Phiên Ngoại - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghen...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có một buổi hẹn tối nay tới nhà hàng dự tiệc liên hoan cuối năm với nhân viên trong công ty của Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút hào hứng

Anh đang đứng thắt caravat cho Vương Nhất Bác, môi nhỏ chu chu còn hỏi một chút về mấy chuyện trên công ty

- Nhất Bác, trợ lý hiện tại của em có phải là Tiểu Minh?

Vương Nhất Bác nhìn thái độ của anh biết là ai kia đang muốn nhắc đến chuyện gì liền nhanh chóng lên tiếng

- Không phải, em đã có trợ lý mới rồi, anh ấy lớn hơn em đến vài tuổi lại còn là người có gia đình con cái nên anh yên tâm chưa?

- Còn Tiểu Minh thì sao?

- Cậu ấy được chuyển qua bộ phận khác nên em không có quan tâm

Nghe hắn nói như vậy làm cho Tiêu Chiến có chút hài lòng, anh nở nụ cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đuôi mắt cong cong

- Vậy thì em đến Công ty trước đi, lát nữa anh đến văn phòng của mình sau

- Anh không cùng đi chung xe với em sao?

- Không muốn, anh còn có việc phải làm nữa nên sẽ đến văn phòng muộn một chút

Vương Nhất Bác cưng chiều kéo anh lại ôm chặt vào người, hôn lên cần cổ trắng ngần của anh, bàn tay hư hỏng còn trượt xuống bóp lấy mông của anh rồi ôn nhu lên tiếng

- Chưa xa anh mà đã thấy nhớ anh rồi

- Em bớt lại dùm anh, mới sáng sớm không được làm càn

- Nhưng em nhớ anh thì phải làm sao?

- Tối qua còn chưa đủ sao? Vương Nhất Bác, em có còn là con người hay không?

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười lớn

- Em đùa với anh một chút thôi sao có thể hung dữ đến như vậy kia chứ

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng ôm nhau trao đổi tình cảm mặn nồng một chút rồi nhanh chóng tách ra, Vương Nhất Bác phải đến Công ty không thể chậm trễ

Sau khi Nhất Bác rời khỏi nhà, Tiêu Chiến lúc này mới nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện rủ Tiểu Linh cùng Ý tỷ đi spa chăm sóc sắc đẹp với mình, dù sao tối nay anh còn có buổi tiệc với Công ty của Nhất Bác nên Tiêu Chiến không thể cứ thế xuề xòa đến đó

.
.
.
.
.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác trở về nhà nhanh nhanh chóng chóng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rồi còn đưa người thương đến nhà hàng dự tiệc tất niên với Công ty mình

Vừa mở cửa bước vào trong nhà, hắn bất ngờ bị anh nhào vào lòng ôm chặt rồi lên tiếng nũng nịu

- Em về rồi, thật nhớ em

- Hôm nay anh không đến văn phòng làm viêc sao?

Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ liền tròn xoe đôi mắt hỏi hắn

- Sao em biết hôm nay anh trốn viêc?

- Nói cho em biết, tai sao lại trốn việc

Vương Nhất Bác vừa lên tiếng đặt câu hỏi vừa ôm người tiến tới sofa để anh ngồi trên đùi mình, nhỏ giọng chất vấn

Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ hắn, đầu nhỏ còn dụi dụi vào cần cổ hít hà mùi hương nam tính rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Anh đi spa làm đẹp

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn trêu chọc anh xuống rồi giả vờ kinh ngạc

- Anh đi spa làm gì? Không ngờ Giám đốc Tiêu cũng có ngày lười biếng bỏ việc chỉ để đi làm đẹp thôi sao?

- Chẳng phải anh làm đẹp để cho em nở mặt nở mày hay sao? Em còn nói anh nữa

Tiêu Chiến biết hắn trêu chọc nhưng cũng có chút xấu hổ liền dẩu môi phản bác trông thật đáng yêu. Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm anh chặt hơn rồi hôn khắp mặt người kia dịu dàng dỗ dành

- Em chỉ đùa với anh thôi, với lại anh bình thường cũng đã đẹp rồi kia mà

Tiêu Chiến được hắn lên tiếng khen ngợi liền hài lòng mỉm cười nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Em vào trong tắm rồi chuẩn bị nhanh đi, sắp đến giờ rồi

- Anh tắm chưa?

- Vẫn chưa

- Chưa tắm mà sao có thể thơm đến như vậy kia chứ

Tiêu Chiến xấu hổ đưa ánh mắt lườm hắn một cái

Cả hai nhanh chóng tìm đến môi nhau mà hôn

Vương Nhất Bác sợ rằng càng hôn càng không kiềm chế được bản thân đành nhanh chóng đứng dậy tiến về phòng tắm xả nước lạnh một chút

.
.
.
.
.

Tài xế lái xe đưa Phó tổng Vương cùng Tiêu Chiến đến một nhà hàng sang trọng, Công ty đã bao trọn nhà hàng chỉ để đãi nhân viên một bữa tiệc tất niên thật hoành tráng

Hôm nay Tiêu Chiến vận trên người một bộ vest màu trắng kem càng tôn lên vẻ đẹp vạn người mê của anh, Vương Nhất Bác vẫn vậy... vẫn là một bộ dáng cao lãnh trong bộ vest đen quý phái, cả hai khoác tay nhau sóng bước vào bên trong nhà hàng làm cho ai nấy nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi với độ đẹp trai của cả hai

Lúc bữa tiệc bắt đầu, Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người đi giao lưu với những lãnh đạo cấp cao ở đây, Tiêu Chiến sau một lúc đứng đến mỏi chân liền thì thầm rất nhỏ vào tai Nhất Bác

- Nhất Bác, em đi mời rượu mọi người đi, anh muốn qua bên kia ăn một chút có được không?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay chỉ về một cái bàn đặt nơi vắng người, hắn đưa ánh mắt nhìn qua nhìn lại một chút rồi cũng gật đầu đồng ý

Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác đưa đến một cái bàn nhỏ có hai chiếc ghế, hắn còn rất chu đáo lấy hai cái đĩa rồi lấy thật nhiều thức ăn cùng trái cây cho anh. Sau khi chu toàn mọi thứ, hắn hài lòng tiến tới hôn vào má anh khẽ thì thầm

- Anh cứ ở đây đợi em, lát nữa mời xong rượu mọi người em liền qua với anh

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn hắn dịu dàng rồi gật đầu nhẹ

Vương Nhất Bác có chút yên tâm liền cầm lên ly rượu tiến qua nói chuyện với mọi người

Nơi đây chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, anh vui vẻ vừa nhai thức ăn được Nhất Bác chuẩn bị cho mình vừa đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt anh bỗng dừng lại trên thân ảnh của Tiểu Minh, y đang đứng từ xa... ánh mắt si mê nhìn Vương Nhất Bác không rời làm cho anh thoáng chút khó chịu

Người kia vậy mà vẫn chưa có ý định từ bỏ tâm tư sai trái đó ra khỏi đầu, y là còn muốn câu dẫn Vương Nhất Bác của anh sao? Anh không cho phép

Vì bản thân cứ mãi để ý mắng thầm người kia nên Tiêu Chiến trong vô thức cầm lên ly đựng đầy rượu nốc cạn lúc nào không hay

Vì rượu có chút mạnh nên ngồi được một lúc Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc như choáng váng, nhìn hình ảnh trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ. Anh đưa ánh mắt tìm kiếm Vương Nhất Bác để xác định hắn đang ở đâu thì bất chợt trông thấy Tiểu Minh vậy mà cầm lên ly rượu tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, mặt mày hớn hở tươi cười câu dẫn đó làm cho Tiêu Chiến cảm giác có chút buồn nôn

Anh định đứng lên tiến lại gần Vương Nhất Bác liền trông thấy Tiểu Minh vậy mà giả vờ trượt chân không ngã ở đâu lại ngã vào lòng hắn làm cho máu nóng trong người anh như sôi sục

Bước chân cũng vì vậy mà sải dài hơn, anh nhanh chân tiến tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác cùng Tiểu Minh làm cho Nhất Bác thoáng chút bất ngờ liền đẩy người Tiểu Minh ra khỏi người mình

Bộ dáng lấm lét quan sát sắc mặt đằng đằng sát khí của Tiêu thỏ không ngừng âm thầm cầu nguyện

Xong rồi... xong rồi, Tiêu Chiến của hắn sẽ giận lớn cho mà xem

Đang nghĩ cách làm sao có thể giải thích cho Tiêu Chiến thì anh đã nhanh chân hơn tiến tới xà vào lòng Nhất Bác, bộ dáng lè nhè làm nũng

- Nhất Bác, ai cho em dám ôm người khác?

- Không phải đâu, người ta cố tình ngã vào lòng em chứ em không có muốn

Tiêu Chiến liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Tiểu Minh

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận, đừng cố gắng câu dẫn chồng của người khác

Tiểu Minh nghe anh nói như vậy thoáng chút tức giận, y chưa kịp lên tiếng phản bác liền nghe Nhất Bác gật đầu lên tiếng tán thành

- Phải... phải, lần sau cậu đi đứng cho cẩn thận, đừng tùy tiện ngã như vậy, tôi không rảnh để đỡ cậu câu

Tiểu Minh bị chọc tức lần thứ hai, khuôn mặt lại càng đỏ bừng

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy thoáng chút hài lòng, bộ dáng chu môi làm nũng nói với Nhất Bác

- Nhất Bác, hình như anh say rồi, muốn về nhà, muốn được ôm ôm

- Được, em đưa anh về

Hai con người bám dính lấy nhau lôi lôi kéo kéo ra ngoài xe bỏ mặc ánh mắt ghen tức của Tiểu Minh cùng nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong công ty

Không ngờ Phó tổng lại có thể ôn nhu cưng chiều phu nhân nhà mình như vậy luôn nha

Vừa về đến mái ấm của cả hai, Tiêu Chiến bộ dáng giận dỗi nhanh chóng tách ra khỏi người Vương Nhất Bác tiến vào trong nhà đi thẳng vào phòng triệt để làm lơ hắn làm cho hắn càng thêm gấp gáp chạy theo như chiếc đuôi nhỏ

- Chiến, anh lại làm sao nữa vậy

- Giận rồi chứ sao còn hỏi?

- Sao lại giận em, chẳng phải lúc nãy chúng ta còn...

- Em tránh ra đi, dám ở trước mặt anh ôm tình cũ

Lúc này Vương Nhất Bác như chợt hiểu ra liền nhanh chóng đưa tay mình kéo eo anh lại ôm chặt vào lòng

- Bảo bối ghen lên cũng thật đáng yêu quá

- Tôi không đáng yêu, xê ra đồ tra nam

Vương Nhất Bác âm thầm cười khổ không biết làm sao đành dùng sức mạnh đàn ông đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường rồi cường hãn xâm chiếm, cứ làm cho anh sung sướng trước rồi lên tiếng dỗ dành sau vậy

Tiêu thỏ sau một lúc giận dỗi bị ai kia đè ra làm càn, bất lực đành phối hợp nghênh đón tính khí căng trướng của người kia càn quét trong cơ thể mình, tiếng va chạm da thịt cùng với tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng

Một đêm không thể dễ dàng với Tiêu thỏ...

Cuộc sống hôn nhân của Phó tổng ngày càng có nhiều màu sắc rồi thì phải

Chúc mừng Phó tổng Vương của chúng ta đang đi trên con đường thê nô... sợ vợ

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro