LAM - Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ly hôn...

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt đau khổ ngồi trên ghế sofa, tâm tư suy nghĩ đều đổ dồn về lời nói mà Tiêu Chiến đã thốt lên với hắn

Thật dơ bẩn...

Hắn đã làm điều gì thế này, không ngờ khi nghe anh nói như vậy, đầu óc cùng trái tim của hắn bị người ta đập cho đến tỉnh mộng

Sai lầm này của hắn... đã vượt xa sự kiểm soát

Hắn đã sai rồi... sai lầm trầm trọng

Một đêm mất ngủ chỉ để suy nghĩ đến những lỗi lầm mà hắn gây ra

Tiêu Chiến được hắn đưa vào trong phòng nhắm mắt ngủ say, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại hai hàng lệ nhỏ chưa khô

Kể cả trong mơ, anh cũng cảm nhận được sự đau lòng của bản thân

Thật sự thì anh nói bản thân mình say đến mơ hồ cũng chưa hẳn là đúng, anh vẫn có thể lờ mờ nhận ra những lời mà Nhất Bác nói với mình cũng những hành động bài xích mà anh làm ra. Tiêu Chiến đã từng có suy nghĩ hay là cứ xoa dịu con tim của mình trước, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nhau rồi tiếp tục cùng hắn đóng cảnh gia đình hạnh phúc

Nhưng những khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh hắn cùng người khác hôn môi, cùng người khác dâng tràn cảm xúc đến mặt đỏ thở gấp anh lại không cam lòng, trong tim mặc dù rất đau nhưng cơ thể thành thật lại bày ra ý muốn bài xích hắn nhiều hơn

Liệu rồi khi tha thứ cho nhau, cảm xúc có trở lại như xưa hay không, nổi ám ảnh hắn đã cùng người khác hôn môi làm tình có làm cho anh thêm choáng váng

Thôi thì ly hôn đường ai nấy đi, rồi đau khổ cũng sẽ qua mà thôi

Anh không thể bao dung chấp nhận tha thứ cho Vương Nhất Bác được, sự ích kỷ này cứ để anh mang theo

.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác nằm suy nghĩ trên sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc đồng hồ phát ra báo thức hắn mới lờ mờ tỉnh dậy...

Vẫn là ngày thứ hai đầu tuần, dù có không vui hắn vẫn phải đến Công ty làm việc

Vương Nhất Bác chống đẩy cơ thể mệt mỏi của hắn ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn ngó khắp nhà nhưng vẫn không thể trông thấy thân ảnh quen thuộc, trong lòng thoáng chút hụt hẫng

Bỗng ánh mắt hắn đập thẳng lên tờ giấy nằm trễm chệ trên bàn, Vương Nhất Bác có dự cảm không lành liền đưa bàn tay run rẩy lấy tờ giấy được chặn dưới remote lên xem xét

Chính là lá đơn ly hôn mà Tiêu Chiến đã soạn sẵn cùng chữ ký đỏ chót bên dưới

Bên dưới tờ đơn còn có một tờ giấy ghi chú được Tiêu Chiến để lại

Đơn ly hôn tôi đã làm sẵn, em có thể ký rồi nộp lên tòa án, tôi đã thuê cho mình một căn phòng trọ khác nên sáng nay đã rời đi. Nếu em muốn có ai chăm sóc cho mình thì cứ thoải mái đưa người ta về nhà. Tôi không còn ý kiến. Tạm biệt

Đọc xong những hàng chữ lạnh lẽo, tâm Vương Nhất Bác như chết lặng

Không ngờ Tiêu Chiến lại có thể mạnh mẽ dứt khoát đến như vậy, cả đường lui của hắn anh cũng nhẫn tâm ngăn chặn

Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy trái tim mình vậy mà có thể đau đến như vậy.

Lần đầu tiên nước mắt tuôn rơi, sau khi hắn nhận ra bản thân đã trưởng thành rồi liền không bao giờ rơi một giọt nước mắt nữa nhưng lần này chính là ngoại lệ

Tâm trạng mới buổi sáng đầu tuần lại có thể nặng nề khó tả, hắn lê tấm thân mệt mỏi đến công ty, khuôn mặt đằng đằng sát khí làm cho ai nấy nhìn vào lại càng cảm thấy lạnh sóng lưng

Trợ lý Ngô Ngọc Minh vừa trông thấy Phó tổng liền hớn hở không thôi, y quyết tâm dẹp qua mọi chuyện cố gắng lấy lòng tình yêu của y

Hôm nay Tiểu Minh mang một cái áo sơ mi trắng mỏng manh đóng thùng cùng sơ mi đen bó sát như có như không có thể lộ ra cặp mông tròn mẩy, áo sơ mi hờ hững không cài hai nút đầu tiên cố gắng dẫn dụ Vương Nhất Bác

Y mở cửa bước vào phòng làm việc nhanh chóng nở nụ cười thật tươi tiến tới ngồi lên đùi Nhất Bác, hai tay y còn vòng qua cổ hắn ôm chặt cố ý để lộ cần cổ trắng ngần cùng khuôn ngực lấp ló, giọng điệu nũng nịu nho nhỏ bên tai

- Nhất Bác, em sai rồi. Em xin lỗi anh mà. Đừng giận em nữa có được không

Vương Nhất Bác tâm trạng không vui đang nhắm mắt định thần, trông thấy Tiểu Minh đang làm ra hành động quá phận liền nhàn nhạt lên tiếng

- Hôm qua anh đã nói rõ ràng mọi chuyện với em rồi không phải sao? Nơi công sở em nên nghiêm túc lại cho anh

Vừa nói tay Nhất Bác vừa đẩy cơ thể Tiểu Minh đứng lên tránh thoát khỏi cơ thể mình.

Tiểu Minh bộ dạng ấm ức, ánh mắt phiếm hồng đứng một bên ủy khuất

- Anh thật sự muốn chấm dứt với em sao?

- Phải

- Anh thật sự không còn yêu em nữa?

Vương Nhất Bác quay qua đưa ánh mắt kiên định nhìn Tiểu Minh

- Tiểu Minh, chúng ta từ đầu đến cuối chỉ yêu nhau nhất thời chưa một lần đi quá giới hạn. Những gì em đòi hỏi, em muốn anh đều đáp ứng nhưng bây giờ anh chợt nhận ra đối với em chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi, tình cảm mà anh dành cho Tiêu Chiến đó mới được gọi là tình yêu em có hiểu không. Vậy nên anh mong em hiểu chuyện thêm một chút, anh đã nói dứt khoát là dứt khoát, tình cảm này không thể dây dưa, anh không muốn bản thân lún thêm vào sai lầm làm tổn thương đến người anh yêu

Tiểu Minh nghe anh nói một tràng dài như vậy không ngừng tủi thân bật lên khóc lớn

- Em xin lỗi mà, anh đừng bỏ em có được không? Em sẽ không đòi hỏi anh mua bất cứ thứ gì cho em cả chỉ cần anh đừng rời xa em mà, Nhất Bác

- Anh không có điều gì để nói thêm với em nữa cả cho nên, em làm ơn giữ đúng danh phận làm đúng phần việc của mình, sau này nếu không có việc gì em cũng đừng tùy tiện vào văn phòng của anh nữa

Nói rồi Vương Nhất Bác quay người chăm chú giải quyết đống hồ sơ trên bàn mặc cho Tiểu Minh đứng bên cạnh khóc đến tê tâm liệt phế

Quá phiền não

.
.
.
.
.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác vừa hoàn thành xong công việc buổi sáng liền gấp rút đóng lại hồ sơ rồi nhanh chóng mặc vào áo khoác vest mở cửa rời đi, trưa nay hắn muốn đến văn phòng tìm anh rồi làm mặt dày lôi kéo anh đi ăn trưa

Vương Nhất Bác quyết định theo đuổi lại Tiêu Chiến, tờ đơn ly hôn kia hắn sẽ không bao giờ ký, không bao giờ buông tay anh

Hắn lái xe đỗ trước cửa văn phòng của Tiêu Chiến, vừa tắt máy xuống xe liền tiến thật nhanh tới mở cửa bước vào bên trong

Văn phòng làm việc của Tiêu Chiến không quá lớn được chia làm hai phòng, một phòng dành cho Giám đốc và một phòng dành cho nhân viên làm việc

Nhân viên của Tiêu Chiến có đúng ba người nhưng năng suất làm việc cực kỳ chuyên nghiệp

Trình Phong là người đầu tiên nhận ra người mở cửa bước vào văn phòng lại chính là Phó tổng Vương, chồng của Tiêu Chiến

Y đon đả nhanh chóng đứng dậy nở nụ cười thật tươi lễ phép lên tiếng

- Anh Vương, anh mới tới

- Ừm... có Tiêu Chiến ở bên trong không?

- Giám đốc Tiêu nghỉ phép một tuần nên không có ở trong văn phòng

Nghe Trình Phong nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác không khỏi hụt hẫng, hắn đưa ánh mắt lướt qua hai người còn lại... nhận được cái gật đầu xác nhận của mọi người làm cho tâm tình của hắn thoáng chốc chùn xuống

Mặc dù có chút thất vọng nhưng Vương Nhất Bác vẫn là muốn kiểm chứng một chút liền nhanh chóng lên tiếng nói với mọi người

- Tôi có thể vào văn phòng của anh ấy một chút không?

- Dạ được. Mời anh

Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, hắn tự mình đưa chân tới mở cửa tiến vào bên trong văn phòng của Tiêu Chiến

Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn liền bước tới chiếc ghế mà Tiêu Chiến vẫn hay ngồi làm việc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống

Hắn đưa ánh mắt quan sát khắp căn phòng một lượt, đây là lần thứ ba hắn bước chân vào văn phòng của Tiêu Chiến

Anh mở văn phòng này cũng chỉ mới hơn hai năm nay nhưng chung quy Vương Nhất Bác rất ít khi ghé thăm anh, lúc đó hắn nghĩ điều đó là không cần thiết vả lại cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau ở nhà nên không cần phải tới văn phòng của anh để tìm người

Giờ đây, cảnh vật vẫn còn như cũ nhưng con người đã không còn như xưa, Vương Nhất Bác có chút hối tiếc cố gắng hoài niệm một chút kỷ niệm với anh

Kỷ niệm nghèo nàn đến đáng sợ

Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ vừa quan sát khắp bàn làm việc, hắn nhớ không lầm thì trên bàn làm việc của anh có một tấm hình chụp hai người đi du lịch năm đầu tiên sau khi kết hôn, anh rất thích tấm hình đó nên dù là văn phòng hay ở nhà, tấm hình đó vẫn luôn được anh trân trọng lồng vào trong khung hình để trên bàn

Nhắc đến hình chụp chung hắn mới nhớ, cả hai cũng đã lâu rồi không còn có tấm hình chung nào cả

Vương Nhất Bác thoáng chút buồn bã đọng lại trong ánh mắt, hắn đưa tay kéo ra hộc tủ bàn

Mặc dù hành động này có chút thất lễ nhưng hiện tại hắn chỉ muốn tìm hiểu thêm về anh, về người mà hắn nhẫn tâm bỏ quên theo năm tháng kia

Một chút... dù chỉ một chút, hắn cũng muốn biết, bản thân đã từng bỏ lỡ điều gì

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát khắp hộc tủ, nhận thấy tấm ảnh chụp chung của anh và hắn đang nằm úp sấp trong ngăn kéo không khỏi làm cho tim hắn hẫng lên một nhịp, bỗng nhiên ánh mắt hắn chạm vào cái túi nhỏ màu trắng, Vương Nhất Bác tò mò cầm lên cái túi rồi mở ra xem

Bên trong có một chiếc hộp bằng nhung, mở nắp chiếc hộp nhung ra chính sợi dây chuyền bằng bạch kim với mặt dây chuyền hình xương chó

Vương Nhất Bác cầm sợi dây chuyền đưa lên trước mặt khẽ ngắm nghía

Không biết sợi dây chuyền này anh định tặng cho ai, đây là lần đầu tiên hắn được thấy sợi dây chuyền này

Vương Nhất Bác chợt phát hiện ra, bên trong chiếc túi còn có một tấm thiệp nhỏ... hắn hồi hộp đưa tay mở ra tấm thiệp rồi khẽ lướt từng chữ

Chúc mừng kỷ niệm năm năm ngày cưới cún con, hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm em thích

Tiêu Chiến yêu em.

Vương Nhất Bác như đứng hình, đôi mắt tự dưng lại cảm thấy cay xè khó chịu... đây chính là món quà anh muốn tặng hắn vào dịp kỷ niệm năm năm ngày cưới, vậy mà ngày đó hắn lại không nhớ đến anh, không để ý đến kỷ niệm thiêng liêng của hai người lại còn bị anh bắt gặp cùng người khác hôn môi

Cái biệt danh "cún con" kia chẳng phải mỗi lần cả hai làm tình, anh đều ở dưới thân hắn rên rỉ thốt lên hay sao

Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy bản thân thật đáng đánh mà

Vương Nhất Bác trân trọng cầm sợi dây chuyền nâng niu ngắm nhìn rồi như không cần phải suy nghĩ gì nữa, hắn mở chốt khóa tự mình mang vào cổ như một sự trân trọng

Quà của anh... hắn nhất quyết phải nhận

Vương Nhất Bác như không cần suy nghĩ gì nữa, hắn lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho anh

Đầu dây bên kia đổ chuông liên tục nhưng Tiêu Chiến tuyệt nhiên không bắt máy

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

Tiêu Chiến đều không nhận bất cứ cuộc gọi nào. Vương Nhất Bác mất hết kiên  nhẫn liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài

Hắn đưa ánh mắt nhìn ba người nhân viên của Tiêu Chiến khẽ lên tiếng đặt câu hỏi

- Tiêu Chiến có nói là đi đâu hay không?

Cả ba người đều cùng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác

Vợ anh đi đâu anh còn không biết lại đi hỏi chúng tôi

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi nhưng nào có ai dám nói ra. Cái khí tức bức người khó ở kia nào ai dám chọc vào

Trình Phong nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi cũng nhanh chóng lên tiếng

- Tôi nghe nói Giám đốc Tiêu trở về Trùng Khánh một tuần thì phải

- Anh nghe ai nói?

- Là... là anh Trần Vũ

- Trần Vũ? Hắn làm sao biết chuyện này, hắn đâu rồi?

Trình Phong có chút sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt của hắn rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Thật ra văn phòng chúng tôi có nhận một nhân viên mới, anh ấy tên là Trần Vũ, anh Vũ có vẻ rất thân với Giám đốc Tiêu cho nên mới biết Giám đốc đang ở đâu

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu... Trần Vũ vừa mới nghỉ việc ở Công ty hắn liền qua đây xin việc

Trần Vũ đúng là tâm cơ không nhỏ rồi đi

Càng nghĩ lại càng cảm thấy thực bất an

Nghĩ rồi Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng hỏi lại lần nữa

- Trần Vũ đâu rồi, gọi hắn ra đây?

- Anh ấy cũng xin nghỉ phép một tuần rồi

- Cái gì?

Vương Nhất Bác có chút tức giận

Không lẽ hai người bọn họ rủ nhau trốn làm cùng nhau đi hú hí tâm sự hay sao?

Vương Nhất Bác vẫn còn sống sờ sờ ở đây, cả hai chưa ly hôn... làm sao anh dám

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến thái độ tò mò của mọi người liền nhanh chóng mở cửa rời khỏi văn phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

- Anh Vương bị gì vậy chứ, cứ như đang đứng trên đống lửa vậy

Cả ba người nhìn nhau khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng dẹp bỏ mọi thắc mắc qua một bên tiếp tục chăm chú vào công việc của mình

.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi trở lại Công ty liền nhanh chóng sắp xếp công việc giao cho Giám đốc bộ phận còn bản thân liền xin nghỉ phép hẳn một tuần với lý do

Gia đình có việc gấp

Hắn nhanh chóng đặt vé máy bay để xuống nhà ba mẹ vợ tìm người

Máy bay vừa đáp xuống Trùng Khánh, Vương Nhất Bác vội vã bắt một chiếc taxi đưa mình qua nhà ba mẹ của Tiêu Chiến

Sau khi thanh toán tiền taxi, Nhất Bác kéo theo vali bước tới nhấn chuông nhà Tiêu Chiến

Mẹ Tiêu vừa từ bên ngoài trở về, vừa trông thấy Vương Nhất Bác đứng trước cổng không khỏi ngạc nhiên

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi phát ra phía sau mình liền lập tức quay người. Nhận ra đó chính là mẹ Tiêu, hắn hớn hở vui vẻ ra mặt gọi bà

- Mẹ mới đi đâu về sao?

- Mẹ qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Con sao lại ở đây? Chẳng phải Chiến Chiến nói con bận công việc không về cùng nhau được sao?

Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói như vậy không khỏi mừng thầm... hóa ra Tiêu Chiến chính là về đây thật rồi, hắn đã tìm được người rồi nha

Nhưng mà nghĩ đến Trần Vũ không khỏi làm hắn thắc mắc liền nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Mẹ, anh Chiến về đây một mình hay đi với ai khác?

- Chiến Chiến về một mình. Làm sao vậy, nó có người khác sao? Nếu vậy thì để mẹ trừng trị thằng bé lấy lại công đạo cho con

Vương Nhất Bác thoáng chút chột dạ liền nhanh chóng lên tiếng

- Không... không phải vậy đâu thưa mẹ

- Không phải thì tốt, chúng ta vào trong nhà thôi, đi đường xa chắc con cũng mệt rồi

Vừa nói mẹ Tiêu vừa đưa tay mở cánh cửa cổng, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng vừa bước ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Bác chằm chằm

- Sao... sao em lại ở đây?

- Em nhớ anh... muốn đi tìm anh

- ???

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro