M - Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hối hận...

.
.
.

Chủ nhật cuối tuần, Vương Nhất Bác có quyết định sau một ngày một đêm suy xét, cuối cùng vẫn là hắn muốn hẹn gặp Tiểu Minh nói rõ mọi chuyện, cũng muốn kết thúc luôn mối quan hệ mập mờ này. Mặc dù nghĩ đến cũng có chút không nỡ nhưng để mất đi Tiêu Chiến hắn lại càng không nỡ nhiều hơn

Vương Nhất Bác vận trên người bộ quần áo năng động thoải mái với quần jean cùng áo thun, dưới chân còn mang đôi giày thể thao màu đen rồi cứ thế bước ra khỏi phòng

Hắn nhìn quanh quẩn khắp phòng khách nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, dự định muốn nói với anh hắn sẽ đi nói rõ ràng cùng chấm dứt với Tiểu Minh nhưng vẫn là bị vỡ lỡ.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi mở cửa rời đi, trước khi chia tay với Tiểu Minh... hắn sẽ đưa cậu đi ăn đi mua sắm đến cuối cùng sẽ dừng lại và nói rõ ràng mọi chuyện

Kế hoạch vạch ra rõ ràng liệu có thực hiện được

Tiêu Chiến ra bên ngoài đi dạo, trời mùa thu mát mẻ cũng làm cho tâm tình cảm thấy thoải mái

Lúc mở cửa bước vào trong nhà rồi trở về phòng, anh không trông thấy Vương Nhất Bác nữa

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu âm thầm cười khổ

Cũng chỉ là chứng nào tật nấy mà thôi, có gì mà phải trông chờ, có gì mà phải bất ngờ kia chứ

Đang loay hoay dự tính lấy quần áo đi tắm thì điện thoại trong túi áo khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến mở ra màn hình nhìn vào một chút... là nhân viên của anh đang gọi.

Tiêu Chiến vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo, Tiểu Linh

- Giám đốc Tiêu, hôm nay anh có rảnh không?

- Có chuyện gì sao?

- Hôm nay sinh nhật em, em có mời Ý tỷ cùng Phong ca cùng đi ăn với em nên em muốn mời luôn cả Giám đốc Tiêu

- Sao không nói sớm, anh chưa kịp chuẩn bị quà cho em

- Không cần tặng quà bây giờ cho em đâu. Em đòi sau là được

- Tiểu ranh mãnh. Được rồi, đọc tên nhà hàng cùng địa chỉ

- Nhà hàng A đường Y lúc 11 giờ

Tiêu Chiến có chút đứng hình, nhà hàng mà lần trước ánh bắt gặp Vương Nhất Bác cùng tình nhân của hắn cũng là tại nhà hàng A này, bộ dáng có chút chần chờ nhưng cũng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng

- Được rồi, lát nữa gặp

- Dạ. Tạm biệt Giám đốc

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu rồi ngắt kết nối cuộc gọi, nhìn lại đồng hồ trên tường cũng đã sắp đến giờ hẹn nên anh cũng tranh thủ mở tủ lựa cho mình một bộ quần áo năng động thoải mái để đi dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp

Sau khi rời khỏi nhà, Tiêu Chiến quyết định chạy tới Trung tâm thương mại mua một món quà nhỏ cho tiểu Linh, dù sao cũng là sinh nhật của em ấy nên anh cũng muốn niềm vui trong ngày sinh nhật này được trọn vẹn hơn

Tiêu Chiến ngồi trong xe cầm lên chiếc túi đựng đồng hồ rồi nở nụ cười mãn nguyện, lần đầu tiên anh đi Trung tâm thương mại chọn mua một món đồ mà có thể nhanh đến như vậy. Anh nhanh chóng cất chiếc túi qua một bên rồi khởi động lái xe rời đi, cũng chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn rồi nên anh cũng không thể chậm trễ

Vừa tới Nhà hàng A, Tiêu Chiến nghe theo sự hướng dẫn của Tiểu Linh liền tiến vào trong bao phòng... nơi có mọi người đang đợi sẵn

Cả nhóm ba người vừa trông thấy Tiêu Chiến mở cửa bước vào liền không ngừng reo lên mừng rỡ

- Giám đốc Tiêu đến rồi

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi tiến tới đưa qua cho Tiểu Linh một món quà rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, vì gấp quá nên anh chuẩn bị quà không mấy chu đáo

- Có quà là em vui rồi, cảm ơn Giám đốc

Tiêu Chiến mỉm cười nheo mắt lên tiếng trêu chọc

- Chẳng phải có người nào đó nói không cần tặng quà sao? Sao lúc này nhận quà lại có thể hớn hở như vậy?

- Không phải là nói không nhận mà chính là đòi anh sau thôi

Cả đám vui vẻ mỗi người một câu phá lên cười lớn. Đến lúc nhân viên phục vụ đưa món ăn lần lượt xếp lên bàn, không may lúc rút tay lại, ly bia của Tiểu Linh bị ngã xuống làm tràn bia ra khắp bàn chảy xuống ướt lên đùi anh một mảng nhỏ

Nhân viên phục vụ bối rối không ngừng lên tiếng xin lỗi

Tiêu Chiến vẫn rất hòa nhã ôn nhu nói mình không sao rồi nhanh chóng mở cửa ra bên ngoài, anh muốn đến phòng vệ sinh để tẩy rửa mùi bia dính cơ thể của mình

Sau khi tẩy hết mùi bia cùng sấy khô nơi bị ướt, Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng định mở cửa bước ra bên ngoài đúng lúc có người đẩy cửa tiến vào bên trong

Cả hai bốn mắt nhìn nhau

Tiểu Minh sau một lúc đứng hình mất mấy giây liền nhanh chóng lên tiếng trước

- Chẳng phải anh chính là bạn đời của anh Nhất Bác sao? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

- Tôi không có gì để nói với cậu cả

- Anh Tiêu, chỉ là nói chuyện thôi vì sao lại sợ hãi né tránh như vậy

Tiêu Chiến mặc dù có tính tình ôn nhu nhưng cũng không đến nổi dễ dàng để người khác lên tiếng châm biếm hạ thấp bản thân mình được

Anh nghe hắn nói như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười liền đứng khoanh tay nhìn hắn

- Ý cậu là đang khiêu khích tôi sao? Chỉ cần tôi tức giận thì chẳng phải là đúng ý cậu?

- Anh nghĩ như thế nào cũng được. Tôi chỉ có ý tốt muốn nói chuyện với anh mà thôi không có ý gì cả

Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt hắn, nhận thấy lời hắn nói có chút chân thành liền gật đầu đồng ý rồi lùi vào lại bên trong nhà vệ sinh khẽ lên tiếng

- Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi còn có việc phải ra ngoài

- Anh cùng Nhất Bác chia tay đi

Tiểu Minh lấy hết can đảm đi vào vấn đề chính, lúc nãy Vương Nhất Bác có nói muốn dừng lại, muốn chấm dứt mối quan hệ này làm cho hắn có phần lo lăng

Dù sao trong tâm trí lẫn trái tim... hắn thực sự đã yêu Vương Nhất Bác nhiều đến không thể dừng lại được

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt không xao động quan sát thái độ của Tiểu Minh, khuôn mặt hắn có chút nhợt nhạt lại lộ ra vẻ lo lắng làm cho anh nhìn vào có chút thương cảm liền hỏi lại

- Tại sao cậu lại muốn chúng tôi chia tay? Cậu muốn đường hoàng chính chính ở bên cạnh Nhất Bác mà không sợ tôi phát hiện sao?

- Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi muốn đến với nhau nhưng vì tình nghĩa giữa anh và anh ấy nên Nhất Bác mới phải chần chờ như vậy

Nghe Tiểu Minh nói đến vấn đề tình cảm buồn cười như vậy làm cho Tiêu Chiến không kiềm chế được mà bật cười lớn

Tiểu Minh trông thấy thái độ của anh như vậy không khỏi nhíu mày khó chịu

- Anh cười gì? Tôi đang rất nghiêm túc

- Nghiêm túc? Vậy thì cậu dùng sự nghiêm túc đó của cậu đi nói với Nhất Bác thì hay hơn, khuyên em ấy sớm ly hôn với tôi đi không phải dễ hơn sao?

Tiểu Minh thoáng chút đứng hình... tại sao Tiêu Chiến lại có thể nói với hắn lời bình tĩnh như vậy. Không lẽ Tiêu Chiến đã không còn yêu Vương Nhất Bác nữa sao? Vậy thì tốt rồi, hà cớ gì Nhất Bác lại cứ cố chấp muốn chia tay với hắn kia chứ

Càng nghĩ lại càng khó hiểu

Tiêu Chiến nhận thấy bản thân không thể cứ ở đây lãng phí thời gian với người này nữa nên đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện

- Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước

- Anh không muốn biết tôi đến đây với ai sao?

- Chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi

Tiểu Minh nhận thấy Tiêu Chiến muốn bỏ ra ngoài liền bất chấp hét lớn

- Tôi cùng Nhất Bác không thể chia tay, anh ấy vẫn rất yêu tôi, hôm nay còn đưa tôi đi mua thật nhiều đồ, còn đưa tôi đến đây ăn trưa, chiều nay chúng tôi còn đi xem phim nữa. Như vậy đã đủ chứng minh anh ấy yêu tôi chưa

Mặc cho Tiểu Minh gằn cổ la hét, Tiêu Chiến vẫn không bận tâm lùi bước, anh giữ nguyên thái độ lạnh nhạt bước đi thật nhanh khuất khỏi tầm mắt của Tiểu Minh nhưng thật ra những lời mà Tiểu Minh nói ra như những nhát dao cứa vào da thịt của anh...

Đau nhói...

.
.
.
.
.

Sau bữa cơm trưa tại nhà hàng A, Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe đưa Tiểu Minh trở về nhà còn bản thân hắn lái xe trở về lại chung cư

Dự định là buổi chiều hắn sẽ chiều theo ý tình nhân đưa Tiểu Minh đi xem phim lần cuối trước khi chia tay những buổi trưa trong bao phòng hắn cùng Tiểu Minh đã có một cuộc cãi vả lớn làm cho tâm trạng cũng vì vậy mà mất hứng

Vương Nhất Bác muốn bù đắp sau khi chia tay nhưng Tiểu Minh một mực khóc lóc náo loạn, ghen tuông kể lể làm cho hắn cảm thấy thực phiền não.

Lúc trước khi cả hai quen nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy những khi Tiểu Minh nũng nịu đòi hắn mua thứ gì đó thực dễ thương, những lúc cậu ghen tuông giận dỗi Nhất Bác cũng cảm thấy đáng yêu, mỗi khi Tiểu Minh giận hờn rơi nước mắt hắn cũng cảm thấy đau lòng nên mọi tình cảm mới mẻ lúc đó hắn thích thú đều dành cho Tiểu Minh mà bỏ quên luôn Tiêu Chiến

Bây giờ khi mọi chuyện vỡ lẽ, hắn trông thấy Tiểu Minh khóc nháo ghen tuông đến phiền phức, những lời trách móc vô căn cứ cũng được cậu triệt để móc ra vấn tội làm cho hắn đau hết cả đầu... càng dỗ dành lại càng làm tới nhiều hơn, quá mệt mỏi.

Đối với Tiêu Chiến thì khác, anh chưa bao giờ bộc lộ bản chất ghen tuông với hắn nhưng có đôi lúc hắn đi đâu đó qua đêm không về hắn cũng cảm thấy trong ánh mắt anh có sự buồn tủi

Rất có thể bản thân Tiêu Chiến từng nghĩ do anh lớn tuổi hơn hắn cho nên mới không thể làm nũng với hắn, ghen tuông với hắn như vậy chắc hẳn đối với anh là mất mặt rồi đi

Bù lại Tiêu Chiến thể hiện tình yêu của anh theo một hướng khác, quan tâm chăm sóc cho hắn quá mức chu đáo, luôn luôn giữ cho gia đình luôn ấm áp, khuôn mặt dù có mệt mỏi vẫn luôn nở nụ cười rất tươi nói mình không sao chẳng phải chỉ muốn hắn được an tâm làm việc hơn sao?

Áp lực công việc còn thêm áp lực gia đình nữa thì liệu Vương Nhất Bác có còn vững tâm trí mà làm việc để đi đến ngày hôm nay

Càng nghĩ đến sự hy sinh của anh, hắn lại càng cảm thấy hối hận

Hối hận vì không biết trân quý bảo vật trong tay

Hối hận vì nhất thời chạy theo thú vui mờ nhạt huyền ảo

Tất cả hiện tại chỉ có thể gói gọn trong hai từ "Hối hận" mà thôi

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng ra thành ghế sofa, hắn đưa tay lấy cái gối anh thường hay kê đầu nằm đưa lên mũi hít hà mùi thơm chỉ có trên cơ thể của anh

Đã bao lâu rồi hắn không cùng anh hôn môi, cùng anh làm chuyện "yêu" kia, không nghĩ bản thân có một ngày lại chìm đắm trong sự hối tiếc nhiều đến như vậy

Để đến lúc Tiêu Chiến dứt khoát buông tay hắn mới nhận ra thực sự Tiêu Chiến rất mạnh mẽ còn hắn thì ngược lại... quá yếu đuối

Hắn nhận ra tình cảm của hắn dành cho anh có thể còn lớn hơn cả tình cảm của anh dành cho hắn

Hoặc là con người ta một khi đã chú tâm vào việc gì đó hết tâm ý để đến lúc không còn ở bên họ sẽ không có cảm giác hối tiếc

Chính hắn là người không toàn tâm toàn ý với anh nên hiện tại cảm giác đau khổ chính là tự mình chuốc lấy

Đang miên man suy nghĩ về gia đình nhỏ đang dần rời khỏi bàn tay hắn thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên dồn dập

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày rồi lê bước chân nặng nề tiến tới mở ra cánh cửa

Cơ thể Tiêu Chiến mềm oặt đang dựa vào vai đồng nghiệp của mình... bộ dáng này hình như là anh đang say thì phải

- Xin lỗi anh Vương, giám đốc uống hơi quá chén nên mới say đến không biết gì

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy cơ thể Tiêu Chiến, hắn lên tiếng nói cảm ơn rồi nhanh chóng đóng lại cánh cửa đưa người vào trong nhà

Nhẹ nhàng đặt anh ngồi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác quỳ một chân cởi ra đôi giày cho anh, hắn tiếp tục cởi áo khoác ngoài rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm vắt một chiếc khăn khô đưa ra lau mặt cùng tay cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sau một lúc dựa lưng ra ghế sofa nhắm mắt, nhận thấy có người đang cầm bàn tay mình nhẹ nhàng lau chùi liền chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm vào hướng đối diện, ánh mắt mơ hồ còn vương hơi nước mờ mịt

Như nhận ra Vương Nhất Bác đang chăm chú chăm sóc cho mình, Tiêu Chiến liền bật lên tiếng cười khẽ, giọng nói lè nhè cất lên

- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, em có người khác rồi còn quan tâm đến tôi làm gì?

Vương Nhất Bác dừng lại bàn tay, khẽ nở nụ cười chua xót rồi ôn nhu lên tiếng

- Xin lỗi anh

Tiêu Chiến nghe hắn nói lời xin lỗi liền lắc đầu nguầy nguậy, tay chân còn huơ loạn xạ

- Tại sao phải xin lỗi tôi, em phải xin lỗi trái tim tôi đây này. Em có biết tại vì em mà tim của tôi đã đau đến mức nào hay không hả, đồ độc ác

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã say nên lời nói còn không thể kiểm soát được, có thể khi say này anh sẽ bộc lộ hết bản tính chân thật mà bao lâu nay anh đã cất công giấu diếm

Nghĩ rồi hắn đứng dậy cất lại cái khăn vào phòng tắm rồi tiến ra phòng khách nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay hắn định vòng qua vai anh kéo người ôm chặt vào lòng nhưng đã bị Tiêu Chiến cật lực né tránh

- Đừng động vào tôi

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ với thái độ xa cách của anh, tay hắn đang dừng ở không trung có chút xấu hổ liền nhanh chóng rụt lại

- Chiến, em đã nói lời chia tay với Tiểu Minh rồi. Anh cho em cơ hội được chuộc lỗi với anh có được không?

- Không cần

- Vì sao? Anh không yêu em nữa sao?

Vương Nhất Bác biết người kia đang say nên cật lực bán thảm với anh để xem con thỏ kia sẽ nói ra lời thật lòng như thế nào

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt mờ mịt nhìn hắn rồi khẽ bật cười lớn

- Yêu sao? Yêu thì dĩ nhiên vẫn còn yêu rồi nhưng cơ hội chuộc lỗi thì em đừng hòng có được. Đã phản bội tôi một lần thì dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai thứ ba thậm chí sẽ còn nhiều lần sau nữa. Nhiều khi em đã có kinh nghiệm ngoại tình rồi thì việc để tôi phát hiện như bây giờ cũng sẽ không dễ dàng xảy ra. Tốt nhất vẫn là ly hôn đi. Tôi không ngu ngốc thêm nữa đâu

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy không khỏi đau lòng, dù sao thì chính hắn đã vô tình tạo ra bóng ma tâm lý nên Tiêu Chiến chắc chắn không thể tin hắn thêm một lần nào nữa rồi có đúng không

Kể cả khi anh say rượu, đầu óc mơ hồ vẫn còn có thể thốt ra những lời đau lòng như thế thì liệu lúc anh tỉnh lại... suy nghĩ của anh còn đáng sợ hơn đến mức nào

Không được, Vương Nhất Bác hối hận lắm rồi, hắn không muốn mất đi người này, không thể vì niềm vui nhất thời mà đánh mất tình cảm trân quý nhất của bản thân

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác dứt khoát quay người đè anh dưới thân rồi dùng hết sức tìm đến môi anh mà hôn mặc cho anh né tránh không chịu

Tiêu Chiến cật lực đẩy người Vương Nhất Bác ra, anh không muốn cùng người này hôn môi

Khi đẩy được Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy liên tục đưa tay chà lên môi mình cố gắng xóa đi dấu vết hôn môi của hai người

Miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Thật dơ bẩn

Tim Nhất Bác như ngừng đập... nhói đau

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro