Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến anh còn định ngơ ở đó đến bao giờ? Tự nhiên không nói gì làm em sợ muốn chết."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang ôm mình ra nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi

"Nhất Bác.. em đừng làm anh sợ nha. Cơm tối còn chưa kịp ăn đâu."

Vương Nhất Bác nhíu mày tỏ vẻ không thuận

" Ý anh sao hả? Kết hôn với em làm anh bất ngờ lắm sao? Em cũng đâu có đùa với anh."

"Ý anh không phải nhưng mà.. quá đường đột anh.. anh chưa nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn tiếp."

"Gì chứ? Em là thật lòng đó.. anh không định bên em cả đời sao?"

Tiêu Chiến nắm tay cậu
"Nhất Bác để anh suy nghĩ một chút. Còn phải nói hai bên gia đình nữa. Cũng đâu thể nói cưới liền cưới.. đúng không?"

Thấy cậu có vẻ không vui anh chồm người tới hôn phớt lên môi cậu cười nhẹ

"Cún con.. em đừng như vậy nữa anh chỉ là sợ ba mẹ em không đồng ý thôi. Dù gì em cũng là con trai duy nhất."

"Thôi được rồi.. không nói nữa. Chúng ta đi ăn cơm. Lát em nói chuyện với ba mẹ rồi đưa anh về ra mắt. "

Tiêu Chiến mắt vươn ý cười dắt cậu vô nhà bếp dùng bữa tối. Sau khi dùng bữa vì cậu dành rửa chén nên anh ra ban công gọi về cho mẹ mình chuông qua hồi thứ hai bên kia đã nghe máy

"Mẹ .."

《Chịu gọi về rồi đấy hả? Đứa ngốc này.》

"Ý mẹ là sao?"

《Con quyết định thế nào nhà chúng ta đều ủng hộ con..》

" Cảm ơn mẹ."

Cùng lúc đó ở dưới nhà Vương Nhất Bác cũng đã gọi về cho ba mẹ Vương. Nhưng kết quả ngoài mong đợi, hai người họ nhất định không cho cậu kết hôn với nam nhân khác. Còn nói đã ước định cho cậu một mối lương duyên gì gì đó. Cậu đã cố nài nỉ mà mẹ Vương vẫn không lung lay. Mang tâm trạng bực bội đi lên lầu thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài ban công liền vào phòng lấy áo khoác ra choàng lên vai anh vòng tay ôm lấy eo anh khảm vô ngực mình

" Sao anh không vào? Ở ngoài này sẽ bị lạnh đó."

Tiêu Chiến mỉm cười cầm lấy tay cậu đang đặt ở bụng mình

" Không vấn đề anh ra đây hóng chút gió thôi. Em theo ra làm gì? Có tâm sự?"

"Em.. ba mẹ em nói em đã được đặt hứa hôn với ai đó.. em không biết nữa.. em chỉ yêu anh muốn cưới anh thôi.. em không đồng ý hôn sự kia đâu.."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu xoay người đối diện lại với cậu

" Không sao Nhất Bác à. Chúng ta cùng nhau đối mặt có được không? Mà biết đâu nhà bên kia cũng tốt chàng trai kia tốt hơn ưm...."

Vương Nhất Bác hôn lên môi anh lời nói phía sau bị cậu nuốt trọn.. nhìn anh thở dốc trong lòng mình cậu hôn lên môi anh một cái nữa

" Không cho anh nói nữa.. anh là của em. Đời này em chỉ cưới anh không cưới ai khác ngoài anh đâu. Muốn rời khỏi em nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tiêu Chiến bị cậu ôm trong lòng có chút quái gở. Đẩy nhẹ cậu ra anh đi vào phòng

" Đi tắm đây. Em ở đó đi."

Vương Nhất Bác vội chạy theo thì bị anh nhốt bên ngoài ấm ức lên tiếng

" Anh cho em vào với."

"Phòng anh.. em qua phòng em đi. "

Vương Nhất Bác cười khổ trong lòng đi về phòng mình hoàn thành công cuộc tắm rửa... vì bị anh cảnh cáo nên đành ở phòng mình suy nghĩ làm sao để ba mẹ mình đổi ý. Nghĩ hoài cũng không ra cách nào vừa ý, bực mình nằm xuống nệm mãi đến khuya ngủ quên lúc nào không hay. Còn bên phòng kế bên Tiêu Chiến cũng không khá lắm đã hơn 1 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thể ngủ nổi. Nghĩ tới chuyện hôn sự của Nhất Bác anh cũng không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai? Ích kỷ giữ cậu lại bên mình có khi nào tuyệt luôn con đường hạnh phúc của cậu ấy không? Nhất Bác còn trẻ như vậy mà anh thì sắp 30 rồi. Tuy Nhất Bác nói yêu anh mà anh cũng có tình cảm với cậu nhưng yêu không phải là hi sinh cho đối phương được hạnh phúc hay sao? Có lẽ anh nên bàn lại với cậu về vấn đề này.

~~~~

Tiêu Chiến tối qua ngủ không được nên hôm nay anh đặc biệt dậy sớm chuẩn bị phần ăn cho cả hai. Thấy cậu từ trên lầu đi xuống liền cất tiếng gọi

" Nhất Bác lại ăn sáng đi rồi tới công ty."

"Anh đi với em luôn chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu

" Không hôm nay anh bận không đi với em. Ăn đi tối gặp lại."

Tuy là không biết anh bận gì nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư của anh nên cậu cũng không quá can thiệp vào. Chỉ gật đầu sau khi ăn xong bước tới hôn nhẹ lên môi anh rồi ra xe tới Vương thị. Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn theo xe cậu rời đi sau đó cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cũng cất bước rời đi.

~~~

Tại một quán coffee nhỏ nằm ở trung tâm thành phố được trang trí khá cuốn hút. Ngoài cửa treo một cái chuông gió rất dễ thương. Đây cũng là nơi mà Tiêu Chiến anh rất thích lui tới. Ngồi đợi nãy giờ thấy có một thanh niên bước vào liền đưa tay

"Trác Thành.. Trác Thành.. tớ ở đây.. ở đây nè..."

Uông Trác Thành ngồi xuống đối diện anh quay qua nhìn về phía phục vụ gọi một ly ca cao lúc này mới nói chuyện với anh

"Tình hình cậu sao rồi? Hiện nay đang làm gì? Không thấy cậu liên lạc gì với tôi hết vậy?"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm coffee vẫn là cười rất tươi khiến bao nhiêu người đổ gục

" Cậu hỏi một câu thôi. Làm gì như tra hỏi tớ làm sao trả lời hết được?"

" Ầy vội quá , dạo này ổn cả chứ?"

Tiêu Chiến hơi lắc đầu một chút làm Trác Thành nhíu mày. Chờ anh trả lời

"Tớ đang quen một cậu bạn nhỏ."

"Bạn nhỏ?"

"Đúng em ấy ít hơn tớ 6 tuổi.. mình đang rất loạn nên muốn tìm người cho tớ một hướng đi."

Trác Thành nhìn vẻ suy tư này của anh..đúng là từ lúc anh cưới Diệp Chấn Nam cho đến khi ly hôn với hắn ta cũng chưa bao giờ thấy được vẻ mặt rối ren này của Tiêu Chiến.

" Cậu... nếu được kể lại cho tớ nghe đi. Như vậy mới dễ dàng được."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu bạn thân của mình một chút sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Thấy Tiêu Chiến lại rơi vào trầm tư Trác Thành gỗ nhẹ lên mặt bàn hắng giọng

"Theo tớ cậu nên mạnh mẽ cùng cậu ấy đối mặt. Nếu cậu ta ý bảo cậu cùng về bên đó, thì cậu nên dũng cảm đối mặt. Tình cảm của hai người đủ chân thành tớ tin sẽ lây chuyển được ông bà Vương. Kia chỉ là hứa hôn thôi chứ có phải đính hôn rồi đâu mà cậu dễ dàng bỏ cuộc?"

Tiêu Chiến nhìn bạn mình suy nghĩ một chút sau đó gật đầu đồng tình. Cả hai nói chuyện một chút rồi cả hai ai về nhà nấy. Nhìn có vẻ hơi khó khăn nhưng vì Nhất Bác anh nhất định sẽ dũng cảm đối mặt dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Bên phía Vương Nhất Bác cũng đang suy tính dẫn anh về nhà năn nỉ ba mẹ một lần nữa nếu vẫn không được cậu sẽ dắt theo anh rời khỏi đây. Chỉ cần có anh thì cậu không còn sợ gì nữa hết. Vương Nhất Bác chỉ cần anh thôi. Để mất anh mới là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu.

2020.06.18
2021.08.30 up lại
#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro