Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp lại...

.
.
.

Tiêu Chiến đang đứng thay cho mình một bộ quần áo khác, hôm nay Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi gặp ba Tiêu, người mà anh tưởng đã mất cách đây hơn ba tháng trước

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào trong phòng, từ phía sau ôm lấy anh vào lòng mình, cằm của Nhất Bác gác lên vai anh

- Bảo bối, chuẩn bị xong chưa?

- Ừm...

- Đi thôi

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh dẫn ra bên ngoài. Mấy ngày hôm nay lợi dụng lúc Triệu Phong đi Mỹ công tác hắn liền tranh thủ đưa anh đi Lạc Dương về quê của hắn để anh có thể gặp bác Tiêu, hắn cũng muốn giới thiệu anh cùng bảo bảo của mình cho mẹ Vương biết. Tâm trạng hào hứng của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc.

Cả hai ngồi yên vị trong xe ô tô, Vương Nhất Bác quay qua nhìn ai kia cứ nở nụ cười thật tươi không ngớt

- Anh vui đến như vậy sao?

- Ừm, anh vui vì biết tin ba của mình vẫn còn sống.

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi khởi động xe đưa người tới sân bay

———

Lạc Dương

Xe taxi chở Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đỗ trước cửa nhà, Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh toán tiền, nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ ngon lành làm cho hắn có chút xót người thương nên không muốn đánh thức giấc ngủ của anh. Hắn nhẹ nhàng bước xuống xe lấy hành lý xuống trước sau đó mới bế anh một đường đưa vào trong phòng của mình.

Mẹ Vương được thông báo trước nên có chút chờ mong, vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã về trên tay còn bế theo một nam nhân khác liền hiểu đó là ai nên bà không nói nhiều chỉ nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác

Trên giường đơn, Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, anh chầm chậm mở mắt quan sát xung quanh... đây là đâu. Anh chống tay xuống giường ngồi dậy ngơ ngẩn nhìn lên đầu giường, trông thấy tấm hình Vương Nhất Bác khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi đang nở nụ cười rất tươi bên cạnh một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hao hao giống hắn, biết đây là phòng của Vương Nhất Bác nên anh rất vui vẻ quan sát khắp căn phòng

Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào nhanh chóng tiến đến chiếc giường ngồi xuống bên cạnh anh

- Chiến Chiến anh dậy rồi sao?

- Đây là nhà em sao?

- Phải

Tiêu Chiến gấp gáp đưa chân xuống giường muốn được đi đâu đó làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu mà hỏi lại

- Anh định đi đâu sao?

- Anh ra ngoài chào mẹ em một tiếng, ai đời mới ngày đầu tới nhà em mà cứ thế ngủ mê man để em bế vào trong nhà như vậy xấu hổ chết đi được

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi đưa tay kéo anh lại ngồi lên đùi mình

- Mẹ đang đi siêu thị rồi, không có ở nhà

Nghe hắn nói như vậy, tâm tình Tiêu Chiến có phần thả lỏng, anh đưa tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ Vương Nhất Bác làm nũng

- Anh đói

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu thỏ

- Mẹ đã nấu xong cơm chiều cho chúng ta, hiện tại mẹ em đang đi siêu thị mua một ít đồ liền về, chờ một lát nữa chúng ta ăn cơm có chịu không?

- Ừm

- Em lấy sữa cho anh uống nha bảo bối

- Không muốn, ngán sữa lắm rồi

- Nếu anh không chịu uống sữa thì làm sao bảo bảo của chúng ta có thể lớn được kia chứ. Nghe lời em uống một ly sữa nha

Vương Nhất Bác ra sức dỗ dành anh, bảo bảo của hai người đã gần 7 tháng rồi vẫn không lớn như những đứa nhỏ khác làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng

Tiêu Chiến không nói gì nhiều liền gật đầu đồng ý để tùy ý Nhất Bác đi pha sữa cho anh, dù sao cảm giác đói bụng cũng rất khó chịu

———

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến dẫn người ra bên ngoài, trông thấy mẹ Vương đang bận rộn ở trong bếp, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng chào hỏi mẹ Vương

- Mẹ mới về sao?

- Con... con chào bác

Bà Vương đang dọn dẹp một chút, nghe tiếng của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng quay người lại nhìn con trai cùng Tiêu Chiến, ánh mắt hiền lành của bà đang đặt lên người anh

- Con là Tiêu Chiến sao?

- Dạ con chào bác

- Nào... qua sofa ngồi chờ mẹ một chút, mẹ rửa tay xong sẽ ra liền

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cả hai bước ra sofa ngồi xuống, tay Tiêu Chiến vẫn được tay hắn nắm chặt không buông

- Chiến Chiến, đừng căng thẳng

- Anh không căng thẳng, anh chỉ sợ mẹ em không thích anh mà thôi

- Anh nhìn xem, có chỗ nào mẹ biểu hiện là không thích anh kia chứ. Huống hồ gì anh còn đang mang trong mình cháu nội của bà ấy nữa mà. Đừng lo lắng

- Ừm

Cả hai ngồi thì thầm to nhỏ không nhận ra mẹ Vương đã ngồi trước mặt cả hai từ lúc nào không hay

- Hai đứa không thèm để ý đến mẹ nữa sao?

- Dì... có khỏe không ạ?

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của bà Vương. Bà nở nụ cười ôn nhu nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu

- Bảo Bảo có quấy con nhiều không? Ta có nghe Nhất Bác nói về con nhưng vẫn chưa có thời gian để lên Bắc Kinh thăm hai đứa

- Dạ Bảo Bảo vẫn tốt, con cảm ơn dì

- Ừm

- Mẹ, bác Tiêu đâu? - Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi mẹ mình

- Ông ấy đang đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, một lát nữa sẽ về ăn cơm tối với chúng ta

- Ba của con...

- Ba con vẫn khỏe, Chiến Chiến yên tâm

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi nhìn bà Vương. Anh là đang nóng lòng được gặp lại ba của mình để hỏi một chút về tình hình sức khỏe. Nhận thấy anh đang trầm ngâm suy nghĩ làm cho Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay anh

- Anh đói bụng nhiều không?

- Không đói, anh mới uống sữa mà

- Đói bụng thì cứ nói với em có biết chưa?

- Anh biết rồi

Nghe Vương Nhất Bác lo lắng cho mình từng li từng tí làm cho tim Tiêu Chiến hạnh phúc như có dòng nước ấm chảy qua. Bà Vương nhìn nhìn hai đứa nhỏ tình cảm mặn nồng làm cho bà cảm thấy cũng vui lây, không ngờ có một ngày con trai bảo bối của mình lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy

Vương Nhất Bác đứng dậy muốn đi kiếm trái cây cho anh ăn lót dạ chờ bác Tiêu về cùng ăn cơm, bà Vương cùng Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hắn rồi mỉm cười, bà quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Không ngờ có ngày dì lại được trông thấy bộ dạng cuống quít chăm sóc người yêu như vậy của con trai nhà dì đó

Nghe bà Vương nói như vậy làm cho Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, anh tròn xoe đôi mắt nhìn bà

- Nhất Bác lúc trước không như vậy ạ?

- Nó rất lạnh lùng, ít nói ít cười, nhiều khi dì cũng cảm thấy có phần tủi thân vì có đứa con trai lạnh lùng đến như vậy

Nghe mẹ Vương nói như vậy làm cho Tiêu Chiến có phần buồn cười. Vương Nhất Bác ở bên cạnh có thể nói rất nhiều, dỗ dành anh ăn cái này qua cái kia, lúc nào cũng nở nụ cười ôn nhu với anh không giống như những gì mà bà Vương miêu tả. Tiêu Chiến biết rất rõ Vương Nhất Bác yêu mình rất nhiều và anh cũng vậy... anh yêu Vương Nhất Bác cũng nhiều không kém.

Ông Tiêu được trợ lý của mình dìu vào bên trong, ông đứng hình ngước mắt nhìn Tiêu Chiến

- Tiểu Tán, con xuống đây lúc nào?

Tiêu Chiến vừa trông thấy ba mình, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài, anh xúc động nhanh chóng bật người đứng dậy chạy tới ôm lấy ba Tiêu

- Ba, con nhớ ba

- Tiểu Tán, ta cũng rất nhớ con

Vừa nói ông Tiêu vừa đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến. Chuyện ông giấu con trai mình là bản thân còn sống cũng làm cho ông cảm thấy rất có lỗi

- Tiểu Tán vào trong nhà rồi ba con mình nói chuyện

Tiêu Chiến buông người ba Tiêu rồi nhìn ông khẽ gật đầu. Ông Tiêu cùng Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào trong nhà, bước tới sofa ngồi xuống

- Anh mới về, bác sĩ nói sức khỏe của anh thế nào rồi?

- Tôi khỏe hơn rồi cảm ơn chị

Vương Nhất Bác từ phòng bếp bước ra, trông thấy ông Tiêu liền nhanh chóng lên tiếng chào hỏi

- Con chào bác Tiêu

- Ừm... chào con, hai đứa mới xuống sao

- Dạ, chúng con về đây cũng được 2 tiếng đồng hồ rồi

Nói rồi Vương Nhất Bác bước tới đặt lên bàn một đĩa trái cây vừa mới gọt vỏ sẵn, hắn ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến, bảo bối của hắn vì xúc động mà nước mắt rơi không ngừng làm cho hắn thoáng chút đau lòng

- Chiến Chiến, gặp bác Tiêu là vui rồi không được khóc nữa, bảo bảo sẽ buồn đó

Nghe lời an ủi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu

- Ừm anh biết rồi

Tiêu Chiến đưa tay lau khô nước mắt đang lấm lem trên mặt mình, anh quay qua nhìn ba Tiêu

- Ba, sức khỏe của ba vẫn tốt chứ ạ? Việc bị trúng độc có chữa trị hết chưa ạ?

Ông Tiêu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Sức khỏe của ba đã ổn định hơn rồi

Dường như còn áy náy chuyện bản thân giấu diếm Tiêu Chiến, ông Tiêu chậm rãi kể lại chuyện lúc ông gặp nạn

- Trước lúc ba mất một tuần, chị Vương đây có tới tìm ba để nói chuyện, bà ấy nói con trai của bà ấy chính là Vương Nhất Bác đang bị Triệu Phong uy hiếp mà giam giữ. Ta đã cùng bà ấy lên kế hoạch đối phó với Triệu Phong nên một tuần sau đó ba đã uống một lượng nhỏ thuốc độc do chính tay Triệu Phong đưa cho chị Vương đây

- Nhưng còn cảnh sát thì sao?

- Ba có quen chú Trịnh cục trưởng cục cảnh sát nên ba đã nói rõ ràng với chú ấy trước khi ba uống thuốc, vì ba phải làm cho giống thật là mình đã chết thì Triệu Phong và.... Lâm Thiên Hào mới tin mà buông lỏng cảnh giác

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn ba mình

- Ba cũng biết chính ông Lâm đã cấu kết với Triệu Phong hãm hãi ba sao?

- Phải, chính Vương Nhất Bác là người đã điều tra ra Lâm Thiên Hào muốn ám sát con nên ba mới điều tra và phát hiện ra ông ta đang lừa ba để lật đổ công ty XZ

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, anh không ngờ những người tưởng chừng như là rất tốt với gia đình anh thực chất lại chính là những con quỷ đột lốt người chỉ trực chờ hãm hại ba con anh như vậy. Anh đang suy nghĩ miên man chợt nhớ tới Triệu Phong liền lên tiếng hỏi nhỏ ba Tiêu

- Vậy còn ông Triệu Phong thì sao? Người mà ba tìm kiếm bao lâu nay không thể tìm được vậy sao ba có thể khẳng định được người đó là bạn của ba ngày xưa

Ông Tiêu buồn cười nhìn con trai của mình

- Nhất Bác là người đã đưa thông tin cho ba, trong một lần Vương Nhất Bác xảy ra mâu thuẫn với Triệu Phong vô tình đã trông thấy khuôn mặt thật của hắn sau lớp mặt nạ, lúc con đưa tấm hình chụp ta cùng ông Vương trong đó có Triệu Phong làm cho Nhất Bác nhớ ra và tìm ta để nói hết sự thật. Chính Nhất Bác đã cùng ta lập nên kế hoạch muốn lật đổ Triệu Phong lần này

Tiêu Chiến quay lại nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Em cùng ba anh cấu kết với nhau mà không thèm cho anh biết luôn sao?

- Chiến Chiến, lúc đầu chỉ là kế hoạch của một mình em, sau này khi về Lạc Dương hai ngày em có gặp lại bác Tiêu nên đã cùng bác Tiêu lập lên kế hoạch này.

- Không ai xem con là quan trọng hết, chuyện gì cũng giấu mỗi mình con

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, anh có phải là con trai của ba Tiêu nữa hay không kia chứ, sao có thể giấu diếm anh nhiều đến như vậy. Cảm giác tủi thân trong lòng trỗi dậy làm cho ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy rất buồn cười. Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt

- Bởi vì em muốn anh giữ sức khỏe thật tốt, tinh thần anh có thoải mái thì bảo bảo mới khỏe mạnh được

Ông Tiêu nở nụ cười thật tươi nhìn hai đứa nhỏ trước mắt

- Cháu của ba thế nào rồi Chiến Chiến?

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro