cuộc nói chuyện này kết thúc tại đây

Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chóng đứng dậy để lại cho Nhất Bác là một sự hoảng loạn trong lòng

Điều anh nói đúng, con người không thể tham lam vừa muốn có một gia đình hạnh phúc vừa muốn có tình nhân bên ngoài diễn trò yêu đương lãng mạn được, hắn vẫn chưa thể quyết định được trái tim hiện tại của hắn có thật sự yêu Tiểu Minh hay không? Trong lòng hắn có muốn ly hôn với Tiêu Chiến hay không

Hắn chỉ chắc chắn một điều, cuộc hôn nhân này hắn vẫn không muốn buông tay vậy thì hắn chắc chắn phải buông tay Tiểu Minh rồi, nhưng mà trong hai điều này hắn đều không nỡ thì biết phải làm sao

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa phòng, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài. Anh yêu hắn, vẫn còn rất yêu hắn nhưng anh không thể cứ thế giả vờ như không biết mọi chuyện được. Tình cảm lẫn hôn nhân không phải lấy ra để bông đùa. Anh cũng có sự ích kỷ riêng của bản thân nên Tiêu Chiến quyết định buông tay Vương Nhất Bác

Mặc dù sẽ rất khó chịu, sẽ rất đau lòng nhưng Tiêu Chiến không còn quyết định nào khác tốt hơn

Nghĩ rồi anh gạt bỏ nước mắt tủi hờn qua một bên, vẫn là xuống phòng bếp nấu bữa ăn ngon cho Vương Nhất Bác, ngày nào còn là vợ chồng với nhau, anh vẫn còn có trách nhiệm vun vén cho gia đình nhỏ này

Chỉ cần làm hết trách nhiệm, anh sẽ không phải cảm thấy hối tiếc về sau

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro