Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rời đi...

.
.
.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong đâu đó liền quay lại nhìn về hướng Tiêu Chiến nhưng không thấy anh đâu, hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn liên nhanh chóng tiến tới cầm điện thoại của mình lên nhìn vào màn hình điện thoại. Như hiểu được vấn đề làm cho Tiêu Chiến giận mình... Vương Nhất Bác gấp gáp ba bước dồn một tiến tới đứng trước cửa phòng đưa tay muốn mở cánh cửa nhưng đã bị anh khóa trái từ bên trong

- Tiêu Chiến, anh mở cửa đi, ra ngoài tôi có chuyện cần nói

- ...

- Chiến Chiến, tôi thật sự có nhiều chuyện cần giải thích cho anh hiểu, mở cửa ra có được không?

- ...

Mặc cho Vương Nhất Bác đứng bên ngoài luyên thuyên kêu réo, Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động không muốn lên tiếng trả lời ai kia... nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt của anh

Bác Lý quản gia cũng vừa về đến nhà đưa tay bấm chuông cửa, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng tần ngần trước cửa phòng của Tiêu Chiến, nghe tiếng chuông dồn dập... hắn cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài mở cửa nhìn ra bên ngoài. Bác Lý quản gia đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác

- Vương tổng, sao cậu lại ở đây

- Bác vào trong nhà đi...

- Dạ

Bác Lý hai tay xách hai túi thực phẩm vừa mới mua ở siêu thị bước vào bên trong, ông tiến vào phòng bếp đặt hai túi thực phầm lên bàn rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài nói chuyện với Vương Nhất Bác

- Vương tổng, cậu tới đây lúc nào?

- Tôi ở đây được hơn một tiếng đồng hồ rồi, bác mới đi siêu thị sao?

- Dạ phải, tôi muốn nấu mấy món bổ dưỡng cho thiếu gia, dạo này tôi thấy cậu ấy hơi gầy

- Ừm... phiền bác chăm sóc anh ấy giúp tôi, có chuyện gì nhớ gọi điện báo cho tôi một tiếng. Bây giờ tôi phải về rồi. Tiêu Chiến cũng đã dùng cơm trưa nên bác đừng lo

Bác Lý mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác, hắn quay lại nhìn vào hướng phòng của Tiêu Chiến một chút rồi cũng nhanh chóng quay người mở cửa rời đi.

Tiêu Chiến sau một lúc nằm khóc liền mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cũng đã hơn hai giờ chiều. Anh cứ nằm suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ bán căn hộ này rồi tìm mua một nơi khác ở ngoại ô thanh phố mới có thể không cần phải gặp lại Vương Nhất Bác. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại nhờ một số người bạn thân thiết tìm cho anh một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, còn bản thân thì lên mạng tìm kiếm rao bán căn hộ đang ở hiện tại

Một tháng sau đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng ghé qua chăm sóc cho Tiêu Chiến cùng bảo bảo. Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không muốn nói chuyện với hắn lần nào cả mặc cho Vương Nhất Bác có nói gì hay dỗ dành anh ra sao.

Hôm nay, Vương Nhất Bác có một cuộc gặp gỡ ăn cơm trưa với đối tác nên buổi trưa không thể ghé thăm Tiêu Chiến, hắn dự định chiều nay sẽ về thật sớm rồi nấu vài món ngon bổ dưỡng cho anh. Bảo bảo đã bước sang tháng thứ năm mà vẫn còn nhỏ xíu làm cho Vương Nhất Bác thật sự rất đau lòng.

Đang ngồi dùng bữa với đối tác tại nhà hàng A, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ bác Lý quản gia

- Alo

- Vương tổng, thiếu gia bỏ đi rồi

- Cái gì? Sao có thể như vậy? Chẳng phải bác luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho anh ấy sao?

- Dạ lúc sáng thiếu gia có nói là muốn được ăn canh sườn hầm củ sen cùng sườn xào chua ngọt nên tôi đã đi siêu thị mua thực phẩm, lúc trở về không thấy thiếu gia đâu. Tôi cứ tưởng thiếu gia đi dạo đâu đó rồi về nhưng hiện tại bây giờ đã hơn 12 giờ rồi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Hành lý của cậu ấy cũng không còn ở đây nữa thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác gấp gáp khi nghe bác Lý kể rõ đầu đuôi sự tình như vậy. Hắn không còn tâm trạng dùng cơm với đối tác nên đã giao lại cho Phó Giám đốc ở lại tiếp đãi rồi nhanh chóng trở về căn hộ của anh.

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân mình thật sự bất cẩn, hắn luôn muốn được ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cho anh nhưng nếu anh không ở trong tầm mắt của hắn thì làm sao Nhất Bác có thể chu toàn cho anh được kia chứ. Có biết bao mối nguy hiểm đang rình rập ngoài kia chỉ chực chờ hãm hại Tiêu Chiến. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng thêm sốt ruột không thôi

Bước tới căn hộ chung cư của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào bên trong, hắn trông thấy bác Lý quản gia đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lo lắng... vừa trông thấy Vương Nhất Bác ông vui mừng đứng dậy gật đầu chào hắn

- Vương tổng

- Anh ấy vẫn chưa về sao?

- Tôi mới vừa tìm thấy một phong bì có chứa nhiều tiền ở bên trong cùng một tờ giấy nhắn, Vương tổng có thể xem qua

Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay nhận lấy tờ giấy từ trên tay bác Lý rồi mở ra đọc hàng chữ bên trong

Tôi có gửi cho bác một số tiền đủ để bác về quê an hưởng tuổi già, đây là số tiền tôi có được nhờ bán căn hộ chung cư của mình, tôi cảm ơn bác vì thời gian qua đã luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi. Tôi không muốn bác phải đi theo chịu cực khổ với tôi nữa. Xin lỗi bác Lý

Vương Nhất Bác tức giận nắm chặt tờ giấy trong tay đến nhăn nhúm, có thể Tiêu Chiến đã biết bác Lý lâu nay đã nghe theo sự sắp xếp của hắn để chăm sóc cho anh nên mới không muốn đưa bác Lý đi theo bên cạnh.

Vương Nhất Bác cảm giác vừa tức giận vừa lo lắng, hắn điên cuồng chạy ra khỏi căn hộ của Tiêu Chiến muốn đi kiếm người, hắn không thể để Tiêu Chiến một mình lang thang ở bên ngoài như vậy được, anh lại còn đang mang thai bảo bảo của hắn, càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng không thể an lòng

———

Một tháng trôi qua, việc Tiêu Chiến bỏ đi vẫn chưa tìm được tung tích, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, hắn có cảm tưởng như anh đã biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại vậy.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Vương Nhất Bác lái xe chạy ra khu nghĩa trang nơi chôn cất ông Tiêu để tìm người... hi vọng sẽ tìm ra được một chút manh mối của anh.

Bước tới phần mộ của ông Tiêu Chính, Vương Nhất Bác trông thấy một bó hoa còn rất mới đang nằm phía trên mộ, trong lòng có một chút vui mừng nên hắn đưa ánh mắt quan sát xung quanh tìm kiếm, hi vọng sẽ thấy được hình bóng quen thuộc của ai kia

- Cậu thanh niên đang muốn tìm ai sao?

Vương Nhất Bác quay lại tìm kiếm giọng nói vừa mới phát ra phía sau lưng mình, trông thấy bác bảo vệ ở đây liền nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm

- Bác cho con hỏi, bác có biết ai là người đã đặt bó hoa trên mộ này hay không?

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay chỉ về hướng phần mộ của ông Tiêu Chính. Bác bảo vệ mỉm cười gật đầu

- Ngôi mộ đó sao? Đều đặn cách ba ngày một lần khoảng 2 giờ 30 chiều sẽ có một nam thanh niên mua một bó hoa đặt lên ngôi mộ đó

- Nam thanh niên sao?

- Phải

Vương Nhất Bác vui mừng nhanh chóng lấy điện thoại mở ra một tấm hình rồi đưa qua trước mặt bác bảo vệ

- Có phải là người này không?

- Đúng rồi, chính là cậu ta

- Cảm ơn bác, lần sau nếu bác trông thấy nam thanh niên đó đến đây phiền bác có thể gọi điện cho tôi có được không?

Vừa nói Vương Nhất Bác đưa ra một cái card visit cùng một ít tiền. Bác bảo vệ lưỡng lự vẫn chưa muốn đưa tay nhận lấy. Vương Nhất Bác như hiểu ý, cậu liền nhanh chóng lên tiếng thanh minh

- Anh ấy là người thân của cháu, vì giận cháu mà trốn tránh không muốn gặp

- À... tôi hiểu rồi

Bác bảo vệ nở nụ cười hiền lành rồi cũng đưa tay nhận lấy card visit từ tay Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên không lấy tiền từ hắn, Vương Nhất Bác mỉm cười nhét tờ tiền mệnh giá lớn vào túi áo khoác của bác bảo vệ

- Bác cứ nhận lấy đừng ngại

Nói rồi Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng bước ra khỏi khu nghĩa trang. Hắn vui mừng vì đã có chút manh mối về anh. Vương Nhất Bác lên kế hoạch muốn đưa anh về nhà mình, đặt anh vào tầm mắt của mình mà bảo vệ

- Chiến Chiến, bảo bảo... chờ tôi

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro