Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng vàng buổi sớm chiếu len lỏi vào khung cửa sổ tầng hai nơi đang có một con người đang ngủ say trên chiếc giường trắng êm ái. Dưới sàn vô số vỏ chai bia không lăn lóc trên sàn nhà. Tiếng đồ hồ báo thức reo lên vô tình phá vỡ bức tranh hài hòa trước mắt.. Tiêu Chiến mở mắt nhìn khung cảnh có chút lạ trước mặt ngồi dậy khẽ vỗ đầu đêm qua anh lại quá chén rồi. Thì ra ngôi nhà anh quay về không phải Diệp gia mà là chung cư nhỏ ở ngoại ô mà anh đã dùng tiền của mình mua được. Lấy điện thoại nhìn có 2 cuộc gọi nhở từ Diệp Chấn Nam và hơn 10 cuộc từ Uông Trác Thành bạn thân của anh. Tiêu Chiến xuống giường dọn phòng vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu pha một ly ca cao.. dù lâu rồi không có ở nhưng đến định kì vẫn có người tới quét dọn nên vô cùng sạch sẽ... nhìn mọi chuyện đã sắp xếp xong anh thản nhiên ngồi trên salon cầm điện thoại lên gọi lại cho Diệp Chấn Nam không lâu sau đầu dây bên kia cũng kết nối được.

" Tiêu Chiến em chưa đến công ty à?"

"A? Em quên chưa nói em bắt đầu nghỉ phép từ hôm nay."

"Mấy ngày?"

"10 ngày hay nửa tháng gì đó. Tùy tâm trạng."

Tiêu Chiến không đợi người bên kia tiếp câu nào anh nói tiếp rồi trực tiếp tắt máy

" Em sẽ không ở Diệp gia.. anh có về thì nói thím Lưu nấu nhé."

Mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở dài... anh hơi nhớ nhà ở Trùng Khánh rồi... định bụng về thăm nhà nhưng lúc mở lịch ra thì anh phát hiện thời hạn hợp đồng kia còn vài ngày nữa là hết rồi. Nếu như nó hết rồi thì anh chắc cũng không còn lý do gì để ở lại Diệp thị nữa. Ở nhà lại có chút buồn chán Tiêu Chiến lên lầu thay đồ lấy chìa khóa rời khỏi nhà. Lái xe trên đường mà không có điểm đến cũng là một cái mệt a.. khẽ liếc mắt sang hai bên đường chợt mắt anh sáng lên tấp xe vào lề.

Cửa hàng không lớn nhưng khung cảnh ấm áp Tiêu Chiến đẩy nhẹ cánh cửa bước vào tiếng chuông gió thổi len ken thật vui tai.. một ông chủ khoảng tầm 50 bước ra
" Cậu đến để xem mèo hay chó?"

"Ông chủ những chú mèo ở đây hình như là rất nhiều giống khác nhau?"- anh hỏi lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi chú mèo nhỏ chân ngắm tai cụp.

"Phải đó cậu trai trẻ.. như con mèo cậu đang thấy nó là giống chân ngắn, cậu... hình như ?"

"Tôi thích con này.."- anh nhìn mèo nhỏ cười thật tươi. Bé mèo như cũng thích anh nên mắt nhỏ long lanh nhìn chằm chằm không chớp.

Thủ tục thanh toán xong xuôi anh ôm mèo nhỏ bộ lông có hai màu ra xe. Đặt bé ngồi bên cạnh anh xoa nhẹ đầu
"Bé con.. sao mà em nhỏ quá vậy hả? Anh nên đặt cho em tên gì mới hợp đây? Nhỏ bé hạt dẻ... bé con em từ nay tên là Hạt dẻ nhá."

"Meow" Mèo nhỏ cứ chăm chú nhìn anh như vậy sau đó cuộn người bắt đầu sự nghiệp ngủ.. Tiêu Chiến nhìn cô mèo nhỏ của mình chỉ lắc đầu rồi lái xe rời đi. Một người một mèo cả hai bước vào quán coffee dành cho thú cưng vui vẻ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ bắt đầu tiến tới

"Xin hỏi anh dùng gì ạ?"

"Một capuchino.. cảm ơn."

"Quý khách đợi trong giây lát."

Không lâu sau đó lại có thêm một người bước vào.. thanh niên ăn mặc chỉnh tề đi vào tới gần bàn người kia liền cười nhẹ.
"Tôi có thể ngồi đây không?"

Tiêu Chiến đang nghịch với cô mèo nghe tiếng người lạ liền ngẩng lên, Hạt dẻ thấy người lạ cũng rúc vào lòng anh lẩn trốn
" Cậu là...?"

"Vương Nhất Bác . Phó tổng Tiêu anh quên tôi rồi sao?"

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Nhưng anh lại mời người kia ngồi xuống, Vương Nhất Bác không tin ngồi xuống hỏi tiếp
" Anh không nhớ thật sao?"

Thấy anh lắc đầu cậu cười nhẹ sau đó nói lại

"Giới thiệu lại với anh tôi là Vương Nhất Bác tổng giám đốc Vương thị."

"A? Thì ra là cậu à.. xin lỗi thất lễ rồi."

"Chúng ta làm bạn với nhau được chứ?"

Tiêu Chiến cười nhẹ
" Vương tổng hôm nay có nhã hứng đi uống coffee chiều như vậy a còn muốn làm bạn với tôi?"

"Bàn công chuyện sẵn ghé qua."

Tiêu Chiến không tiếp lời anh chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ của mình. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh không khí đột nhiên ngột ngạt.. cậu ho nhẹ một cái lấy giọng
" Anh hình như lớn hơn tôi thì phải ha, nên có thể gọi anh là anh Chiến được không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu cười
" Vương tổng đang so sánh tuổi tác hả..thấy tôi già rồi hay gì?"

" Không phải đâu em chỉ muốn làm bạn với anh thôi."

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi anh
" Cậu bạn nhỏ Vương.. ý gì đây?"

"Em gọi anh là anh Chiến được không. Anh cũng gọi em là Nhất Bác đi."

"Có thể sao chứ?"

"Đương nhiên."

Nghĩ ra gì đó anh kêu phục vụ thanh toán cho cả hai rồi quay lại nhìn cậu
"Nhất Bác cậu.. rảnh không?"

Đột nhiên anh gọi tên cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời anh
"Chiều nay em không có việc sao thế anh?" (Nói dối trắng trợn)

"Không có gì định rủ cậu đi uống rượu thôi."

Vương Nhất Bác nhìn con mèo lại nhìn anh
"Mang cả nó đi sao? Anh xác định?"

Tiêu Chiến nhìn bé mèo trên tay cười
"Sao có thể, anh mang nó về nhà trước. Cậu có đi xe không?"

Vương Nhất Bác định bảo có nhưng mở miệng ra lại nói không. Tiêu Chiến nhìn cậu rồi xoay người xách cái lồng bỏ Hạt dẻ vào trong vừa đi vừa nói với cậu
" Nếu không chê thì cậu có thể đi chung xe với anh."

Vương Nhất Bác như nhận được tin hỷ liền vớ lấy áo khoác ngoài chạy theo Tiêu Chiến tay kia bấm điện thoại kêu trợ lý Quách tới xách con siêu xe về nhà mình. Ra tới xe cậu vẫn là không quen để người ta chở nhưng khổ nổi cậu đâu biết nhà anh nên đành ngồi ghế lái phụ. Tiêu Chiến lái xe đưa Hạt dẻ về nhà anh trước.. đứng trước chung cư Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn còn anh thì mở xe lấy vật dụng dành cho mèo.. cậu nhìn thấy liền chạy tới xách phụ anh nào là chăn gối vật dụng thức ăn đều dành cho mèo. Lúc đầu anh có từ chối nhưng vì lỡ tay mua nhiều mà bất đắc dĩ đưa cho cậu phụ mình. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác biết cậu đang rối liền nói
"Đây là nhà riêng của anh. Cậu nghĩ gì đó?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến liền đi tới
"Gọi thế nào cũng được dù gì em cũng nhỏ hơn anh mà. Cậu nghe xa lạ quá "

"Ơ thế mình thân thế cơ à. Mà thôi anh biết rồi."

"Em cứ tưởng anh ở Diệp gia cơ."- cậu vừa đi vừa lên tiếng

Tiêu Chiến đặt đồ xuống cũng không xoay người anh trả lời
"Diệp gia.. đó không phải nhà anh."

Vương Nhất Bác thấy anh như có tâm sự liền không hỏi nữa nhanh chóng phụ anh sắp xếp ổ mèo ổn thỏa rồi cả hai rời khỏi. Rất nhanh hai người đã có mặt tại bar, vì nơi này là nơi thân thuộc của anh nên khi bước vào anh liền gọi một nhân viên đang đi tới

"Vu Bân có ở đây không?"

"Có anh. Anh ấy đang ở phía trong ấy."

Tiêu Chiến xoay người hướng về phía cậu gọi to
" Nhất Bác.. em làm gì ngoài đó.. mau vào đây."

Vương Nhất Bác đi tới bên anh cả hai sánh bước vào rất nhanh đã làm tiêu điểm của mọi người trong bar. Tiêu Chiến đẩy nhẹ cánh tay cậu
"Nhất Bác mọi người nhìn em kìa."

"Đâu , họ là nhìn anh với em đó."

Tiêu Chiến biết mình không chọc nổi Nhất Bác nên đưa cậu đến chỗ Vu Bân
"Này Vu Bân cho hai ly Wishky loại nặng ra đây."

Người được gọi là Vu Bân kia đang pha chế liền xoay người nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn người bên cạnh

"Sao nay rảnh rỗi đến đây quậy tôi hả.. không ở bên anh chồng của cậu sao?"

"Đừng nhắc, cũng đâu phải cậu không biết?"

"Sắp hết thời hạn chưa, rồi cậu định sao?"

Tiêu Chiến xoay ly rượu trong tay nhìn ly rượu một cách tùy ý liền nói
"5 ngày nữa. Về Trùng Khánh một chuyến sau đó trở lại tìm việc khác."

Nhất Bác nhíu mày.. tuy uống mấy ly nhưng cậu vẫn để ý câu chuyện của anh. Khi được anh giới thiệu cậu lịch thiệp gật đầu chào hỏi. Uống rượu chỉ đơn giản là uống.. Tiêu Chiến uống đến say bất tỉnh gục trên bàn rồi lúc đó cậu cũng biết được tin từ bạn của anh. Thì ra anh với con trai của nhà họ Diệp kết hôn trên hợp đồng và cũng sắp hết thời hạn.. xem ra cậu vẫn có cơ hội nhỉ.. một người ấm áp như anh sao lại không có hạnh phúc được. Vương Nhất Bác khẽnhếch môi một cái cậu đứng lên chào Vu Bân rồi đỡ Tiêu Chiến ra xe đưa anh về nhà. Trước khi anh thiếp đi hoàn toàn.. thoáng nghe anh nói một câu gì đó rất nhỏ.. nhưng lại làm cho Nhất Bác cậu hạ quyết tâm muốn bảo hộ anh cả đời. Ai không tin chứ cậu đối với anh là nhất kiến chung tình.

#ngày tháng cưa Tiêu thỏ sắp bắt đầu rồi

2020.05.27
2021.08.21 up lại thôi..
#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro