W - Giải Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải bày...

.
.
.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa kia, khuôn mặt thoáng chút lạnh lẽo lên tiếng đặt câu hỏi

- Tại sao em lại ở đây giờ này?

- Em xuống đây tìm anh, sẵn thăm ba mẹ luôn

- Buổi sáng tôi đã viết giấy nói rõ ràng với em cùng để lại cho em một tờ đơn ly hôn sao bây giờ em còn tìm tôi? Em cố tình không hiểu

Vương Nhất Bác quay lại đưa tay tìm đến tay anh nắm chặt không buông

- Em sẽ không chấp nhận ly hôn với anh đâu

Cả hai cứ thầm thì to nhỏ sợ là ba mẹ Tiêu nghe được, Tiêu Chiến cảm thấy cả hai không thể cứ ở đây rầm rì liền nhanh chóng lên tiếng

- Em theo tôi ra bên ngoài nói chuyện

Mẹ Tiêu từ trong phòng bếp bước ra, trên tay còn cầm theo một ly trà gừng ấm... nhận thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang định đi đâu đó không khỏi ngạc nhiên

- Hai đứa định đi đâu sao? Mẹ nấu cơm rồi, không ở nhà dùng cơm với ba mẹ?

- Chúng con ra ngoài có chút chuyện liền trở về, mẹ đừng lo

Sau khi lên tiếng trấn an mẹ Tiêu, Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra bên ngoài vườn, theo sau chính lại Vương Nhất Bác

Sau khi quan sát xung quanh không có ai, lúc này Tiêu Chiến mới khoanh tay nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác

- Em nói đi, tại sao còn xuống đây tìm tôi làm gì? Chúng ta còn điều gì chưa thể nói rõ nữa sao?

- Chiến, anh đã nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ biết chưa?

- Vẫn chưa, tôi định lần này trở về liền lựa thời cơ nói rõ mọi chuyện, dù sao không thể giấu người lớn chuyện quan trọng như vậy được

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm

Nếu anh chưa nói thì vĩnh viễn cậu sẽ không để cho anh thốt ra nửa lời được.

Nghĩ rồi Nhất Bác giả vờ đáng thương nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra em đã tới đây tìm anh rồi, đi đường xa về thật sự rất mệt đó, anh không nỡ đuổi em về lại bây giờ chứ. Em lại còn rất đói bụng nữa

Tiêu Chiến liếc ánh mắt nhìn hắn khinh bỉ, hắn là đang giả vờ đáng thương trước mặt anh đây mà. Tiêu Chiến biết nhưng anh không muốn vạch trần liền nhanh chóng lên tiếng

- Thôi được rồi, cứ ở lại ăn cơm nghỉ ngơi một bữa, ngày mai em phải trở lại Bắc Kinh gấp cho tôi

Nói rồi không để cho Nhất Bác kịp phản ứng liền bỏ một mạch bước vào trong nhà

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nhìn theo bóng lưng của người thương rồi nhanh chóng lấy ra điện thoại, hắn lựa một góc mặt tự mình chụp một tấm ảnh như có như không để lộ sợi dây chuyền hình xương cún sau đó đăng lên vòng bạn bè trên Weibo với dòng trạng thái "Đã về nhà cùng tình yêu"

Tấm ảnh đăng lên được năm phút liền nhận được rất nhiều lượt like cùng lượt bình luận

Tiêu Chiến cũng đã xem lại chỉ để lại một dấu "?" to tướng

Vương Nhất Bác vui vẻ cất lại điện thoại rồi nhanh chóng bước thật nhanh vào trong nhà

Vì ba mẹ Tiêu vẫn chưa biết đến mâu thuẫn của hai người cùng ý định của Tiêu Chiến nên hai người cứ thế được mẹ Tiêu xếp vào trong một phòng, Vương Nhất Bác hí hửng nhanh chóng mở vali lấy ra bộ quần áo thoải mái rồi vui vẻ bước vào phòng tắm trước con mắt chán nản của Tiêu Chiến

Con người này... anh biết phải giải quyết làm sao đây

Sau khi cả nhà ổn định trên bàn ăn, Vương Nhất Bác rất nhanh liền lấy ra một cặp rượu tây làm quà cho ba Tiêu còn một túi mỹ phẩm cao cấp chính là quà của mẹ Tiêu

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới được về nhà thăm ông bà, nhìn ông bà Tiêu vui vẻ ra mặt làm cho tâm tình của Tiêu Chiến lại càng thêm nặng nề

Không biết bản thân sẽ nói chuyện ly hôn với ba mẹ như thế nào đây. Dù sao ông bà cũng là con người có truyền thống, có chút bài xích chuyện ly tán nên đối với mâu thuẫn lần này có lẽ sẽ khó mà chấp nhận được

Sau bữa tối, Tiêu Chiến giúp mẹ Tiêu dọn dẹp cùng rửa chén chỉ còn Vương Nhất Bác cùng ba Tiêu ở ngoài vườn nhàn nhã thưởng thức trà nóng

Ba Tiêu đã lâu rồi mới được một dịp vui vẻ như vậy nên cũng nói cười nhiều hơn mọi ngày làm cho mẹ Tiêu rất vui, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt của ba mẹ lại càng âm thầm cười khổ

Ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác nói chuyện với nhau khá ăn ý, hai ba con nói đến quên cả thời gian, mới đó mà đã hơn chín giờ ba mươi rồi, mẹ Tiêu nhanh chóng lên tiếng thúc giục ông Tiêu vào phòng ngủ để Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi sớm... dù sao đi đường xa cả ngày cũng rất mệt rồi đi

Vương Nhất Bác bước vào trong phòng của Tiêu Chiến, khuôn mặt vui vẻ nở nụ cười rất tươi, hắn định bước lên giường nằm xuống liền trông thấy Tiêu Chiến ôm gối mền định đi đâu đó

Hắn có chút ngạc nhiên liền lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh định đi đâu sao?

- Ra sofa ngủ

- Anh muốn ba mẹ biết anh cùng em cãi nhau sao? Anh không thấy hôm nay ba mẹ đã vui như thế nào hay sao anh còn muốn ngủ riêng như thế

Tiêu Chiến thoáng khựng lại vì lời nói của Vương Nhất Bác, quả thật ngày hôm nay anh thấy ba mẹ mình rất vui. kể cả lúc sáng trông thấy anh một mình về thăm nhà cũng không hề bộc lộ cảm xúc vui vẻ như thế

Nghĩ rồi Tiêu Chiến quay người trở lại cố tình trải ra tấm chăn mỏng nằm xuống sàn nhà

Vương Nhất Bác lắc đầu khó chịu liền bước tới dứt khoát kéo anh nằm xuống giường

- Anh nằm trên giường đi, để em nằm dưới sàn nhà là được rồi

Vương Nhất Bác nói xong liền nhanh chóng tiến tới nằm xuống tấm chăn mỏng mà Tiêu Chiến vừa mới trải ra, trời mùa thu cũng đã bắt đầu trở lạnh... hắn thực không muốn anh vì nhiễm lạnh lại sinh bệnh

Tiêu Chiến rất ít khi bệnh nhưng mỗi lần anh bệnh đều rất lâu lành

Tiêu Chiến không nói gì với hành động của hắn, anh nhẹ nhàng nằm xuống giường nghiêng người muốn ngủ

Cả hai giữ trạng thái im lặng, Vương Nhất Bác liền lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc của hai người

- Anh ngủ chưa?

- ...

- Thật ra thì em đã chia tay với Tiểu Minh rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ sai lầm kia, thật sự em đã sai... em vậy mà lại có thể phản bội anh cùng người khác dây dưa. Nhưng có một điều em muốn nói cho anh biết, em cùng Tiểu Minh chưa bao giờ đi quá giới hạn của bản thân. Trước đây em có vài lần đi qua đêm không về nhưng những lần đó em chỉ đơn giản thuê một phòng khách sạn rồi tự mình ngủ lại. Điều này có lẽ trợ lý Trần là người biết rõ nhất. Vậy nên, em cầu xin anh... cho em cơ hội được sửa lại sai lầm có được không?

Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng trả lời hắn, Vương Nhất Bác có chút thất vọng liền im lặng không nói nữa. Đến một lúc sau, Tiêu Chiến mới nhàn nhạt lên tiếng

- Có phải sống với tôi lâu dần em liền cảm thấy nhạt nhẽo nên mới kiếm người khác diễn trò yêu đương?

- Không phải là nhạt nhẽo, mà chính là em chìm đắm trong sự chăm sóc của anh nên mới quên luôn tình cảm của bản thân. Anh là người luôn chăm sóc cho em từng bữa ăn giấc ngủ, anh chưa bao giờ phàn nàn với em hôm nay anh mệt ra sao, anh chưa bao giờ lên tiếng than vãn một điều nhỏ khi anh gặp phải áp lực... vân vân và vân vân. Bởi vì em và anh cứ bình đạm sống qua ngày như thế, một người đắm chìm trong sự chăm sóc một người lại chuyên chú chăm lo cho gia đình đến một lúc chuyện đó bỗng dưng lại trở thành điều hiển nhiên, tình cảm lãng mạn giữa chúng ta cũng không còn cho nên lúc em gặp Tiểu Minh, thấy em ấy làm nũng đòi hỏi em... em lại cảm thấy đáng yêu, thấy em ấy vì bị bệnh mà nhõng nhẽo em cũng cảm thấy dễ thương, mỗi lúc em ấy ghen lên em cũng cảm thấy bản thân như có sức sống hơn, thích đươc yêu chiều một người nào đó, thích được người đó ỷ lại vào mình nên nhất thời em mới xa ngã

- Vậy thì em cứ như vậy mà sống. Anh cũng không thể đáp ứng được những điều đó với em

Tiêu Chiến nói ra lời đau lòng này chính là giấu đi tâm tư của bản thân không ít, ai nói mỗi khi mệt mỏi anh không muốn than vãn, ai nói mỗi khi bị bệnh anh không muốn nhõng nhẽo cũng như có lúc anh muốn hắn đưa mình đi đây đi đó đòi mua cái này đòi mua cái kia, nhưng rồi anh chợt nghĩ... bản thân dù sao cũng lớn hơn người ta, một người lớn hơn lại suốt ngày làm nũng với một người nhỏ hơn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không hợp lý

Anh vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng chăm sóc hắn thật tốt vì đơn giản anh nghĩ nếu bản thân chỉ cần làm tốt những điều đó chẳng phải sẽ viên mãn đến cuối đời hay sao

Vậy mà cũng có lúc anh đã sai

Vương Nhất Bác đơn giản vẫn là muốn có người nào đó ỷ lại vào hắn, làm nũng với hắn như một đứa trẻ con như thế

Anh chưa bao giờ bộc lộ tính cách đó ra cho hắn thấy

Nhưng có một người đã trông thấy tính cách này của anh không ai khác chính là Trần Vũ

Chung quy giữa hai người đều có tâm tư riêng, ai cũng muốn được chăm sóc người còn lại theo cách họ muốn nhưng cả hai lại có thể im lặng chịu đựng chưa bao giờ tự bày tỏ ra tâm tư thầm kín cho người kia hiểu để đến hôm nay xảy ra sai lầm này cũng là bài học cho cả hai

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng lại cảm thấy ảo não liền thở hắt ra một hơi

Đến cuối cùng điều hắn thốt ra với anh vẫn là

- Thực xin lỗi anh Chiến Chiến, em đã không nghĩ đến tâm tư tình cảm của anh

Tiêu Chiến cũng cảm giác trong chuyện này anh cũng có phần lỗi chứ không phải riêng mình hắn, nguyên nhân đơn giản anh đã cướp đi quyền chăm sóc ỷ lại của hắn cho nên hắn mới tìm người khác để phát tiết tính cách đó ra bên ngoài không phải sao. Đến hiện tại sau khi hiểu được một chút nguyên nhân, anh lại có chút cảm thấy áy náy nên im bặt chẳng muốn nói chuyện gì nữa

Vương Nhất Bác sau một lúc im lặng, điện thoại bên cạnh hắn bỗng sáng đèn báo tin nhắn tới

Đó là tin nhắn của Trần Vũ

Vương Nhất Bác, tôi muốn cùng cậu đánh cược một lần. Chúng ta cùng nhau hẹn Tiêu Chiến trong cùng một thời gian cùng địa điểm, nếu như em ấy đến với người nào đầu tiên, người còn lại nên im lặng rút lui. Thế nào?

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại dòng tin nhắn không khỏi khó chịu nhưng những lời Trần Vũ nói quả thật hắn cũng có chút tò mò, vậy thì nếu như lựa chọn giữa một trong hai người, anh sẽ chọn ai? Chọn hắn hay người kia

Đang miên man đắm chìm trong suy nghĩ cùng dòng tin nhắn, Vương Nhất Bác bỗng nghe anh nhỏ giọng lên tiếng

- Vương Nhất Bác, thật xin lỗi. Xin lỗi vì trong thời gian qua tôi đã quá mạnh mẽ, tôi luôn nghĩ bản thân mình cứ chăm sóc cho cậu cùng gia đình này thật tốt còn lại mọi thứ chẳng còn gì khác để bận tâm mà quên luôn cảm xúc thật sự của em.

Vương Nhất Bác thoáng chút bất ngờ với lời tâm sự của anh, hắn có chút vui vẻ trong lòng... nếu anh nói như vậy có nghĩa là cơ hội của hắn vẫn còn có đúng không? Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều mà đưa tay soạn tin nhắn gửi cho Trần Vũ

Vương Nhất Bác: Được

Trần Vũ: Tốt lắm

Vương Nhất Bác cất lại điện thoại qua một bên rồi nhanh chóng trèo lên giường ngồi nhìn Tiêu Chiến

- Anh có thể cùng em nói chuyện một lần thôi có được không?

- Được

Tiêu Chiến chống đẩy cơ thể của mình ngồi dậy rồi quay mặt qua hướng Nhất Bác nghiêm túc cùng nhau nói chuyện

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trước

- Em cùng anh một lần nói rõ ra tâm ý của mình, những điều em nói bây giờ chính là lời chắc chắn, không có lần hai

- Em nói đi

- Thứ nhất, em đã chia tay với Tiểu Minh rồi, đó là điều chắc chắn. Anh có tin em không?

- Ừm

- Thứ hai, em cùng Tiểu Minh ngoại trừ hôn môi căn bản cả hai vẫn chưa một lần vượt quá giới hạn

- ...

- Còn một điều nữa, lúc trước mỗi khi qua đêm ở khách sạn không về nhà, lúc đó là em chỉ muốn được nhìn thấy anh ghen tuông giận dỗi với em

- Vì sao?

- Em không biết, em thực sự cứ nghĩ bản thân mình lúc đó hình như có chút ngông cuồng, em nghĩ chỉ cần anh ghen với em chính là yêu em nhiều hơn, em muốn thấy anh ỷ lại vào em nhiều hơn, đó chính là điều em muốn trông thấy ở anh nhưng anh chưa bao giờ bộc lộ ra bên ngoài

- Em cũng thật biến thái

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ

- Em không biến thái, em là yêu anh

- Đừng cố gắng lấy lòng tôi

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng

- Đừng ly hôn với em nữa được không? Cho em cơ hội sửa chữa sai lầm có được không?

Tiêu Chiến đối với câu hỏi của hắn chỉ biết im lặng

Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn buông tha cứ tiếp tục lên tiếng năn nỉ, dù sao hình như Tiêu Chiến cũng có chút mềm lòng rồi thì phải

Tiêu Chiến sau một lúc đắn đo suy nghĩ rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Chuyện này cứ để qua một bên đi, tôi sẽ từ từ suy nghĩ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin em có thể thay đổi nhưng dù sao trong tình cảm của chúng ta tôi cũng có một phần lỗi cũng như trách nhiệm nên tôi muốn suy nghĩ thêm

- Vậy thì được rồi. Cảm ơn anh. Cho em cơ hội, em sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân mình cho anh thấy có được không?

Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ gât đầu

Vương Nhất Bác có chút vui vẻ liền tiếp tục lên tiếng

- Tối ngày mai, bảy giờ, anh đến quán cafe sân vườn X được không? Em có chuyện cần nói

- Quán cafe X sao? Có chuyện gì cần nói thì cứ nói bây giờ luôn đi

- Không được, ngày mai em mới có thể nói. Nên em sẽ chờ anh vào lúc bảy giờ

Tiêu Chiến im lặng không nói gì liền nói qua chuyện khác

- Tôi mệt rồi, muốn ngủ

Nói rồi Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ anh cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Em cứ lên giường mà ngủ, tránh xa tôi ra một chút là được

- ...

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro