Chương 1: Em thấy anh giỏi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vươn tay mở cửa nhà, cả cơ thể co lại như sợ phát ra tiếng động. Cánh cửa dần dần hé mở, ánh sáng xanh huyền hoặc bao trùm bên trong hắc ra.

Vậy là anh ấy ngủ rồi. Cậu thầm nghĩ.

Rón rén đẩy cửa vừa đủ để cơ thể chui vào, nhẹ nhàng đóng lại. Vừa xoay người thì tiếng nhạc xập xình vang lên, trái tim bé bỏng của một người 22 tuổi sợ ma cực độ bỗng chốc vỡ tan vì lo lắng. Cậu hoảng sợ tay run run đặt lên thành cửa định chạy ra ngoài thì một thân ảnh không hề xa lạ xuất hiện.

Tiêu Chiến - người mà Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng chăn êm nệm ấm trên phòng đang đứng đối diện cậu. Tiếng nhạc dần trở nên ái muội hơn khi trên người anh mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng chỉ dài ngang mông, hai chân thon dài không một mảnh vải che đi đang nhảy theo từng nhịp điệu tiến đến cậu, động tác có vài phần lả lướt, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lơ đãng phóng túng liếc nhìn cậu như mời gọi.

[Không còn con đường nào chạy đâu chàng trai, đến đây nào, đến đây nào~~]

Nhạc du dương kết hợp gương mặt ẩn chứa lửa tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đơ cả cơ thể không biết chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác lấy hai tay choàng ra sau gáy cậu, đặt lên đôi môi đang bất động một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Sau đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác, lưng ưỡn thẳng hạ thân đưa đẩy cọ vào cơ thể Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vịnh vào vai cậu, theo nhịp điệu của nhạc, xoay một vòng từ bên trái sang sau lưng và đến bên phải cơ thể cậu. Tay anh vuốt ve cơ ngực săn chắc cùng bờ vai rộng lớn đang cứng đờ và thân thể không ngừng uyển chuyển cọ sát vào da thịt Vương Nhất Bác.

Tính khí trong quần cậu bị một màn này kích thích đến cương lên thành túp lều nhỏ.

Chuyển sang một bài khác, lời nhạc trầm thấp nhưng lại mang theo âm điệu vô cùng tình thú.

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, cái eo thon gọn lắc lư, cặp mông căng tròn trắng múp đưa đẩy nẩy lên theo từng nhịp lắc hông bị chiếc áo che đi non nửa. Tiêu Chiến một lần nữa xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác đồng thời mông chạm vào hạ thân cậu, đung đưa lên xuống như để Tiểu Bác phác họa khe mông của anh. Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến. Anh ưỡn lưng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác như chứa lửa tình khiêu khích mọi giác quan, hai tay vòng ra sau bắt lấy hai bên hông của Vương Nhất Bác lả lướt lắc eo cọ mông vào tính khí cách lớp quần đang nóng rực cứng rắn.

Tiêu Chiến đắc ý lại bắt đầu buông tay, xoay người đối diện với gương mặt đắm chìm trong ngụ mị của Vương Nhất Bác, nâng tay chạm vào cằm của cậu và vuốt một cái liền nhanh chóng lùi ra khỏi vòng tay đang ôm lấy cái eo lắc lư của anh.

Sau đó, tiếng nhạc lại đổi thành khúc ca khác, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng lại mang vài phần lãng mạn không nói thành lời.

Tiêu Chiến vừa trốn khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác liền như một thanh nam châm, cậu là cực Bắc, anh là cực Nam, dù bị tách ra nhưng một lần nữa lại hút chặt vào nhau.

Lần này anh không nhảy nữa nhưng lại đẩy cậu vào tường, đem đôi môi hôn lên nam nhân trước mặt, tay luồng lách ở ngoài cách Tiểu Bác một lớp quần mà vuốt theo chiều dài từ bụng dưới xuống đỉnh đầu nhô lên giữa hai chân cậu rồi xoa vòng.

Vương Nhất Bác bị chuyện này làm cả kinh đến thanh tỉnh, cậu chủ động đem Tiêu Chiến đổi ngược tình thế, xoay người ấn anh vào tường. Một tay nâng đầu Tiêu Chiến hôn sâu, lưỡi linh hoạt đẩy vào khuôn miệng nóng rực của anh mà khuấy đảo, tay còn lại luồng vào hai cánh mông của anh mà vuốt ve xoa nắn.

Tiểu Chiến sớm đã bán cương, hậu huyệt khép mở bị động tác của cậu làm cho thịt huyệt co rút đến lợi hại, không những thế, ở phía trên anh lại bị Vương Nhất Bác hôn như muốn hút lấy mọi thứ, cho dù có chuẩn bị tinh thần một chút nhưng anh vẫn thở không nổi với mức độ điên cuồng của cậu, Tiêu Chiến bị hôn muốn nhũng cả chân liền đưa tay đánh đánh vào lưng Vương Nhất Bác mới được thả ra làm cho sợi chỉ bạc theo động tác tách ra mà xuất hiện rồi lại biến mất, chỉ còn vươn lại một ít trên gương mặt ửng hồng thiếu dưỡng khí của Tiêu Chiến và cơ ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp. Áo sơ mi trắng khoác lên người cũng ướt đẫm mồ hôi để lộ là hai hạt đậu nhỏ hồng như mời gọi Vương Nhất Bác mút lấy, xoa nắn chúng, chà đạp lên chúng.

Giọng nói trong trẻo mang hơi thở của tình dục nóng rực vang lên: "Nhất Bác, mừng em về nhà."

"Anh Chiến..." - Vương Nhất Bác say đắm nhìn vào nốt ruồi nhỏ phía đôi môi sưng mộng đang mấp máy.

Nhạc dừng lại, xung quanh chìm sâu vào lạnh lẽo nhưng ở cửa ra vào lại có hai cỗ cơ thể nóng rực dán sát vào nhau, hơi thở nhuộm màu tình dục nồng đậm. Tiêu Chiến hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác rồi nhìn vào ánh mắt tràn đầy lửa tình của cậu, mĩm cười nói: "Hôm nay, thân thể này của Tiêu Chiến mong được Lão Vương chiếu cố cho."

Người yêu mời "ăn" mà không "ăn" thì khẳng định tuyệt đối cậu không phải là nam nhân!

Giọng Vương Nhất Bác trở nên khàn đục, nói: "Được."

Vương Nhất Bác lại hôn lên đôi môi kia mị hoặc kia, hai đôi chân dán vào nhau, cọ sát cả cơ thể lại và từng chút một đi đến ghế sofa giữa nhà.

Đến nơi, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi dựa vào ghế còn anh leo lên, quỳ gối kẹp hai chân cậu vào giữa, cánh mông căng tròn mềm mại đặt lên cặp đùi thon dài săn chắc cọ quậy. Anh gấp rút lột phăng chiếc áo vướng víu trên cơ thể mình để lộ ra hai quả phù du phấn nộn nhô ra trước ngực. Vương Nhất Bác đưa muốn ôm lấy cơ thể anh liền bị ấn trở về, Tiêu Chiến cúi người hôn lên đôi môi của cậu, nói: "Em không cần động, anh tới."

Tuy hành động đó khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ nhưng vẫn thuận theo ý muốn của người yêu mình. Tiêu Chiến di chuyển đôi bàn tay, trượt dài từ lòng ngực xuống cơ bụng và dừng lại ở hạ bộ cương cứng. Ngón tay thon dài uyển chuyển cởi cúc quần cùng dây kéo xuống, cách một lớp quần lót, tính khí to lớn bỗng nảy lên trông như con mãnh thú vùng vẫy muốn thoát khỏi không gian chật hẹp. Anh cười cười, sau đó di chuyển thân mình bước xuống sàn nhà, quỳ ở giữa hai chân Vương Nhất Bác, ngước nhìn lên gương mặt đang dần mất khống chế như khiêu khích đôi ngươi đối phương, anh cúi đầu hôn lên Tiểu Bác, nói: "Lâu ngày không làm, Tiểu Bác Bác, ủy khuất cho cưng rồi."

Nói đoạn, anh cúi người ngậm lấy thứ cứng rắn đang nhô lên khiến cho người kia thấp giọng rên lên một tiếng. Tiêu Chiến đắc ý liếc nhìn gương mặt kiềm chế đến đỏ ửng kia sau đó liền kéo quần lót xuống một chút vừa đủ để tính khí vừa dài vừa thô bật ra. Anh nhìn thấy mà không khỏi sợ hãi, Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, ngón cái cùng ngón trỏ vô thức chạm vào đầu khấc to lớn, đôi mắt mang vài phần lo lắng. Vương Nhất Bác thấy hành động của anh liền cười một cái, giọng khàn đặc: "Anh Chiến, liếm cho em."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nghe theo lời của Vương Nhất Bác, nới lỏng khớp hàm, cúi đầu hôn lên đầu nấm sau đó đưa đầu lưỡi liếm một vòng xung quanh rồi há miệng nuốt vào. Tính khí quá lớn, anh chỉ có thể nuốt được phân nửa liền cảm giác đầu khấc chạm vào cuống họng. Tiêu Chiến đem tay phải vuốt ve nửa phần còn dư bên ngoài cùng túi trứng. Có lẽ vì kích thích quá lớn, tiểu huyệt động phía sau cũng ngứa ngáy khó chịu, Tiêu Chiến đưa tay còn lại ra phía sau, ngón tay thon dài từ từ chen chúc vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông tròn trịa.

Vương Nhất Bác bị vòm miệng nóng ấm bao phủ mang theo khoái cảm đánh thẳng vào đại não, cậu đem hai tay luồng vào tóc Tiêu Chiến, theo từng nhịp lên xuống mà đung đưa theo. Tiếng than trầm thấp cũng vang lên đầy ái muội.

Qua một lúc lâu, tính khí trong miệng Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn nhưng anh lại mỏi miệng lắm rồi. Anh nhả ra, ngước lên, hai đôi mắt khát tình chạm phải nhau, nhìn gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt tràn đầy mùi vị của tình dục, rõ ràng là có cảm giác nhưng không hiểu sai Tiểu Bác lại chưa bắn. Anh có chút ủy khuất, hỏi : "Cún con, sao em chưa bắn cho anh nữa..."

Thấy đôi môi cọ sát quá nhiều với tính khí nên có chút sưng, trên mặt đo đỏ lấm tấm những hạt mồ hôi kết hợp với ánh mắt có điểm đỏ lên của Tiêu Chiến kết hợp với giọng nói khàn khàn mang vài phần làm nũng, Tiểu Bác liền giật giật hai cái nhưng vẫn mạnh miệng trêu đùa: "Chắc là do kỹ thuật của anh không tốt chăng?"

Vương Nhất Bác thề là chỉ muốn trêu anh Chiến của cậu một chút, cậu không ra không phải vì Tiêu Chiến làm không tốt, anh làm cực kì tốt, cực kì sướng nhưng có lẽ vì đã lâu không làm nên thời gian có chút kéo dài. Vương Nhất Bác trêu xong liền cảm thấy hối hận, Tiêu Chiến như buồn bực, anh nhanh chóng ngậm vào thật sâu rồi mút thật mạnh, một tay anh vuốt lấy phần tính khí còn lại, một tay nắm lấy túi trứng, kịch liệt mà xoa nắn khiến da đầu cậu trở nên tê rần, cậu phải ngửa cổ ra sau mà tiếp nhận khoái cảm. Niệu đạo bỗng co rút, Tiểu Bác vì kích thích quá lớn mà dần trướng đại, cả hai đều biết sắp bắn, Tiêu Chiến thì cực lực mút lấy mút để, hai má hõm sâu vào như muốn hút hết linh hồn của cậu, tay xoa nắn càng thêm nhanh. Ngược lại, Vương Nhất Bác sợ hãi trước hành động của Tiêu Chiến, đưa tay muốn đẩy đầu anh ra, giọng gấp rút mang chút khàn khàn vì khống chế : "Buông... buông ra! Em tới!"

Tiêu Chiến không nghe lời Vương Nhất Bác, chống đối tay cậu đang đẩy đầu anh ra. Anh cúi mạnh đầu xuống, khiến cho côn thịt lúng sâu vào bên trong đồng thời Vương Nhất Bác rên lên một tiếng bắn vào miệng anh. Tinh dịch nồng đậm lấp đầy cuống họng Tiêu Chiến làm anh hít thở khí không thông, ánh mắt cũng mang theo vài phần tan rã nhưng lại không có ý định nhả ra. Vương Nhất Bác từ trong tư vị cao trào nhìn xuống, cảnh tượng này đập vào mắt khiến cậu hết hồn đến luống cuống đẩy anh ra, cậu cúi người một tay nâng mặt Tiêu Chiến, một tay xòe ra trước miệng anh, gấp gáp nói: "Anh nhả ra đi, nhả ra!"

Yết hầu Tiêu Chiến giật giật sau đó với anh mắt đỏ ngầu mà nhìn Vương Nhất Bác, sau đó há miệng.

Vòm miệng đỏ hỏn vương vãi một ít bạch trọc trăng trắng dính trên lưỡi. Trước anh mắt ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười cười, giọng nói mang vài phần quyến rũ: "Anh nuốt cả rồi, em thấy anh có giỏi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro