Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương cuối rồi đây....

Không có H đâu nha... hai năm rồi không viết lại không viết hay nữa rồi.

~~~

" Chiến "

Tiêu Chiến đứng trước cổng sắt của Vương gia nghe tiếng gọi thập phần quen thuộc liền quay người qua nhìn người đàn ông tây trang lịch lãm đứng trước đầu xe liền đi tới

"Chấn Nam?"

"Ân."

"Anh làm gì ở nơi này?"

"Em quả thật sẽ kết hôn với tên họ Vương kia thật sao?"

Tiêu Chiến hơi nhún vai cười như không cười giơ bàn tay trái lên

" Anh nói xem? Nhẫn cũng đã mang rồi ảnh cưới cũng đã chụp rồi. Còn gì để bàn nữa sao?"

"Chiến chúng ta quay lại được không? Anh không thể không có em."

Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên lạnh lùng thấy rõ không nhìn đâu xa mà anh chính là nhìn trực diện vào người đang ở trước mặt mình gằng giọng

" Diệp Chấn Nam anh đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy nữa có được hay không? Trước kia anh có yêu tôi sao? Không hề có, từ đầu đến cuối chỉ là tôi tự mình đa tình giờ anh cũng có gia đình hạnh phúc thì sao lại không thể buông tha cho tôi? Hết lần này đến lần khác anh tới nói mấy lời này tự anh không thấy mệt nhưng tôi nghe lại thấy phiền, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra càng xa càng tốt."

Diệp Chấn Nam có ý định bước tới nắm lấy tay anh thì ngay tức khắc có một phụ nữ hơi lớn tuổi đi về phía này mở miệng kêu khiến hắn phải dừng lại

" Chiến Chiến... con đến sao không vào nhà, Nhất Bác đâu sao lại có mình con thế hả?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người kia một cái xong quay người đi thẳng về phía người phụ nữ kia

"Bác gái.. con mới tới định đem đồ Nhất Bác lên rồi sẽ về ạ. Không ngờ lại gặp người quen nên hàn huyên đôi chút."

Bà Vương nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn cười ngọt với mình không nhịn được vươn tay xoa lên mái tóc mềm của anh

"Còn gọi bác gái? Qua hai ngày nữa không phải sẽ là rể của ta rồi sao? Mau.. gọi mẹ đi.."

Tiêu Chiến hơi ngại ngùng gật đầu gọi nhỏ
"Mẹ."

Bà Vương hài lòng vỗ lên bàn tay anh

"Tiểu Chiến ngoan như thế phải gả về đây chính là phúc của nhà ta rồi.. Nhất Bác nó thật biết chọn bạn đời mà."

Anh cười tươi lên lộ ra hai chiếc răng thỏ hảo đáng yêu.. nhìn tới đồ trên tay thì giao lại cho bà

"Mẹ.. đồ này mẹ mang vào giúp con nhé. Cũng sắp kết hôn cũng không thể đến đây mãi.. con về đây."

Bà Vương gật đầu

"Ừm. Con về đi. Trước khi kết hôn không nên gặp mặt nhau.."

Anh chào bà một cái rồi quay xe về nhà cửa mình. Nghĩ tới bản thân vậy mà sắp hết độc thân liền gọi cho Trác Thành hẹn tối nay đi uống rượu mừng cuối cùng trước khi kết hôn. Tưởng rằng bạn mình không rảnh hóa ra vừa gọi đã hẹn xong. Anh trở về chung cư lấy đồ vào phòng tắm rửa chuẩn bị cuộc hẹn tối nay. Nằm ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ấy vậy mà bản thân lại sắp phải kết hôn...mà đối tượng lại là nhỏ hơn anh tận sáu tuổi. Cứ ngỡ người kia là đùa giỡn với mình, thật không ngờ bản thân lại bị những hành động nhỏ kia mà động lòng. Cuộc đời anh nếu như viết truyện chắc cũng tới mấy bộ truyền kỳ vẫn chưa xong... ly kỳ lại hấp dẫn. Miên mang suy nghĩ thì bị tiếng di động kéo về nhìn thấy tên bất giác môi lại kéo cong

《Anh tối nay đi dạo với em không》

" Không nha.. tối nay anh có hẹn rồi em tự dạo một mình đi."

《Anh à....》

"Ngoan...sắp kết hôn ai lại gặp hoài.. hai ngày nữa ha.. ngoan."

《Ò...đi cẩn thận》

" Anh biết rồi.. "

...

..

"Chiến... bên này.. bên này..."

Tiêu Chiến tối nay mặc vô cùng đơn giản.. chỉ phối áo thun đen với quần bò như thiếu niên mới trưởng thành. Đi tới bàn nơi bạn thân đang ngồi chưa kịp ngồi đã bị khịa

" Sao rồi Tiêu thiếu.. chúc mừng cậu thoát kiếp độc thân."

"Đập cho một phát bây giờ.. chán sống rồi hả cưng?"

"Thôi cho tớ xin.. uống ít thôi mai còn đi làm nhiều quá mai đau đầu lắm."

"Hảo.."

Cả hai nói chuyện xuyên trời xuyên đất cuối cùng người tỉnh vẫn là anh.. lái xe đưa Trác Thành về cũng là lúc rượu thấm vô người nên anh cũng không ngại ngủ luôn ở sofa nhà cậu ta. Đến khi tỉnh dậy xung quanh chỉ còn mình anh đơn lẻ.. lấy chìa khóa về lại nhà mình thoải mái thả mình lên nệm lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng lại ngủ quên mất. Mang bụng đói xuống nhà nấu tạm món mì gói thì Nhất Bác lại gọi đến.. chỉ đơn giản bảo anh tối nay ngủ sớm để mai còn có sức làm đám cưới, nhưng cậu đâu hay anh đã ngủ nguyên ngày hôm nay luôn rồi.. dùng xong bữa tối lên phòng thì lại hết ngủ được.. ngủ cả ngày giờ tỉnh như sao...... người tính không bằng trời tính sáng hôm sau Vương Nhất Bác lái xe tới thấy anh thì giật mình

" Anh.. sao bơ phờ quá vậy nè...anh ốm sao?"

Tiêu Chiến xác định được người trước mặt mình là ai liền ngã người về phía trước

" Nhất Bác.... anh hơi mệt... nhưng không sao em ôm anh ra xe đi.."

Vương Nhất Bác nhìn người thương ủy lại vào mình thì lòng nở hoa.. đỡ anh lên xe gài an toàn đưa anh tới buổi lễ. Sau khi thay đồ trang điểm xong xuôi thì Tiêu Chiến cũng tỉnh hẳn... cùng lúc đó chị hai anh đi vào

"A Chiến của chị hôm nay thật đẹp."

"Chị.. tới rồi sao? Ba mẹ đâu?"

"Ba mẹ ở ngoài rồi.. chị đặc biệt đến đây với em.. Chiến Chiến phải thật hạnh phúc nha..."

"Em cảm ơn chị.. em nhất định sẽ hạnh phúc mà.. "

"Em trai ngoan của chị..tới giờ rồi chúng ta ra đi."

Lúc Tiêu Chiến được đưa ra Vương Nhất Bác đứng hình trong phút chốc.. nhìn người yêu mình đẹp chẳng có ai là không siêu lòng.. cậu nhanh chóng đi tới bên anh ghé nhỏ vào tai khiến mặt anh đỏ lên

"Thật muốn mang anh về giấu thật kỹ.."

Lễ cưới rất nhanh chóng được hoàn thành hai người nhận được rất nhiều lời chúc phúc mĩ mãn... Nhất Bác hạnh phúc nắm chặt tay anh đan xen mười ngón tay vào nhau nhìn lại toàn bộ lễ đường

" Anh em vui lắm.. cuối cùng anh cũng thành người của em."

"Ngốc này.. anh cũng rất vui..."

"Chúng ta sau này sẽ mãi như vậy anh nha."

"Một lời đã định quyết không chia xa."

Vương Nhất Bác xoay người anh lại đối diện với mình lặp lại câu anh vừa nói rồi ấn môi mình lên môi anh.. hai cánh môi hòa quyện vào nhau vô cùng hạnh phúc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người...

~~

Ta gặp nhau là do trời định
Ở bên nhau là do ý người
Lâu dài hay không là ý của chúng ta.

Thanh xuân gặp được người mình thích phải mặt dày nắm lấy. Đừng ngại hoàn cảnh mà buông tay

Hoàn...

Cảm ơn mọi người đã quan tâm..

2020.06.19
2021.09.01 up lại

lần cuối xiexie...
#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro