Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Âm mưu...

.
.
.

Vương Nhất Bác quyết định dọn hẳn qua nhà Tiêu Chiến để ở, hắn muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho bảo bối cùng bảo bảo của mình. Tiêu Chiến từ khi có Vương Nhất Bác qua ở với mình làm cho anh càng thêm ỷ lại vào hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy phiền phức mà ngược lại hắn càng cưng chiều anh hết mực

Bảo bảo của cả hai đã qua được 3 tháng rồi, cảm giác buồn nôn cũng đã giảm đi rất nhiều nên Tiêu Chiến đã có thể ăn uống lại bình thường, điều này làm cho Vương Nhất Bác rất vui trong lòng

Buổi tối, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa cầm quyển sách dạy nấu ăn nghiên cứu một chút, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trong lòng hắn xem hải miên bảo bảo rất vui vẻ, trên tay vẫn cầm một đĩa trái cây đã được Vương Nhất Bác gọt vỏ cắt từng miếng nhỏ cho mình

- Nhất Bác

- Hửm?

- Anh muốn ăn bánh kem socola

- Bây giờ sao?

- Phải

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng chỉ gần 8 giờ tối mà thôi... hắn quay qua mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Muốn ăn lắm sao? Em đi mua cho anh có chịu không?

- Ừm

Tiêu Chiến hào hứng khi nghe hắn sẽ đi mua bánh cho mình làm cho anh càng thêm vui vẻ quay người lại hôn lên má Vương Nhất Bác một cái

- Chụt... thưởng cho em

Vương Nhất Bác buồn cười vì hành động quá mức đáng yêu của người yêu... hắn nhanh chóng đưa tay giữ lấy gáy anh rồi đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút, tiếng môi lưỡi vang khắp căn phòng. Nhận thấy người trong lòng hơi thở không thông, Vương Nhất Bác luyến tiếc rời ra rồi nhìn Tiêu Chiến mặt mày đỏ ửng

- Bảo bối, lần sau phải thưởng cho em như vậy mới đúng có biết chưa?

- Không biết, em đi mua bánh cho anh đi, nhanh... nhanh

- Em biết rồi bảo bối

Vương Nhất Bác ôm ôm hôn hôn Tiêu Chiến một lúc rồi cũng dứt khoát đứng dậy rời đi, nếu còn ngồi đây hôn anh nữa chắc hắn sẽ không kiềm chế được lòng mình rồi đè thỏ nhỏ dưới thân mà khi dễ

- Nhất Bác, anh muốn ăn một miếng thật lớn đó nha - Tiêu thỏ tham ăn lên tiếng dặn dò

- Buổi tối ăn nhiều bánh ngọt sẽ đau bụng, em chỉ mua cho anh một góc nhỏ thôi

- Không muốn, anh muốn ăn một miếng lớn

Vương Nhất Bác đến bó tay với bảo bối của mình, hắn mỉm cười nhìn anh rồi lấy áo khoác mặc vào người mở cửa rời đi.

- Nhất Bác, đi đường cẩn thận

- Ừm

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, ngồi được một lúc như nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng chạy vào phòng lấy điện thoại muốn gọi cho hắn để dặn mua dùm anh thêm một ly starbuck. Lúc tiếng chuông vang lên, Tiêu Chiến  giật mình đưa mắt nhìn lên đầu giường... điện thoại của Nhất Bác đã bị hắn để quên ở nhà rồi, khuôn mặt anh có phần thất vọng nhưng cũng không đáng kể, dù sao thì hắn đang đi mua bánh cho anh rồi không phải sao

Nghĩ rồi Tiêu Chiến hào hứng bước trở ra ghế sofa ngồi xem hải miên bảo bảo sẵn tiện chờ người yêu đem bánh ngọt về cho mình

Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ trở về nhà, trên tay xách một túi bánh ngọt, mặc dù hắn luôn ngăn cấm anh ăn nhiều bánh ngọt cùng thức ăn nhanh nhưng mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt bĩu môi ủy khuất của Tiêu thỏ làm cho hắn không nỡ từ chối

Một chiếc xe hơi màu đen đang chạy chầm chậm bên cạnh Vương Nhất Bác rồi dừng hẳn. Từ trên xe, một người mở cửa từ trong xe bước xuống đứng chặn trước mặt Vương Nhất Bác

- Cậu Wang, ngài White muốn cậu trở về có việc gấp

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mặt rồi nhếch môi cười nhẹ

- Nói với ngài White, tôi không còn bất cứ lý do gì để gặp ngài ấy nữa. Ông về cho

- Cậu Wang, ngài White có nhắn lại là có Tư Duệ đang ở cùng với ngài ấy...

- Mẹ tôi sao?

Vương Nhất Bác cả kinh khi nghe người đàn ông trước mặt mình nhắc đến mẹ Vương... tại sao mẹ Vương lại ở chung với ngài White kia chứ... Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng gật đầu bước theo người đàn ông lạ mặt mở cửa ngồi vào trong xe

———

Tiêu Chiến ngồi ở nhà chờ Vương Nhất Bác đi mua bánh ngọt về cho anh. Tiêu Chiến cảm giác rất lạ, tại sao hắn lại có thể đi lâu đến như vậy, đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về tới nhà. Càng ngồi chờ càng thêm nóng lòng nên Tiêu Chiến cũng vội vàng mở cửa bước ra bên ngoài đi kiếm người.

Cả một đêm tìm kiếm Tiêu Chiến vẫn không biết Vương Nhất Bác đã đi đâu, điện thoại của hắn đã bỏ lại ở nhà thì làm sao mà liên lạc được kia chứ. Anh đành phải về nhà chờ Vương Nhất Bác, hi vọng là hắn đã về tới nơi

Tiêu Chiến bó gối ngồi trên sofa cắn cắn móng tay nhỏ chờ Vương Nhất Bác, cả một đêm anh rất lo lắng mà không ngủ được. Bên ngoài trời cũng đã sáng luôn rồi

Điện thoại của anh vẫn nằm im trên bàn nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào của hắn

———

Đã mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không biết được tung tích của Vương Nhất Bác, anh lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Nỗi lo lắng hoảng sợ trong lòng ngày một nhiều... anh luôn hi vọng là Vương Nhất Bác bình an, hoặc có thể là hắn đã về Lạc Dương vì lý do gì đó... Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến những điều tích cực như thế cố ý là để tự trấn an bản thân mình mà thôi

Đang ngồi miên man suy nghĩ trong phòng làm việc, điện thoại di động trên bàn khẽ đổ chuông. Tiêu Chiến gấp gáp cầm lấy điện thoại lên xem, là thư ký của ba Tiêu. Anh nhanh chóng mở máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Tiêu... Tiêu tổng...

- Có chuyện gì?

- Chủ tịch... mất rồi

Tiêu Chiến cả kinh khi nghe thư ký của ba mình báo là ba Tiêu đã mất, giọng nói gấp gáp không thể suôn vần rõ chữ mà hỏi lại

- Chú nói ba tôi mất rồi sao?

- Phải, thưa Tiêu tổng

- Lúc nào?

- Dạ... sáng nay

Không kịp để thư ký của ba mình nói hết câu, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc để trở về Tiêu gia

———

Tiêu gia

Tiêu Chiến vội vã chạy vào trong nhà, tất cả người làm với khuôn mặt lo lắng lẫn buồn bã đang tập trung trong phòng khách Tiêu gia. Vừa trông thấy Tiêu Chiến, bác quản gia nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh, khuôn mặt đau khổ cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua

- Thiếu gia...

- Ba... ba con sao rồi?

- Ông chủ đang ở trong thư phòng, còn có cảnh sát đang điều tra hiện trường

Tiêu Chiến gật đầu rồi nhanh chóng bước vào bên trong tìm ba mình, khuôn mặt gấp gáp cùng với hai hàng nước mắt tuôn không ngừng trên khuôn mặt có phần xanh xao của anh

- Ba...

- Cậu có phải là Tiêu Chiến, con trai ruột của nạn nhân?

- Phải, chính là tôi

Tiêu Chiến vừa trả lời câu hỏi của viên cảnh sát vừa đưa ánh mắt quan sát tìm kiếm ba của mình. Ông Tiêu đang nằm gục trên bàn... cơ thể có phần tím tái. Xung quanh vẫn có vài người bên giám định pháp y lấy mẫu xét nghiệm cũng như chụp hình hiện trường vụ án mạng

Tiêu Chiến đau lòng bước tới bên cạnh ba mình

- Ba ơi... hức

- ...

- Tại sao ba tôi lại chết như vậy kia chứ?

- Tiêu tổng, cậu có thể ra ngoài này nói chuyện với tôi có được không?

Tiêu Chiến nhìn viên cảnh sát một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, anh nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng tiến tới sofa ngồi xuống rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Mời anh ngồi

Viên cảnh sát cũng nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện Tiêu Chiến.

- Các anh có biết nguyên nhân cái chết của ba tôi không? - Tiêu Chiến gấp gáp vào thẳng vấn đề

- Chúng tôi đã điều tra làm rõ, ông Tiêu có thể bị trúng độc mà chết

- Trúng độc?

- Phải... bên pháp y có lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện trong máu của ông Tiêu có một lượng thuốc cực độc, thời gian ông Tiêu chết là lúc 6 giờ sáng nay. Thời gian người làm phát hiện ông Tiêu đã mất là 7 giờ sáng.

Tiêu Chiến như không tin được những gì mà viên cảnh sát vừa mới truyền đạt lại cho mình. Ba Tiêu là một người cẩn trọng sẽ không thể nào tiếp cận với người lạ rồi bị trúng độc trong đêm như vậy, còn nữa... thư phòng là một căn phòng cực kỳ kính đáo, nếu không phải là người được ba Tiêu tin tưởng sẽ không một ai có thể bước chân vào bên trong như vậy được.

Trông thấy Tiêu tổng đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, viên cảnh sát đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một túi zip, bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ với hàng chữ "Tiêu Chính phải trả giá cho những gì ông ta đã làm"

Tiêu Chiến đứng hình đọc đi đọc lại hàng chữ được đánh máy, nếu để âm mưu ám sát ba Tiêu chỉ có một mình Vương Nhất Bác nhưng chẳng phải mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi và hắn cũng không còn hận ba Tiêu nữa... sao bây giờ ba Tiêu lại bị trúng độc kia chứ

Viên cảnh sát trông thấy Tiêu tổng đang thất thần suy nghĩ nên nhanh chóng lên tiếng gọi anh

- Tiêu tổng... Tiêu tổng...

- Ừm...

- Chúng tôi có thể đưa ông Tiêu về cục cảnh sát để tìm hiểu thêm có được không? Vụ án này có phần nghiêm trọng nên chúng tôi muốn điều tra làm rõ...

- Được

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro