X - Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc hẹn...

.
.
.

Ngày hôm sau, lúc sáu giờ ba mươi tối Vương Nhất Bác đã sửa soạn quần áo rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi ra bên ngoài

Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng không ngừng đắn đo suy nghĩ, thật ra tối hôm qua anh cùng Nhất Bác đã có một buổi nói chuyện rất rõ ràng. Dù sao anh cũng còn yêu hắn rất nhiều, chuyện hắn nói chưa từng vượt quá giới hạn với Tiểu Minh vẫn còn làm cho anh đắn đo suy nghĩ. Kể cả lý do vì sao hắn lại đi ngoại tình kia cũng là do cuộc sống hôn nhân của cả hai nhàt nhòa nên hắn mới nhất thời tìm tình yêu mới để có thể trải qua cảm xúc yêu đương

Anh đã có một đêm mông lung như vậy, quyết định dứt khoát chia tay có phải là hành động quá tàn nhẫn, dù sao thì hắn cũng đã xác định một trăm phần trăm là không còn quan hệ gì với Tiểu Minh kia nữa rồi. Kể cả việc lần trước hắn đưa Tiểu Minh đi nhà hàng A để dùng cơm sau đó mới chia tay nhau, tuy chuyện đó anh không biết có phải là thực hay không nhưng nghe hắn nhắc đến thời gian cùng địa điểm thì Tiêu Chiến chắc chắn một điều lời hắn nói có thể là chân thật

Bởi vì ngày đó chính anh đã gặp Tiểu Minh, đã trông thấy khuôn mặt xanh xao cùng đôi mắt phiếm hồng của y

Tiêu Chiến cảm thấy có chút rối ren trong lòng

Và chuyện còn rối hơn to vò lúc này chính là cuộc hẹn cùng thời gian cùng địa điểm của Vương Nhất Bác cùng Trần Vũ kia... anh phải làm sao đây? Dù sao Trần Vũ cũng là người hẹn anh đầu tiên, anh lại chấp nhận rồi không lẽ bây giờ gọi điện thoại bảo mình không thể đến

Nhưng cuộc hẹn với Trần Vũ anh cũng đã có kế hoạch muốn làm rõ mọi chuyện với y, thật ra Tiêu Chiến chỉ có thể làm bạn với y chứ không thể tiến thêm một mức tình yêu nào được

Tiêu Chiến không có tình cảm với Trần Vũ

Anh chỉ xem Trần Vũ như một người anh thân thiết mà thôi

Vậy thì bản thân có thể gặp Trần Vũ nói rõ tâm ý xong liền qua với Vương Nhất Bác có được không?

Như vậy có sao hay không? Nhất Bác chắc sẽ không để ý đâu ha. Chỉ là nửa tiếng đồng hồ thôi mà. Sau khi nói rõ tâm ý của bản thân xong rồi anh sẽ cùng hắn giải quyết mọi chuyện trong gia đình

Nghĩ như vậy Tiêu Chiến mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh nhanh chóng mặc vào áo khoác rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Dù sao cũng sắp đến giờ hẹn rồi không thể chậm trễ

Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi đến quán cafe sân vườn X, anh nhanh chóng gọi điện thoại tìm Trần Vũ trước để nói rõ mọi chuyện, dù sao hiện tại vẫn còn đến mười lăm phút nữa mới tới cuộc hẹn với Vương Nhất Bác nên anh cũng không quá gấp gáp

Trần Vũ trên tay cầm môt bó hồng thật lớn, vừa trông thấy Tiêu Chiến đến nơi không khỏi cảm thấy phấn khích liền nhanh chóng lấy điện thoại nhấn mở tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác

Cậu thua rồi, Tiêu Chiến đã tìm đến tôi đầu tiên

Tin nhắn còn kèm theo hình ảnh Tiêu Chiến với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đang tiến lại bên y

Sau khi cất lại điện thoại vào trong túi quần, Trần Vũ nhanh chóng tiến tới nở nụ cười thật tươi rồi đưa ra bó hoa hồng trước mắt cho anh

- Tặng em

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy bó hoa, miệng vừa nói lời cảm ơn thì cơ thể của anh đã bị Trần Vũ kéo lại ôm chặt vào lòng

Từ xa kia, mọi hành động của hai người đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt

Vương Nhất Bác đã triệt để thua rồi, thua một cách thảm hại

Tiêu Chiến vẫn không biết bản thân đang được người kia quan sát, anh vẫn rất vô tư nói cười với Trần Vũ, chỉ là lần này anh muốn cuộc nói chuyện này nhanh chóng kết thúc để được qua với Vương Nhất Bác

- Trần Vũ, anh có chuyện gì cần nói với em sao?

Trần Vũ đang định câu giờ kéo dài thời gian nhưng khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền nhanh chóng nắm bắt cơ hội bày tỏ với người thương

- Chiến, anh yêu em. Có thể cho anh cơ hội được làm người yêu của em có được không?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trần Vũ rồi nhanh chóng lên tiếng từ chối

- Xin lỗi anh, nhưng mà em thật sự không có tình cảm với anh. Em chỉ xem anh như người anh trai tốt mà thôi

Trần Vũ nghe anh nói như vậy thoáng chút hụt hẫng, khuôn mặt đượm vẻ u buồn nhìn Tiêu Chiến

- Anh thật sự không có cơ hội nào sao?

- Xin lỗi anh

Cả hai rơi vào khoảng không trầm mặc, Tiêu Chiến lén lút nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay của mình

Chỉ còn bảy phút nữa là tới cuộc hẹn với Nhất Bác nên anh phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt

Nghĩ rồi Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng nói rõ quan điểm của mình

- Trần Vũ, em rất cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho em, cảm ơn vì anh đã luôn ở bên cạnh em trong những lúc tâm trạng tồi tệ nhất nhưng mà trong trái tim em mãi mãi chỉ có thể chứa một mình Vương Nhất Bác. Tình cảm mà em dành cho em ấy thật sự quá nhiều không còn có chỗ để tiếp nhận thêm một người thứ hai nữa. Thực sự xin lỗi

- Anh biết rồi, vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?

- Ừm

Trần Vũ buồn bã nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi như không kiềm chế được cảm xúc liền đưa tay kéo anh lại một lần nữa ôm trọn vào lòng khẽ thì thầm bên tai

- Anh cùng Vương Nhất Bác có một giao kèo, cùng nhau hẹn em tới quán cafe này cùng một thời gian, nếu như em đến với người nào trước người đó sẽ thắng, người còn lại chỉ có thể thầm lặng rút lui. Nhưng em vậy mà lại chọn tới với anh nói rõ tâm ý sớm hơn thời gian hẹn gặp là mười lăm phút, phút giây đó anh chợt nhận ra là bản thân đã thua rồi. Nên anh chúc em hạnh phúc. Đi tìm cậu ấy đi

Tiêu Chiến thoáng chút bất ngờ, anh không ngờ giữa Trần Vũ cùng Vương Nhất Bác vậy mà dám lôi anh ra để làm giao kèo như vậy. Tiêu Chiến có chút tức giận trong lòng, để xem anh sẽ xử lý cái tên Vương Nhất Bác kia như thế nào

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng xin phép Trần Vũ còn bản thân ung dung thong thả rời đi đến điểm hẹn với Vương Nhất Bác

Hiện tại thời gian cũng chỉ đúng bảy giờ tối mà thôi

Vương Nhất Bác với khuôn mặt buồn bã liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay, bây giờ mới chỉ đúng bảy giờ tối, lúc nãy hắn dự định sẽ rời đi ngay khi trông thấy anh cùng Trần Vũ gặp nhau trước, anh còn cùng hắn ôm ôm ấp ấp làm cho hắn không khỏi đau lòng. Dự định bản thân sẽ không gặp Tiêu Chiến nữa nhưng nghĩ đến thời gian mà bản thân đưa ra vẫn còn chưa tới nên hắn mới nán lại một chút

Muốn dành thêm mười lăm phút nữa để chờ anh

Hắn không thể cứ thế bỏ về được, hắn muốn một lần nói rõ mọi chuyện với anh dù cho tiếp theo có là chia tay đi chăng nữa hắn cũng không màng đến

Đang mải mê suy nghĩ, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang tiến đến trước mặt mình khẽ cất tiếng gọi hắn

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngước cặp mắt có chút cay cay của mình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như có một chút ghen tuông giận dỗi hắn nhanh chóng cúi đầu không nói gì làm cho Tiêu Chiến có chút buồn cười

- Tôi đến đúng giờ mà em cũng không vui?

- Anh đến với người ta trước thì sao mà em vui cho nổi

- Em đang nói cái gì?

Vương Nhất Bác bất mãn nên nói rất nhỏ nhưng đáng tiếc Tiêu Chiến đã có thể nghe thấy toàn bộ nguyên văn. Anh vẫn chưa mắng hắn vì dám đem cuộc hẹn với anh ra cá cược làm cho anh đau đầu suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ vậy mà hắn dám trưng ra bộ mặt giận dỗi đó với anh sao?

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nén tiếng thở dài rồi giả vờ lên tiếng

- Nếu gặp tôi mà em cảm thấy không vui như vậy thì tôi xin phép về trước vậy

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến định quay người rời đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn, hắn đưa tay mình nắm lấy tay anh níu lại

- Chiến, có phải đối với anh... em đã không còn cơ hội rồi có đúng không?

- Ừm

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh không một chút chần chừ làm cho hắn thoáng chút hụt hẫng lại tiếp tục lên tiếng

- Anh là có tình cảm với Trần Vũ sao?

Đối với câu hỏi này Tiêu Chiến mặc nhiên không trả lời hắn làm cho hắn thoáng chút bối rối, cảm xúc vui vẻ trong đáy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như chờ đợi

- Anh nói đi, anh không có tình cảm với Trần Vũ?

- Ừm

- Là vậy sao?

- Là vậy sao là ý gì? Tôi trả lời rồi mà em còn tỏ thái độ đó với tôi là sao?

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói rất nhỏ lên tiếng

- Là anh có tình cảm với Trần Vũ

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần kiềm nén cơn tức giận rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Câu hỏi đầu tiên em hỏi tôi có tình cảm với Trần Vũ hay không? Tôi liền im lặng

- ...

- Đến câu thứ hai em hỏi tôi... anh không có tình cảm với Trần Vũ sao tôi liền trả lời "ừm" vậy rồi em còn muốn gì nữa?

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền nhớ ra đúng là mình có hỏi anh như vậy thật. Vương Nhất Bác không che giấu niềm vui sướng liền nở nụ cười thật tươi

- Vậy anh có thể cho em cơ hội đúng không?

- Không

- Vì sao?

- Không vì sao cả, lúc đầu muốn bây giờ không muốn nữa

Vương Nhất Bác thoáng chút thất vọng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm anh một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Em biết rồi, em sẽ ký vào đơn ly hôn. Bây giờ em không còn gì để nói với anh nữa. Xin lỗi anh

Vương Nhất Bác cảm giác sóng mũi cay cay muốn ngay lập tức rời đi không muốn Tiêu Chiến trông thấy bản thân mình yếu đuối trước mặt anh

Hắn vừa quay người bước được hai bước liền cảm nhận ngang eo mình đang có một vòng tay ôm chặt, giọng nói ôn nhu phát ra phía sau

- Vương Nhất Bác, lúc nào em cũng có thể đối xử độc ác với anh như vậy. Tại sao đến cả hẹn gặp nhau nói chuyện em cũng lấy ra làm cá cược như vậy. Em nghĩ anh biết được rồi có còn muốn cho em cơ hội nữa hay không?

Vương Nhất Bác thoáng chút đứng hình... làm sao anh có thể biết được kia chứ

Nghĩ rồi hắn nhanh chóng gỡ hai cánh tay đang quấn quanh eo mình ra quay người nhìn vào mắt Tiêu Chiến

- Anh biết rồi?

- Ừm

- Từ lúc nào?

- Lúc nãy Trần Vũ có nói cho anh biết

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm lại vào lòng mình thật chặt... chặt đến mức anh không thể nào thở nổi

- Chiến, em xin lỗi anh

- Đừng xin lỗi nữa. Anh không muốn nghe lời xin lỗi này bất cứ một lần nào nữa

- Được... được sẽ không nói nữa. Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm đến môi Tiêu Chiến nhưng đã bị anh cật lực né tránh làm cho hắn thoáng chút đau lòng

- Môi em dơ bẩn lắm sao?

Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn chằm chằm rồi nhanh chóng lên tiếng

- Xin lỗi em, anh tạm thời vẫn chưa chấp nhận được. Chúng ta vào trong uống cafe rồi về

- Ừm

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng đôi bên nhau bước vào bên trong quán cafe, mỗi người mang theo một tâm trạng riêng không muốn ai biết

Sau buổi tối không vui cũng không buồn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng trở về nhà, hiện tại ba mẹ Tiêu chắc đang ngủ nên cả hai đã rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng của mình

Sau khi làm vệ sinh cá nhân cùng thay ra cho mình bộ đồ ngủ thoải mái, cuối cùng cả hai mới an ổn nằm xuống bên cạnh nhau, vẫn là không ai nói với ai lời nào

.
.
.
.
.

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua, đã đến lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phải trở lại Bắc Kinh không thể chậm trễ, công việc cũng không thể chờ đợi hai người thêm. Lần trở về này, cả hai sẽ phải chạy hết công suất để giải quyết công việc còn tồn đọng trong một tuần nghỉ phép kia

Cuộc sống của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về lại như xưa. Anh vẫn vậy, vẫn là một người hòa nhã ôn nhu chăm lo săn sóc cho gia đình còn hắn vẫn rất chăm chỉ ở bên ngoài làm việc và quan trọng là hắn không dám lăng nhăng mà luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người

Hắn không muốn sai lầm kia lại một lần nữa lập lại

Buổi tối, cả hai vẫn cứ đoan chính nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ, không một câu yêu thương, không nụ hôn chúc ngủ ngon thậm chí cũng không có ai ôm lấy ai.

Tâm trạng này có vẻ khá nặng nề

Tiêu Chiến vẫn không quên được bóng ma tâm lý

Vương Nhất Bác không biết làm sao để có thể nhích lại gần anh hơn

Cả hai sống với nhau cứ như hai người bạn, hai người bạn còn ngượng ngùng hơn cả trước khi xảy ra mâu thuận. Tình trạng này vậy mà đã trải qua một tháng nay

Liệu rằng cuộc sống như vậy có mãi mãi tốt đẹp hay không

Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng không ngừng suy nghĩ về hôn nhân của anh và hắn, tâm tình có chút rối bời

Tiểu Linh từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong đang đứng trước mặt anh nhưng anh cũng không hề biết làm cho cô có chút bất ngờ liền gọi nhỏ tên anh

- Giám đốc Tiêu

- ...

- Giám đốc

- ...

- Anh Chiến

- Hả? Em vào lúc nào?

- Anh đang suy nghĩ gì mà em gọi anh nhiều lần như vậy sao anh không biết

- À... xin lỗi em. Có chuyện gì sao?

Tiểu Linh quan sát nét mặt của Tiêu Chiến, nhận thấy anh có điều gì đó không đúng liền tò mò lên tiếng

- Giám đốc có điều phiền muộn sao?

- Dễ nhìn ra đến như vậy

Tiểu Linh nén tiếng cười khẽ liền gấp gáp lên tiếng

- Nhìn mặt Giám đốc bây giờ, trẻ nhỏ ba tuổi cũng có thể đoán ra

Tiểu Linh là nhân viên cấp dưới của Tiêu Chiến, cô đến văn phòng Tiêu Chiến làm việc lúc văn phòng chập chững bắt đầu đi vào hoạt động, cô luôn luôn là người cẩn trọng cũng rất có trách nhiệm trong công việc. Hơn ai hết Tiểu Linh còn có một sự ngưỡng mộ đối với Tiêu Chiến... một người giỏi giang lại hòa nhã ôn nhu, Tiêu Chiến lại còn là người rất biết cách chăm sóc gia đình.

Nhưng thời gian gần đây, điều mà cô nghe thấy về Giám đốc Tiêu làm cho cô không khỏi dâng lên cảm xúc thương cảm, không phải chỉ một mình cô nhận ra... hai nhân viên còn lại cũng tường tận không ít chỉ là mọi người tự biết thân phận của mình nên không một ai lên tiếng thăm dò hay bán buôn chuyện riêng của anh

Tiểu Linh trông thấy khuôn mặt có chút thất thần của Tiêu Chiến hiện tại vẫn là chưa hiểu ra chuyện gì... chẳng phải Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đã trở lại với nhau rồi sao, sao hiện tại thái độ lại có thể ảo não như vậy

Nghĩ rồi Tiểu Linh lấy hết can đảm lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh Chiến, thứ cho em nhiều chuyện. Tại sao anh lại buồn bã như vậy? Em có thể cùng anh chia sẻ có được không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Tiểu Linh, thật sự trong lòng anh có nhiều tâm sự nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ tìm người khác để giải bày. Hiện tại nghe câu hỏi của Tiểu Linh, Tiêu Chiến cảm giác như bản thân đang được gãi đúng chỗ ngứa

Tiêu Chiến thừa biết tính tình của cô nhân viên nhỏ này... tuy còn nhỏ nhưng là người có thể đáng tin cậy

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến nhìn cô nhàn nhạt lên tiếng

- Anh có vài thắc mắc chuyện gia đình thôi. Liệu khi tâm sự với em, em có thể giúp gì được cho anh, huống hồ gì em còn chưa lập gia đình

- Giám đốc Tiêu yên tâm, tuy em chưa bao giờ lập gia đình nhưng trên phương diện khách quan em vẫn có thể cho Giám đốc lời khuyên kia mà

Tiêu Chiến nghĩ cô nói cũng đúng liền nhanh chóng mời Tiểu Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình rồi chầm chậm kể ra những khúc mắc của mình trong thời gian qua

Nói ra được chắc cũng sẽ nhẹ lòng hơn

.
.
.

./. Sai Lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro