Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra mọi người bận việc riêng của mình chẳng ai nhớ đến trong nhà còn một người cũng bận rộn không kém. Tiêu Chiến sắp xếp đồ bỏ lên giường.. anh chỉ mang theo đồ do mình mua mà thôi. Khi anh kéo vali lại xếp vào thì bị giọng nói làm cho khựng lại trong giây lát

"Tiêu Chiến em đang làm gì với cái vali đó vậy hả?"

Tiêu Chiến tiếp tục bỏ đồ vào vali dù có nghe tiếng người đằng sau nói cũng không buồn xoay người mà trả lời
"Anh không thấy hay giả vờ không thấy?"

"Tôi là đang thấy nên mới hỏi em đó, không trả lời mà còn hỏi ngược lại sao?"

"Ha... đã thấy thì chính là như vậy đó."
Anh cười cợt tiếp tục xếp đồ của mình bỏ vào vali xong xuôi anh đứng lên lấy áo khoác len mỏng dài mặc vào tay kéo vali đi ra. Lúc đi ngang qua hắn anh cười nói
"Hôn nhân của chúng ta duy trì đến đây là quá đủ rồi. Dù gì ông bà Diệp cũng trở về Mĩ rồi nên tôi cũng phải trở về cuộc sống trước đây thôi."

" Em đi theo Vương Nhất Bác thật đấy à?"

Tiêu Chiến hơi khó hiểu vì sao hắn ta cứ nghĩ anh với cậu là loại tình kia. Nhưng cũng không giải thích mà chỉ nói

" Tôi mệt mỏi khi phải sống chung với anh rồi."
Diệp Chấn Nam đứng chôn chân tại chỗ không lên tiếng cũng không phản bác nữa chỉ xoay người nhìn anh đang càng ngày càng xa mình đến mất hút sau cầu thang. Phải rồi tất cả cũng đều do hắn mà ra ai bảo lúc đầu chính hắn đã giao ước kết hôn trong vòng một năm đôi bên không ai được phép động tâm cơ chứ? Tiêu Chiến rõ ràng đang làm đúng vậy hắn lấy lý do gì giữ người ở lại. Và hơn hết hắn cũng đang có bạn gái mà cô ấy còn đang có con của hắn nữa. Ừm đúng là như vậy Diệp Chấn Nam nhìn về một phía từ nãy giờ xong cũng thức thời mà xoay người lấy tài liệu rồi trở về công ty.

Về phần Tiêu Chiến sau khi rời khỏi biệt thự của Diệp Chấn Nam thì anh cũng đón xe trở về nhà mình. Nói đúng ra anh không phải là côi nhi đâu nhé.. anh chính nhị thiếu gia của Tiêu gia làm mưa làm gió ở Trùng Khánh đó. Không thể trách anh giả dối được vì có ai hỏi anh đâu. Ngày đầu lên Bắc kinh làm đã bị người tóm kết hôn chưa hỏi đã nói anh không cha không mẹ.. chính anh cũng thấy buồn cười mà. Nói với gia đình lên tự lập cuối cùng lại âm thầm kết hôn một năm với người xa lạ..

Tiêu gia

" Chiến Chiến nói hôm nay sẽ về mà sao mãi chưa thấy nhỉ?" -Tiêu phu nhân đang chăm sóc hoa mẫu đơn bỗng nhiên lên tiếng làm cô gái bên cạnh giật mình

"Mẹ à.. Chiến Chiến nói về thì cũng phải chừa thời gian đi xe của em nó chứ? Nói về liền có mặt sao mà được. Em ấy có bay được đâu a?"

"Chị hai mẹ ơi... Chiến Chiến về rồi nè."

Hai mẹ con bà Tiêu nghe tiếng liền xoay người thấy đó thật sự là anh thì mừng rỡ ôm đứa con quý tử của mình vào lòng

"Con trai, con gầy đi rồi."

"Mẹ .. mẹ lại thế rồi." - Anh mỉm cười.

Tiêu Y Na đứng bên cạnh nhìn hai người thâm tình mà không có ý vào nhà liền nhẹ nhàng nhắc nhở
"Mẹ để Chiến Chiến vào nhà đã."

Bà Tiêu gật đầu nắm tay con trai tiến về phía phòng khách. Nhà Tiêu gia không lớn cũng không nhỏ chỉ vừa vặn tạo nên khung cảnh ấm cúng có cảm giác của một gia đình. Tiêu Chiến theo chân mẹ và Tiêu Y Na ngồi xuống sofa nhìn một lượt quanh căn nhà
"Nhà mình vẫn không thay đổi gì ha.. "

"Làm sao mà thay đổi.. chỉ có con thôi. Tiểu Chiến con lên Bắc kinh được một thời gian rồi. Bao giờ về nắm Tiêu thị?"

"A?"

"Đừng đánh trống lãng con nhé."- Bà Tiêu nghiêm giọng.

Tiêu Chiến thấy không ổn liền đưa mắt cầu cứu chị mình. Lại nhận ánh mắt bất lực kia anh đành giở chiêu của mình ra.

"Mẹ a.. con mới về mà.. mẹ hỏi nhiều vậy sao con biết đường trả lời chứ? Với lại khi nào Tiêu thị có chi nhánh ở Bắc kinh đi rồi hẳn tính tới."

"Mai mẹ kêu ba con mở chi nhánh ở đó. Sao có bạn gái ở đấy hay sao mà nhất quyết phải là Bắc kinh mới được? Rồi khi nào anh định cho tôi bế cháu đây?"

Nghe đến đây Tiêu Chiến quả nhiên buông bàn tay đang nắm tay bà ra. Anh không biết nên đối mặt với mẹ mình như thế nào. Nếu như nói thẳng với bà mình thích nam thì chi bằng bảo anh lên núi tu hành nghe còn dễ dàng hơn. Tiêu Y Na nhìn em trai ngốc của mình lo lắng bần thần liền cười nhẹ đối bà Tiêu lên tiếng.

"Mẹ.. đừng có chọc em trai con nữa. Mẹ biết rồi còn làm bộ. Tính đi theo diễn xuất hay gì?"

Quả nhiên câu đó thành công kéo Tiêu Chiến chú ý. Bà Tiêu nhìn con trai mình lắc đầu
"Ngốc vẫn là ngốc..tại sao mẹ lại sinh ra một đứa đẹp trai lại ngốc như thế này nha... mẹ đã biết chuyện con thích nam rồi. Không sao ráng rước về cho mẹ một chàng rễ là được."

"Mẹ.. mẹ không để ý?"- cả nhà nay cứ làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

" Ai nói mẹ không để ý? Có điều mẹ con không cổ hủ đến vậy, cũng may nhờ có ông nội con nói giúp chứ không con nghĩ mẹ biết chuyện mà vẫn để con ở nơi xa đó sao?"

Tiêu Chiến cảm động ôm chầm lấy bà cảm ơn vì đã hiểu cho anh. Cả ba nói chuyện rôm rả đến giờ ăn. Anh xin phép lên phòng dọn dẹp rồi ngủ chút. Mai còn qua nhà ông nội Tiêu nữa. Lâu rồi anh vẫn chưa ghé qua ông.

Tiêu Chiến lên phòng được quét dọn sạch sẽ. Anh mang đồ ra xếp quăng luôn cái điện thoại lên giường đơn được trang trí hình con thỏ rồi đi tắm. Trải qua một ngày dài thả mình vào bước ấm mới là thoải mái nhất. Lúc anh cầm khăn bông lâu tốc đi ngang qua thấy điện thoại nhá đèn tiện tay cầm lên xem thì có mấy cuộc gọi nhở. Hai cuộc của Trác Thành, hai cuộc của Vu Bân hơn năm cuộc của bạn nhỏ Vương với ba dòng tin nhắn từ cậu. Anh mỉm cười gọi lại cho cậu rất nhanh đầu bên kia đã kết nối không đợi anh nói bên kia đã lên tiếng

《Anh Chiến, anh đi đâu mà em sang nhà kiếm chỉ còn Hạt dẻ ở nhà vậy?》

" Anh về nhà ở Trùng Khánh rồi."

《Anh.. có quay lại không?》

Tiêu Chiến cảm giác giọng Nhất Bác như khác đi. Nhưng anh lại bỏ qua mà trả lời

" Có. Nhưng khoảng tuần sau lận. Lâu rồi anh không có về nhà."

《Vâng. Anh ở lại chơi vui nha. 》

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng định tắt thì cậu vội nói

《Anh Trùng Khánh có gì vui không? À.. em .. em có lịch nghỉ ba ngày tới muốn đi du lịch.》

Tiêu Chiến lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ chắc là bạn nhỏ của anh muốn đi thật nên cũng giới thiệu tường tận. Còn mời hẳn cậu bạn nhỏ tới thì ở lại nhà anh. Khỏi ra khách sạn làm gì tốn kém. Cứ như vậy mà anh đã phạm phải sai lầm.. nhà anh làm gì có phòng khách. Thôi thì lỡ rồi ở tạm với anh cũng được dù gì cũng có ba ngày. Xong anh theo cậu lên Bắc kinh luôn tiện đôi đường. Xong việc anh vô tư chợp mắt khi nào tỉnh thì tới chỗ ông cũng được. Đêm nay là đêm ngon giấc của anh không cần bon chen giành giật với ai. Ước chi con người đều có thể vô tư hồn nhiên thì hay rồi. Nếu được vậy sẽ không phải đau khổ khi chờ đợi bất cứ điều gì. Như một nhà văn đã nói
《Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết đợi đến bao giờ.》

Đúng vậy tình yêu của anh hạnh phúc của anh liệu anh có thể cảm nhận được nó hay không?

#có nhận được không đây?
Chờ xem duyên số 😉😉

2020.06.09..
2021.08.23 up lại..
#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro