Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lo lắng...

.
.
.

Tiêu Chiến được bác sĩ cùng đội ngũ y tá phẫu thuật lấy viên đạn bên vai trái ra ngoài thành công làm cho ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì tình trạng đang mang thai cùng với việc mất máu quá nhiều làm cho anh càng thêm suy kiệt cơ thể

Bác sĩ phẫu thuật chính cho Tiêu Chiến bước ra bên ngoài lên tiếng nói với người nhà của anh

- Tình trạng của bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, đầu đạn găm ngay vai đã được lấy ra. Sức khỏe của bệnh nhân rất yếu yêu cầu người nhà cần bồi bổ chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt

- Cảm ơn bác sĩ

Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bên bác sĩ hỏi nhỏ

- Cho tôi hỏi, bé con trong bụng của...

- À... bé con vẫn còn giữ được, không có gì nghiêm trọng

Vương Nhất Bác vui vẻ khi nghe tới tình trạng của anh cùng bảo bảo. Cả hai không sao thì tốt rồi

Tiêu Chiến được đưa vào phòng hồi sức, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh không rời nửa bước

- Vương Nhất Bác, cậu ở đây chăm sóc cho Tiêu tổng giúp tôi, tôi còn phải về lại công ty. Chuyện ám sát hôm nay tôi sẽ nhanh chóng làm rõ

- Dạ, Chủ tịch đi thong thả

- Ừm...

Chờ cho Chủ tịch Tiêu mở cửa rời đi, Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh giường kéo ghế ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến, tay hắn đưa tay lên vuốt tóc anh

- Sao lại ngốc đến như vậy kia chứ? biết bản thân đang mang thai rất yếu mà lại chạy tới công ty đỡ đạn cho ba mình luôn sao

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay không cắm dây chuyền dịch của anh đưa lên áp vào má của mình. Càng nhìn Tiêu Chiến cậu lại càng đau lòng nhiều hơn, không ngờ tim Vương Nhất Bác không còn kiểm soát được khi đứng trước con người này, huống hồ gì anh đang mang thai đứa con của hắn

———

Tiêu Chiến bất tỉnh hai ngày liền tỉnh dậy, anh chầm chậm mở mắt quan sát xung quanh căn phòng... không thấy có Vương Nhất Bác bên cạnh làm cho anh cảm thấy thoáng chút tủi thân. Tiêu Chiến nhận thấy bản thân đang ở bệnh viện nên anh đã yên tâm hơn một chút. Cổ họng có chút khát khô..  anh đưa tay chống xuống giường muốn đỡ cơ thể mình ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, do Tiêu Chiến cử động mạnh chạm đến vết thương trên vai.. máu rỉ ra ướt hết một bên áo. Tiêu Chiến không biết phải làm sao có thể rót được nước uống, khuôn mặt vừa khó chịu không vui vừa xen lẫn một chút ủy khuất

Đúng lúc có tiếng mở cửa, chửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác bước vào bên trong nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh còn ngồi dựa vào thành giường làm cho hắn rất vui mừng, chạy nhanh tới bên cạnh

- Anh tỉnh rồi

- ...

- Tiêu Chiến, sao một bên vai lại chảy máu?

- ...

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng khi trông thấy một vệt máu thấm qua lớp băng gạc cùng áo bệnh nhân nhìn rất rõ ràng như vậy. Nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến hình như rất đau thì phải, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi vậy mà, Vương Nhất Bác nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thấy luống cuống không biết dỗ người như thế nào

- Tiêu Chiến, anh có sao không? sao lại khóc rồi?

Hắn nhanh chóng ngồi xuống đưa tay kéo người vào lòng mà ôm chặt, tay Nhất Bác đặt sau lưng anh khẽ xoa

- Nói cho tôi nghe, tại sao lại khóc?

Tiêu Chiến được ai kia ôn nhu ôm mình hỏi han làm cho anh nhất thời tủi thân muốn ỷ lại vào người này

- Tỉnh dậy tôi không thấy cậu

Vương Nhất Bác nghe lý do thì buồn cười không thôi, nhưng mà hơn ai hết hắn rất đau lòng khi trống thấy anh đau đớn lại còn khóc nữa, Vương Nhất Bác nhỏ giọng giải thích

- Tôi ra ngoài mua thức ăn cho anh, tôi không biết anh sẽ tỉnh dậy lúc nào nên cứ mua để sẵn

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy trong tim mình có phần ấm áp.

- Nhất Bác

- Hửm?

- Tôi khát

Vương Nhất Bác nghe người thương than khát liền nhanh chóng buông người Tiêu Chiến ra, hắn đưa tay rót một ly nước ấm đưa qua cho anh

- Anh uống đi

- Ừm.. cảm ơn

Sau khi chờ Tiêu Chiến uống cạn ly nước, Vương Nhất Bác đưa tay nhận lại cái ly từ tay anh rồi để lên bàn

- Anh đói chưa?

Tiêu Chiến lắc đầu khi nghe Vương Nhất Bác hỏi mình. Cơ thể anh bị suy nhược nặng nên chỉ muốn ngủ thôi nhưng Vương Nhất Bác lại sợ anh vì đói nên nhất quyết không thể để anh để bụng đói mà đi ngủ như vậy được

- Anh ăn cháo nha, tôi mới mua hộp cháo cho anh đó

- Không muốn ăn, miệng rất đắng

- Ăn một chút thôi có được không?

- Không muốn

Tiêu Chiến dẩu môi phản bác không muốn ăn làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày cảm thấy không hài lòng nhưng cũng không thể chiều hư anh được. Hắn tự mình lấy ra một hộp cháo thịt bằm, múc từng muỗng nhỏ đưa lên miệng mình thổi nguội rồi đưa qua cho anh

Tiêu Chiến được ai kia uy thức ăn lên miệng mình liền lắc đầu không muốn ăn. Vương Nhất Bác lên tiếng dỗ dành Tiêu tổng nhà mình

- Anh ăn đi, ngoan... tôi thương

- Tôi không cần cậu thương

- Tiêu chiến

- Ai cho cậu gọi tên tôi như vậy hả, cậu là vệ sĩ của tôi đó, có lý nào vệ sĩ mà dám đi gọi thẳng tên của Tổng giám đốc của cậu như vậy

Tiêu Chiến vừa nói vừa lườm Vương Nhất Bác, bộ mặt cực kì hung dữ

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu bảo bối nhà mình miệng cứ liếng thoắng phản kháng nên nhanh chóng đặt hộp cháo xuống bàn, Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại đặt lên môi anh một nụ hôn chiếm hữu. Tiêu Chiến bị ai kia bất ngờ hôn mình liền nhanh chóng đưa tay đẩy người Vương Nhất Bác ra. Nhưng sức của anh làm sao bì được với sức Vương vệ sĩ nên đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm

Cả hai hôn môi được một lúc liền rời ra, Tiêu Chiến vì bị hôn mà mệt nhoài dựa vào lòng Vương vệ sĩ thở dốc, anh ủy khuất trách mắng Vương vệ sĩ

- Cậu độc ác, tôi bị thương vừa mới tỉnh dậy thôi đó

- Nếu anh không chịu ăn là tôi sẽ lại hôn anh, anh chọn đi

Tiêu Chiến bặm môi không dám phản kháng nữa nên ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo được Vương Nhất Bác bón qua cho mình

Tiêu Chiến ăn được nửa hộp cháo liền lắc đầu không muốn ăn nữa. Vương Nhất Bác như hiểu ý nên không muốn ép buộc anh, hắn nhanh chóng cất hộp cháo qua một bên rồi đưa tay lấy ly nước đưa qua cho anh

Nhận lấy ly nước Vương Nhất Bác đưa qua cho mình, Tiêu Chiến đưa lên miệng mình uống vài hớp rồi trả lại cho hắn

- Anh nằm xuống đi, coi chừng đụng đến vết thương

Tiêu Chiến gật đầu rồi cũng nhanh chóng nằm xuống nghiêng về bên phải tránh động trúng vết thương, tư thế này vừa hay lại đối diện với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay luồn vào trong áo của anh xoa chiếc bụng nhỏ

- Cũng may bảo bảo không sao.

- ...

- Tiêu Chiến, vì sao anh đang ở bệnh viện lại chạy tới công ty rồi bị trúng viên đạn như vậy, anh có biết là rất nguy hiểm hay không, nếu anh và bảo bảo có chuyện gì thì tôi làm sao có thể sống nổi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trách mắng mình làm cho anh có chút tủi thân không biết trả lời như thế nào. Nhận thấy bản thân mình có hơi lớn tiếng với anh nên Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Tiêu Chiến, nói cho tôi biết, tại sao anh đang ở bệnh viện lại chạy tới công ty như vậy?

- Tôi nhận được tin nhắn lạ

- Tin nhắn lạ sao?

- Phải, lúc đầu tôi tưởng có ai đó ác ý trêu chọc tôi thôi nhưng do trong lòng có chút lo lắng nên chạy tới công ty xem thử, ai ngờ...

Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu, ai mà lại có thể biết được chính xác thời gian cậu ám sát Tiêu Chính như vậy chứ, lại còn biết cả số điện thoại của Tiêu Chiến để nhắn tin cho anh. Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến muốn hỏi thêm nhưng anh đã nhắm mắt ngủ say.

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lên vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán cho anh rồi ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ

Tiêu Chiến, tôi sẽ tìm ra ai muốn ám sát anh. Tôi sẽ bảo vệ anh và bé con thật tốt

.
.
.

./. Sát Thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro