Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về nhà đã là hơn 10h tối. Nhìn căn nhà tối om cậu có chút sợ.. được rồi là sợ bóng tối đó. Cậu lần theo đường vách mò tới công tắc mà bật lên  vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở sofa giữa nhà làm cậu giật mình té xuống đất

"Thiên a.. anh Chiến? Sao anh không đi ngủ còn ngồi đây? Còn không bật đèn hại em sợ gần chết."

"A? Em sợ tối sao? Xin lỗi anh chỉ là ngồi đây suy nghĩ một chút.."

Vương Nhất Bác nhìn một hồi sau đó ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay anh đặt vào tay mình bao lấy ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến

" Anh mai anh về nhà lớn gặp ba mẹ em đi. Em tin ba mẹ em thấy anh nhất định sẽ thay đổi."

Tiêu Chiến mỉm cười

" Nhất Bác thật ra khi nãy anh cũng nghĩ vấn đề này. Nếu như ba mẹ em đã biết chi bằng chúng ta trực tiếp đối mặt như vậy nếu có gì xảy ra sẽ dễ dàng ứng phó."

"Anh Chiến..  anh nói thật chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu hôn lên khóe môi cậu một cái

"Mai chúng ta về nhà em có được không?"

Vương Nhất Bác cả ngày bận rộn ở công ty còn bị mẹ Vương triết lý cả buổi tối bây giờ về nhà cảm nhận sự ấm áp từ người yêu mang lại thật sự mọi mệt mỏi đều tan biến. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy anh ép vào bờ ngực rắn chắc của mình một tay nhẹ nhàng nâng sau gáy anh đưa lên ép môi mình đi xuống cả hai rơi vào trạng thái hôn sâu. Nụ hôn không mang theo dục vọng chỉ đơn giản là một nụ hôn hạnh phúc kéo dài đến khi người trong ngực cậu hơi thở dồn dập mới buông ra. Nhẹ nhàng liếm lộng quanh môi anh mút môi dưới thêm một cái mới dừng. Tiêu Chiến thở gấp dựa vào người cậu giở giọng vô cùng ủy khuất đánh một phát lên người cậu

" Nhất Bác em lại bắt nạt anh."

"Nào có a.. em thương anh không hết đây này.. thôi em bế anh lên phòng ngủ nhé. Mai chúng ta xuất phát."

Tiêu Chiến nghe xong liền nhanh chóng bật người ra chạy lên lầu nhưng lại không quên bỏ một câu

" Anh ngủ đây. Em ngủ ngon."

Vương Nhất Bác lúc đầu còn có chút ngỡ ngàng nhưng qua một lúc sau đó cậu cũng phì cười với độ đáng yêu này của anh. Nhìn như vậy ai mà nói Tiêu Chiến anh sắp qua cửa ba mươi chứ? Rõ ràng cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Ngồi cười một hồi cậu cũng lên phòng ngủ chuẩn bị ngày mai chiến với ba mẹ mình. Nếu mà còn ở đây cười nữa ai mà thấy chắc nghĩ cậu có vấn đề mà đưa vào bệnh viện mất.

~~~

Vương Nhất Bác lái xe vào trong khuôn viên của biệt thự. Khẽ nhìn qua thấy Tiêu Chiến có vẻ căng thẳng liền nắm chặt tay anh lại truyền qua một chút ý chí mãnh liệt. Tiêu Chiến gật đầu một cái liền cùng cậu bước ra khỏi xe. Cả hai tay trong tay bước vào sảnh chính vừa đi lên hết bậc thang cấp liền nghe giọng một người phụ nữ vọng ra

" Em thấy mình làm vậy không có gì sai cả."

"Em cũng ít ra nghĩ đến cảm nhận của Nhất Bác một chút chứ? Con cái lớn rồi đâu thể nào cái gì cũng áp đặt mãi được. Chuyện kết hôn là hệ trọng nhưng người sống cả đời với nó lại không phải là chúng ta."

Vương Nhất Bác nắm tay anh ở bên ngoài nghe ba mình nói liền xúc động nhưng nghe đến câu của mẹ liền tắt lịm

" Em biết chứ nhưng bên đấy ngày hôm qua cũng không phải anh không biết. Họ cứ nhất định phải là Nhất Bác nhà chúng ta. Dù gì cũng là bạn thân của em. Với lại em thấy ảnh con họ rồi rất đáng yêu. Em rất có cảm tình em tin con trai em sẽ thích..."

"Không thích." - Vương Nhất Bác ở ngoài cửa khi nghe xong câu kia thấy Tiêu Chiến hơi buồn liền xông vào nhà cắt ngang lời mẹ mình. Bà Vương cũng giật mình nhìn ra cửa bất mãn lên tiếng

" Con không thích cũng phải thích. Nếu không được thì cứ cưới trước rồi hai đứa từ từ bồi dưỡng tình cảm."

"Sẽ không đâu. Con chỉ yêu và sẽ cưới một người mà thôi, người con yêu chỉ có Tiêu Chiến ." - Cậu vừa nói vừa vươn tay kéo anh vào nhà. Mẹ cậu nghe tên cũng ngưng đọng đến khi thấy được mặt mũi người kia khóe môi bà liền kéo lên vòng cung mãn nguyện.

" Không có gì là không thể  đầu tuần sau cưới luôn."

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn bà

"Bác ơi .. con yêu em ấy xin bác đừng chia rẽ tụi con. Hôm nay con đến là để xin bác đồng ý chuyện con với Nhất Bác quen nhau. "

"Cậu tên gì?"

"A? Dạ con tên Tiêu Chiến "

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác sợ mẹ cậu dọa anh bỏ chạy liền nắm lấy tay anh cười một chút. Bà Vương nhìn con mình ghét bỏ tuy nhiên cũng không để cậu sinh nghi liền nói

" Con sắp cưới vợ rồi mà còn ở đây nắm tay người tình? Không thấy mất mặt nhà họ Vương hay sao?"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn bà gắt gỏng

" Con mới không cần cưới ai đó đâu. Nếu mẹ cản trở con cùng anh ấy bỏ đi. Đến khi đó mẹ muốn tìm con trai cũng không mà con dâu cũng không nốt."

"Vương Nhất Bác.. con tính làm ta tức chết sao hả?"

Cùng lúc đó bên ngoài ba người đi vào nở nụ cười

"Chi ̣ Vương thấy mặt con dâu rồi thì nên cưới gấp sao ở đó làm trò nữa?"

Nghe giọng quen làm anh quay người lần này đến phiên anh giật mình nha

"Mẹ? Ba? Còn có chị hai nữa?"

"Chiến Chiến để người lớn nói chuyện."

Bà Tiêu nhìn bà bạn thân mình

"Lúc trước tôi không nói con trai chị quen con tôi vì nghĩ trước sau gì cũng thấy. Chỉ không ngờ chị làm hai đứa nó suýt nữa bỏ xứ đi luôn. Quá đáng tôi tới mang con trai về."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh tay kia vòng qua eo kéo anh về phía mình đưa khuôn mặt cảnh cáo bất cứ ai cũng không được phép đụng vào Tiêu Chiến. Chị anh anh Tiêu Y Na nhìn một màn này cười bất mãn

"Nhà mình đến đây là bàn chuyện cưới sinh chứ không phải đến thắp đèn cho hai đứa đâu. Mau tém tém lại."

Tiêu Chiến cười gượng gỡ tay cậu ra nhưng Nhất Bác cứ được gỡ ra lại ôm chặt hơn làm anh bất lực ngại ngùng với các vị trưởng bối.
Hai ông bà Vương Tiêu nhìn màn này liền lắc đầu

"Khỏi bàn hai hôm nữa cưới luôn đi. Cỡ này mà còn chần chừ nữa sợ Nhất Bác sẽ điên mất."

Hai nhà bàn xong liền đưa ánh mắt ám muội nhìn về phía hai người cười rõ là mờ ám.

2020.06.19
2021.08.31up lại...

#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro