SAI - Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phát hiện...

.
.
.

Hôm nay chính là ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới của cả hai.

Những năm trước, mỗi khi đến ngày kỷ niệm quan trọng Vương Nhất Bác sẽ luôn luôn đưa anh đi ăn, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo rồi tặng cho anh một bó hồng rất to kèm theo một món quà nhỏ

Năm nay thì khác, dù sao cũng là kỷ niệm năm năm ngày cưới cho nên Tiêu Chiến muốn bản thân làm điều gì đó bất ngờ cho hắn. Anh đã lên kế hoạch cho hắn điều bất ngờ này, trong lòng không khỏi hào hứng rất nhiều

Buổi sáng sau khi cùng nhau thức dậy trên giường, Vương Nhất Bác vẫn như cũ sẽ đến công ty làm việc

Tiêu Chiến đang thắt caravat cho hắn vừa chần chừ đặt câu hỏi

- Nhất Bác, tối nay em có bận gì không?

- Em cũng chưa biết, để em xem lịch rồi báo lại cho anh. Anh có chuyện gì sao?

- À không... anh chỉ định rủ em tối nay cùng anh đi ăn thôi

- Được rồi, để em sắp xếp

- Ừm... cảm ơn em

Tiêu Chiến cảm thấy rất vui vẻ, sau khi Vương Nhất Bác lên xe rời khỏi nhà, anh liền nhanh chóng sửa soạn đến văn phòng của mình

Dự tính trưa nay sẽ đi trung tâm thương mại mua cho Vương Nhất Bác một món quà nhỏ, càng nghĩ tâm tình của Tiêu Chiến lại càng phấn khích

Hơn mười một giờ trưa, Tiêu Chiến nhanh chóng sửa soạn mặc áo khoác rồi ra bên ngoài lái xe đến Trung tâm thương mại...

Sau khi dạo quanh một vòng mua được một ít quà cần mua Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ trên tay mình, vẫn còn rất sớm nên anh quyết định sẽ đi ăn trưa rồi trở về văn phòng sau

Anh vừa lái xe vào trong nhà hàng A, bất chợt trông thấy chiếc xe mà Vương Nhất Bác hay sử dụng cũng đang đỗ trong bãi xe, anh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống tiến thật nhanh tới xem bảng số xe xem có đúng là xe ô tô của Vương Nhất Bác hay không?

Sau khi xác nhận chiếc xe này chính xác là của Nhất Bác làm cho anh có chút tò mò

Chắc hẳn Nhất Bác tới nhà hàng A để dùng cơm trưa với đối tác rồi đi.

Anh đứng bên ngoài nhà hàng chần chừ không biết có nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hay không? Nghĩ rồi anh cũng lấy điện thoại nhấn số gọi cho ai kia

Khác với những lần trước, lần này điện thoại vừa đổ chuông Vương Nhất Bác liền bắt máy

- Alo

- Em đã ăn cơm trưa chưa?

- Em ăn rồi, anh ăn chưa?

- Ừm... anh cũng vừa mới ăn xong, em đang ở Công ty sao?

- Phải... có chuyện gì không?

- À không, chỉ hỏi như vậy thôi. Vậy em cứ làm việc trước đi. Anh ngắt máy trước

Tiêu Chiến ngắt kết nối điện thoại nhưng trong lòng thoáng chút khó hiểu, Vương Nhất Bác nói bản thân đang ở Công ty nhưng sao xe của hắn lại còn ở nhà hàng này

Không lẽ có người nào mượn xe hắn hay sao

Nghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ lắc đầu rồi như không thèm quan tâm đến sự phán đoán của bản thân, anh nhanh chân tiến vào trong nhà hàng, lựa một cái bàn ngay góc khuất ngồi xuống

Phục vụ rất nhanh liền đưa ly nước lọc cùng quyển thực đơn qua cho anh. Sau khi Tiêu Chiến gọi xong món ăn liền vui vẻ cầm lấy ly nước lên uống, ánh mắt vẫn còn dáo dác nhìn quanh đánh giá nhà hàng có thiết kế thật tinh tế

Anh đúng là mắc bệnh nghề nghiệp mà

Bỗng ánh mắt anh dừng lại nơi cái bàn cách anh khoảng hai mét, người con trai xinh đẹp đang ngồi một mình cùng khuôn mặt rạng rỡ nhưng điều đáng để cho anh quan tâm hơn chính là cái lắc tay cùng chiếc nhẫn mà người kia đang đeo

Anh cảm thấy bộ lắc tay cùng nhẫn có chút quen quen nhưng Tiêu Chiến không nhớ ra bản thân đã từng trông thấy ở đâu, trong lòng vẫn thầm cảm thán bộ trang sức quả thật có thiết kế tinh xảo cùng sang trọng

Anh không giấu được sự phấn khích liền đưa điện thoại mở chế độ chụp hình rồi zoom lớn vào bàn tay đang mang bộ nhẫn cùng chiếc lắc tay kia chụp một tấm hình

Anh muốn về nhà tự mình nghiên cứu nghiền ngẫm một chút

Đang miên man ngắm nhìn lẫn ngưỡng mộ, ánh mắt Tiêu Chiến bỗng dừng lại ở thân hình quen thuộc đáng tiến tới gần chỗ anh

Là Vương Nhất Bác, chẳng phải hắn nói với anh bản thân đang ở Công ty sao? Sao bây giờ hắn lại ở đây lại còn đang bước từ trong nhà vệ sinh đi ra

Vậy có nghĩa là...

Tiêu Chiến nhanh tay lấy quyển thực đơn mở ra che lại khuôn mặt của mình, vì khoảng cách hai bàn còn có một chậu cây lớn đặt ở giữa nên Vương Nhất Bác không dễ dàng phát hiện ra sự có mặt của Tiêu Chiến tại đây

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống bên cạnh người thanh niên kia, khuôn mặt rạng rỡ cười tươi không ngớt, nụ cười này của hắn trước nay chỉ thuộc về một mình anh nhưng sao lần này trông thấy hắn cười với người khác như vậy trong lòng quả thật rất nhói

Vương Nhất Bác thì thầm to nhỏ với cậu thanh niên kia một lúc rồi cả hai nhanh chóng đứng dậy trở ra bên ngoài nhà hàng

Chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến vẫn còn ngồi bất động, cảm giác không còn có thể nuốt trôi bất kỳ thức ăn nào nữa

Đúng lúc phục vụ vừa đưa thức ăn ra cho anh, Tiêu Chiến nhìn thức ăn mà cảm giác nghẹn đắng, không thể nuốt trôi bất cứ món ăn nào liền cho nhân viên gói lại thức ăn muốn đưa về cho nhân viên của mình rồi nhanh chóng thanh toán rời khỏi nhà hàng

Tiêu Chiến với tâm trạng rối bời lái xe trong vô định, anh vậy mà lại lái xe đứng dưới Công ty nơi Nhất Bác làm việc, ánh mắt mông lung phiếm hồng nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào Công ty

Anh muốn bản thân gặp hắn để hỏi xem hắn đang yêu đương với người khác sao? Tại sao hắn lại âm thầm ở sau lưng anh mà phản bội?

Càng nghĩ đến trái tim trong lồng ngực lại càng đau nhói

Tiêu Chiến dốc hết can đảm mở cửa xe bước xuống tiến vào bên trong

Vì nhân viên ở đây cũng đã từng gặp qua Giám đốc thiết kế Tiêu, lại còn biết anh cùng Phó tổng đã kết hôn từ lâu nên không có ai tò mò hay ngăn cản anh tiến vào trong văn phòng của hắn

Đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, bên ngoài không có bóng dáng bất kỳ trợ lý nào của hắn chắc hẳn là bọn họ đang ở bên ngoài ăn trưa rồi đi, Tiêu Chiến dốc hết can đảm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong, cánh cửa phòng thế mà vẫn không bị khóa trái làm cho tâm tình Tiêu Chiến có chút thả lỏng

Cánh cửa phòng vừa mở toang, Tiêu Chiến như đứng hình khi trông thấy cậu thanh niên lúc nãy anh trông thấy ở nhà hàng A đang ngồi trên đùi Phó tổng Vương, cả hai đang cùng nhau dây dưa hôn môi.

Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, Tiêu Chiến đứng im bất động nhìn chằm chằm vào hai con người không biết xấu hổ kia đang làm trò gì ở trong văn phòng làm việc của Nhất Bác

Tiêu Chiến đau lòng muốn chạy thật nhanh ra bên ngoài nhưng bước chân của anh như bị người ta buộc vào hai tảng đá lớn... nặng nề không thể di chuyển

Hơi thở nặng nề cùng nước mắt tuôn không ngừng

Đúng lúc Vương Nhất Bác liếc ánh mắt nhìn qua cánh cửa liền đứng hình vội vàng đẩy người cậu thanh niên rồi lắp bắp gọi tên anh

- Tiêu... Tiêu Chiến

Tiêu Chiến liếc ánh mắt nhìn qua cậu thanh niên đang run rẩy gài từng nút áo, anh nở nụ cười chua xót nhưng vẫn không làm gì quá phận. Anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân xuống rồi nghẹn ngào lên tiếng

- Xin lỗi, làm phiền hai người rồi

Vương Nhất Bác định đứng lên tiến lại phía anh nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chân quay người rời khỏi làm cho hắn bất lực đứng yên tại chỗ

Lần đầu tiên bị anh phát hiện, hắn đã phản bội anh rồi

Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra bên ngoài, vì ánh nhìn nhòe nhoẹt ngăn cản bởi nước mắt nên anh không để ý đến người phía trước mà đâm đầu vào lồng ngực của người ta

Anh vẫn không dám ngước mắt nhìn lên chỉ biết nghẹn ngào cất lời xin lỗi

Trần Vũ hai tay giữ chặt vai Tiêu Chiến, y quan sát thấy khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt phiếm hồng không khỏi đau lòng. Y đưa ánh mắt tức giận lướt qua cánh cửa phòng làm việc của Phó tổng Vương... như hiểu ra một số chuyện liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh đưa người ra bên ngoài

- Đi theo tôi

Tiêu Chiến vì đau lòng mặc kệ cho Trần Vũ muốn đưa mình đi đâu thì đi, anh vẫn không nói một lời ngoại trừ đôi mắt xinh đẹp vẫn tuôn từng giọt lệ không ngừng

Trần Vũ đưa Tiêu Chiến ra ngoài gara, mở cửa ghế phó lái rồi để anh ngồi vào bên trong nhẹ nhàng thắt dây an toàn lại cho anh

Suốt quá trình y vẫn không lên tiếng nói một lời dư thừa nào

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Trần Vũ khởi động lái xe rời đi hướng ngoại ô chạy tới

Xe đỗ trước dòng sông mà lần trước y đã từng đưa anh tới đây, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe bước xuống tiến lại gần bờ sông rồi cứ vậy mà hét lớn

- Aaaaaaa

Anh muốn bộc lộ tất cả niềm đau, tâm tư tình cảm giấu kín, những nghi ngờ thắc mắc sau khi được sáng tỏ... tất cả anh đều muốn một lần được bộc lộ ra hết lần này. Tiêu Chiến hét lên liên tục đến lúc giọng khản đặc đi liền ngồi xổm bó gối khóc đến tê tâm liệt phế

- Vì sao em lại phản bội anh, anh có điều gì làm cho em không hài lòng sao? Tại sao lại phản bội anh?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa không ngừng lẩm nhẩm câu hỏi vì sao?

Trần Vũ đứng phía sau cũng không ngừng xúc động, người y yêu đang rất đau khổ... y phải làm sao đây

Y không kiềm chế được lòng mình liền tiến tới kéo người anh lên ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành

- Đừng khóc, Chiến. Có tôi ở đây, đừng khóc nữa có được không. Tôi sẽ đau lòng

Tiêu Chiến đang được người ta ôm ôm lại còn lên tiếng an ủi nhất thời tủi thân lại càng khóc lớn hơn nữa, bàn tay anh nắm chặt đấm lên lưng Trần Vũ nhiều lần làm cho y có chút đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng

Chỉ cần là anh không còn đau lòng nữa, y sẽ chấp nhận tất cả vì anh

Tiêu Chiến sau một lúc khóc đến tê tâm liệt phế liền im bặt không khóc nữa, lâu lâu chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn nho nhỏ

Trần Vũ đau lòng đẩy nhẹ người Tiêu Chiến, tay y đưa lên lau nước mắt cho anh nhẹ giọng dỗ dành

- Đừng khóc nữa có được không, mắt em xưng lên hết rồi

Tiêu Chiến mặc kệ để cho y lau nước mắt cho mình, giọng nghẹn ngào lên tiếng

- Chỉ vì tôi, tất cả vì tôi nên Nhất Bác mới phản bội tôi như vậy

- Em không có lỗi gì cả, cậu ta dám phản bội em sau này sẽ hối hận mà thôi

- Nhất Bác sẽ không hối hận đâu

Trần Vũ đau lòng đưa Tiêu Chiến bước vào trong xe để anh ngồi xuống ghế sau, y cũng nhanh chóng ngồi một bên, tay y kéo người anh ôm chặt vào lòng

- Hãy dựa vào tôi, lúc đau lòng hãy ỷ lại vào tôi, tôi hứa sẽ ở bên cạnh để lắng nghe em nói mà thôi

Tiêu Chiến dụi đầu nhỏ vào vai Trần Vũ, nước mắt tủi thân lại càng lăn dài

- Tại sao chứ. Hôm nay chính là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi. Nhưng em ấy lại đặt một bộ trang sức để tặng cho người khác. Tôi cứ tưởng hộp trang sức đó là dành cho tôi nên tôi đã rất vui vẻ vậy mà khi biết được sự thật không nghĩ tôi lại có thể đau lòng đến như vậy... hức

- ...

- Tôi đã từng nghi ngờ Nhất Bác đã phản bội tôi nhưng chỉ cần nghĩ đến đó tôi lại càng cố gắng đánh lừa bản thân mình tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Sự thật rõ rành rành như vậy, anh thấy tôi có phải là quá ngu ngốc rồi không?

- ...

- Tôi là một kẻ thất bại, thất bại thảm hại

Tiêu Chiến ở trong lòng Trần Vũ vừa nói vừa khóc làm cho y đau lòng không thôi, bàn tay ôm siết lấy anh càng chặt thêm một vòng, người này đau lòng y lại đau hơn gấp bội phần

Anh cứ luyên thuyên được một lúc liền mệt mỏi nhắm mắt ngủ say

Trần Vũ ôn nhu chỉnh lại tư thế để anh dựa vào người mình được thoải mái hơn, nụ hôn nhẹ nhàng dành trọn cho anh được đặt lên vầng trán láng mịn rồi rời ra

- Chiến Chiến, đến bao giờ em mới để ý đến tôi, đến bao giờ em mới đặt tôi vào tầm mắt mà nói cười. Tôi yêu đơn phương em lâu lắm rồi có biết không bảo bối ngốc

.......

Sau một lúc ngoan ngoãn ngủ say, Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể lờ mờ muốn tỉnh, ánh mắt anh đập thẳng vào lồng ngực của ai kia làm cho anh lờ mờ nhớ lại lúc trưa bản thân mình đã quá phận ra sao?

Tiêu Chiến có chút xấu hổ liền nhanh chóng tránh thoát vòng ôm của Trần Vũ làm cho y cũng giật mình tỉnh giấc

- Em dậy rồi sao?

- Xin... xin lỗi anh, tôi thật quá phận

- Không sao? Đã đói chưa?

Nghe Trần Vũ hỏi mình... Tiêu Chiến như sực nhớ ra bản thân từ trưa vẫn không ăn nổi món gì rồi khóc lóc cho đến khi thiếp đi, đúng là hiện tại anh có chút đói bụng. Anh nhìn hắn khẽ gật đầu, khuôn mặt có chút ửng hồng cùng cái mũi màu đỏ, đôi mắt to tròn lóng lánh như chú thỏ nhỏ nhìn y làm cho y nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất đáng yêu

- Tôi có chỗ này muốn đưa em tới

- Đi đâu?

- Tới nơi rồi biết

Trần Vũ nhanh chóng trở về ghế lái khởi động xe đưa người rời đi

Nơi y đưa anh đến chính là một kiểu nhà mang phong cách hòa cùng thiên nhiên, cảnh vật hết mức thơ mộng, cây cối tươi xanh tạo cho con người ta cảm thấy yên bình đến lạ

Trần Vũ nhanh chóng bước xuống mở cửa để Tiêu Chiến bước xuống

- Chào mừng anh tới lãnh địa của tôi

Nghe Trần Vũ lên tiếng giới thiệu lại có chút trêu chọc làm cho anh không khỏi bật cười

- Anh nói gì vậy hả?

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa chân tiến vào bên trong, anh đưa ánh mắt thích thú quan sát xung quanh

Ở đây diện tích rất rộng, xung quanh thiết kế rất đẹp khung cảnh hài hòa với thiên nhiên, ở xa xa còn có một căn biệt thự rộng lớn, xung quanh còn có một vài con thỏ trắng đang tung tăng gặm cỏ

Càng nhìn lại càng thêm phấn khích làm cho anh không kiềm chế được mà bật lên cảm thán

- Đẹp quá

- Nếu em thích, nơi đây vẫn luôn chào đón em

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn y rồi tiến tới ngồi xổm xuống đưa tay chọc vào đám thỏ nhỏ

Bộ dáng thích thú của anh làm cho Trần Vũ nhìn vào có chút yên tâm hơn

- Cậu chủ mới về

- Ừm

Tiêu Chiến ngước ánh mắt nhìn lên theo tiếng nói vừa mới phát ra, ánh mắt anh chạm phải một người đàn ông trung niên đang cung kính nghiêng mình trước Trần Vũ làm cho anh thoáng chút ngạc nhiên

Không lẽ đây chính là nhà của Trần Vũ

Không thể nào... anh ta vậy mà lại giàu đến như vậy luôn sao?

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro