Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm buông thả cho bản thân mình hôm nay ngược lại Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày vừa chớp mắt vài cái anh nhận ra mình đang ở trong chính căn nhà của mình. Nghĩ một chút anh cũng biết là ai đưa anh về đây. Vừa ngồi dậy điện thoại vậy mà vang lên tin nhắn *anh dậy chưa? Sợ anh đau đầu em có pha ly trà gừng đấy. Đồ ăn em mua luôn rồi anh hâm nóng lại nhé.* Tiêu Chiến nhìn đồng tin nhắn lại nhìn số điện thoại anh vẫn là không nhớ nỗi bản thân đã lấy số cậu bạn nhỏ kia lúc nào.. cầm lấy điện thoại sửa lưu với tên《Bạn nhỏ Vương》 bản thân lại không tự chủ khóe môi nhếch lên một chút. Sửa soạn lại bản thân đi xuống lầu dùng bữa sáng của bạn nhỏ kia để lại.

Về phần Vương Nhất Bác đêm qua vì ở lại nhà anh ngủ sofa có chút ê lưng. Vừa đi vào công ty tay vỗ tấm lưng nhỏ của mình liền bị Quách Thừa ở đâu nhảy tới
"Chủ tịch Vương thân yêu hôm qua cậu đi đâu ăn chơi dữ lắm hay sao mà giờ đau lưng rồi nha?"

"Nhiều chuyện lo chuyện của cậu đi."

"Lo chứ.. Vương thiếu hôm qua giao tất cả cho tôi mà làm có kịp đâu chứ?"

"Hừm?"

"Vương Nhất Bác cậu khai thật đi hôm qua cậu gặp mỹ nhân nào?"

Vương Nhất Bác đến nhìn cũng không thèm nhìn người bên cạnh mặc kệ cậu ta luyên thuyên hai người cũng đi tới thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch mới nhếch môi thốt ra một câu làm người bên cạnh căm phẫn
"Người nhà cậu không chê cậu phiền sao?"

Thang máy cuối cùng cũng lên tới tầng cao nhất của công ty thì mở ra cậu đi vào phòng làm việc của mình cũng không quên bồi thêm một câu
"Đem hồ sơ hôm qua vào phòng."

Quách Thừa mặt méo mó đứng bên ngoài cửa làm một loạt hành động quái dị cũng may là tầng này chỉ hai người chứ không cậu cũng chẳng biết bản thân mình bị đưa vào khoa thần kinh bao nhiêu lần nữa. Liếc mắt ai oán liếc nhìn tập hồ sơ trên tay một lần nữa nheo mắt nhìn vào người phía trong cánh cửa kia. Bất ngờ bị giọng nói lạnh lùng phá vỡ
" Cậu còn định đứng đó đến khi nào?"

Quách Thừa a một tiếng mở cửa đi vào đập vào mắt là cảnh tượng khó tin. Vương Nhất Bác không làm việc... Vương Nhất chăm chỉ Bác cư nhiên hôm nay không làm việc tài liệu chất núi ấy vậy mà cậu ta lại ngồi bấm điện thoại trên môi còn treo ý cười ngọt.. Thiên a..đây hẳn là Quách Thừa cậu nhìn lầm đi. Vương Nhất Bác nghe tiếng mở đã lâu mà không nghe người lên tiếng.. đừng dọa ma cậu nha.. Vương Nhất Bác cậu sợ ma đó.. Cậu hơi e dè ngước lên thì thấy tiểu trợ lý kiêm bạn thân của mình đang trầm ngâm suy tư gì đó liền lạnh giọng
"Trợ lý Quách ăn tiền công ty nhiều đến ngán rồi?"

.....

" Không muốn làm việc thì viết đơn đi."

"Vương Nhất Bác cái tên khốn nhà cậu dám đuổi lão tử."- Quách Thừa tiếp thu xong câu kia liền la lớn.

...

Không khí trong phòng lúc này như tụt xuống âm độ.. Quách Thừa nhanh tay đặt tài liệu lên bàn cười hì hì

"Chủ tịch Vương rộng lượng yêu thương nhân viên tí đi mà.. Trợ lý như tôi làm gì có gan mà không làm việc chứ đúng không nào..."

"Cậu từng thích ai chưa?"

Quách Thừa nghe câu không ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại liền xoay người hướng về phía sau coi ai nói rồi nhìn về trước chỉ mình
" Cậu hỏi tôi đó hả?"

...

" Nhìn cũng biết tôi là cẩu độc thân lâu năm.. Cậu chọc trúng chỗ đau của tôi nha."

"Ra ngoài đi." Vương lạnh lùng online quả nhiên đáng sợ.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng lại liền cầm điện thoại lên nhìn tên *Thỏ ngốc* liền cười nhẹ như nắng xuân chợt có người gọi làm cậu giật mình. Anh đang gọi cho cậu sao....làm sao bây giờ cậu hắng giọng một chút liền bắt máy. Đầu bên kia im lặng xong lên tiếng
" Nhất Bác?"

"Em đây."

"Hôm qua cảm ơn em đã đưa anh về. A còn bữa sáng cảm ơn."

"Không cần khách sáo như vậy. Hay là anh mời em bữa cơm đi."

"A? Bữa cơm? Được được.. trưa em rảnh không anh tới công ty em rồi đi luôn được chứ?"

"Được ạ."

Vương Nhất Bác nhìn màn hình vừa tắt lòng như nở hoa. Đưa mắt nhìn bàn làm việc lại mệt mỏi. Thôi thì cố gắng làm xong trưa còn đi ăn với Tiêu Chiến. Nghĩ đến đã thôi cậu đã thấy vui rồi... bận rộn tơi trưa cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Điện thoại bàn bên cạnh ting một tiếng
"Chủ tịch dưới sảnh có người tìm anh ạ."

"Ai?"

"Anh bảo anh ấy họ Tiêu."

"Bảo anh ấy đợi tôi lập tức xuống."

..

..

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đợi cậu cũng có thời gian mà nhìn không gian ở Vương thị. Nhân viên ai đi tới cũng bị nhan sắc của anh hút vào làm anh xấu hổ không thôi. Tiêu Chiến cuối mặt xuống nhìn mũi giày dưới chân thì nghe tiếng gọi mình lại ngẩng đầu lên
" Nhất Bác cuối cùng em cũng xuống."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mặt áo thun trắng bên trong bên ngoài tùy ý khoác áo sơ mi xanh mỏng cùng với quần jean dài xanh vô cùng đẹp. Tim cậu lỡ mất một nhịp

" Anh Chiến chúng ta đi thôi.."

Tiêu Chiến gật đầu đi theo cậu ra xe. Sau đó cười như nắng sớm ban mai
"Bạn nhỏ Vương nãy anh đi taxi tới nên .."

Vương Nhất Bác hiểu anh muốn nói gì liền cười
" Không sao lên đi hôm nay em đưa anh đi ăn."

Tiêu Chiến cười nhẹ một cái rồi rất tự nhiên ngồi ở ghế lái phụ. Tùy ý giao phó mặc cho cậu đưa đi đâu. Cả hai nhanh chóng đừng trước nhà hàng 4 sao. Cậu đỗ xe xong vẫn thấy Tiêu Chiến đứng bên ngoài liền đi tới gần anh

" Anh Chiến sao anh không vào?"

Tiêu Chiến quay người sau đó cả hai cùng vào bỏ lại một câu
"Đợi cậu."

..
Cả hai chọn góc ngồi gần cây xanh cậu đưa menu cho anh Tiêu Chiến chỉ nhìn sau đó hỏi cậu
" Nhất Bác em ăn cay được không?"

"Không ạ."

"Vậy à..."

Tiêu Chiến chọn vài món thanh đạm sau đó trả lại cho phục vụ rồi nhìn sang cậu
"Nhất Bác thật tiếc anh tưởng em ăn được cay. Còn định rủ em đi ăn lẩu cay nữa đó. Thật may là chưa có đi.. haha.. bất quá lầm tới anh dẫn em đi ăn lẩu uyên ương cũng được. Nó sẽ không quá cay a."

"Em sẽ tập ăn cay."

Tiêu Chiến nghe cậu nói kiên định liền cười

" Không cần phức tạp vậy đâu. Ăn không được ngược lại là hại bao tử đó."

Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu. Bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng dọn ra. Cả hai vừa cầm đũa lên ăn cậu liền thấy anh thân thể cứng đờ mắt nhìn về một hướng liền quay đầu nhìn theo. Mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn về lại phía Tiêu Chiến thì thấy anh đang thản nhiên dùng phần của mình. Cậu nhíu mày rồi lại dãn ra
" Anh Chiến kia không phải là Diệp tổng anh ta không phải là.."

"Phải. "- Tiêu Chiến lên tiếng ngẩng đầu lên liền bắt gặp Diệp Chấn Nam đang nhíu mày nhìn về phía mình. Thấy anh ta tay ôm eo cô tình nhân kia cùng nhau tiến về phía bàn anh và Nhất Bác liền buông muỗng trong tay ra. Không muốn đối mặt nhưng cũng phải gặp.. nếu cả ba cùng tồn tại nhất định phải chạm mặt nhau rồi.

"Ây, đây không phải Vương Tổng. Còn đây chẳng phải là vợ tôi hay sao? Hai người đây là thế nào? Bao lâu rồi hửm?"- Diệp Chấn Nam mang theo ý cười nhìn về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì nhưng vành mắt có hơi đỏ cuối xuống bàn. Cậu liền khó chịu lên tiếng

"Diệp tổng tôi với anh Chiến chỉ là bạn. Mong anh có thể chú ý ngôn từ của mình. Ngược lại là anh kia coi thử ai là người không phải trước."

"Ha? Chú ý ngôn từ? Cậu Vương đây là giáo huấn tôi?"

"Không dám."

"Xin hỏi cậu Vương đây hẳn là thích dùng đồ cũ của tôi bỏ ra lắm hả? Đến một nam nhân cũng không thể tìm mới được.."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay đến nổi gân xanh đứng lên định đấm Diệp Chấn Nam thì bị một bóng lưng chắn lại một tiếng*Chát* vang lên. Tất cả đều sửng sờ chỉ có riêng cậu là còn bình tĩnh biết được vừa nãy xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên người nên im lặng thì cất giọng..

" Anh Tiêu à.. nếu anh không yêu Chấn Nam thì ly hôn với anh ấy đi. Tôi đang mang trong người con của anh ấy. Không lẽ anh lại độc ác đến mức cướp đi gia đình của một đứa bé còn chưa chào đời?"

"Cô im miệng. Tôi còn chưa có nói gì đến cô đâu. Còn anh Diệp Chấn Nam anh nói tôi sao cũng được. Nhưng anh tuyệt đối không được đụng vào bạn của tôi."

Tiêu Chiến nói xong cũng không quay lại trực tiếp nắm tay Nhất Bác kéo cậu ra khỏi đó. Cậu cảm nhận được người anh đang run lên nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cậu không thể ôm anh được, như vậy người ta sẽ nói là lợi dụng nước đục mà thả câu. Vương Nhất Bác bất lực thả lỏng mặc cho anh kéo đi, ra tới xe anh thả cậu ra không nhìn cậu lấy một lần chỉ nói hai từ "xin lỗi" rồi tự bắt taxi về. Đến khi cậu hiểu hết thì anh đã đi quá xa, có lẽ cũng nên cho anh không gian.

Tiêu Chiến sau khi về tới Diệp gia liền lên phòng khóa trái cửa lại. Anh trùm chăn qua người bắt đầu hoảng loạn. Tại sao hắn ta lại làm anh đau, rõ là anh yêu hắn mà yêu hơn bản thân anh nữa cơ mà. Tại sao lại đối xử với anh vậy chứ? Chẳng lẽ không có con lại là bước ngoặc lớn như vậy? Bác sĩ riêng của anh có nói thể chất anh có chút đặc biệt mà.. khi nào về tới nhất định phải đi hỏi. Một Tiêu Chiến mạnh mẽ là vậy khóc cũng khóc rồi. Việc anh cần làm bây giờ là dọn đồ của anh ở đây. Dù gì hai ngày nữa cũng phải đi thôi thì việc đi sớm hay đi muộn có gì khác nhau?.

Đêm nay hắn ta lại không về chắc là ở bên người đàn bà đó với con của hắn ta rồi. Nắm chặt điện thoại trong tay mang theo một tia hi vọng cuối cùng tự hứa với bản thân chỉ được mềm yếu hết hôm nay thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu lại cuộc đời sau đó chìm vào giấc ngủ. Còn về Vương Nhất Bác từ lúc anh tự mình trở về cậu rất là sốt ruột, nửa muốn gọi cho anh nửa lại ép bản thân không được gọi. Nếu gọi thì biết lấy tư cách gì để quan tâm người ta đây. Đêm nay lại là một người mang giọt nước mắt chìm vào giấc ngủ, một người mang theo khó chịu cùng lo lắng thức trắng đêm.

#Đọc mà không lên tiếng tôi buồn nha

2020.06.04
2021.08 .22 up lại
#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro