Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên vẫn là về nhà tốt nhất. Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi tay dài và quần tây đen. Mái tóc được chủ nhân của nó tùy ý vuốt ngược. Hài lòng với thời trang phối đồ của mình, anh mang theo tâm trạng thoải mái rời nhà. Lái xe băng qua mấy con phố cuối cùng anh đã đến nơi. Trước mặt anh là ngôi nhà không lớn lắm xung quanh là hoa tươi nở rộ đua nhau tỏa hương cả một vùng. Tiêu Chiến lái xe vào lề anh nhẹ nhàng đi vào chưa tới cửa đã nghe thấy giọng
"Ông ơi Chiến Chiến về thăm ông này... ông ơi ông ở đâu rồi..."

Khuất sau cánh cửa kia là thân già tóc hơi bạc chống gậy đi tới giọng hơi khàn
"Đứa nhỏ này.. bao nhiêu tuổi rồi mà còn xài chiêu đó hả. Chưa vào nhà đã la lên rồi."

Tiêu Chiến ngượng gãi đầu tiến lại đỡ ông nội Tiêu
" Ông ơi.. cháu vừa về sáng nay.. bồi ông một chút con lại ra đón một cậu nhóc nữa."

" Nào.. lại đây ta có người muốn giới thiệu cho cháu. Theo ta vào trong đi."

Tiêu Chiến mang theo tò mò đi vào nhà trước mặt anh cũng là một người trạc tuổi ông nội Tiêu. Anh lễ phép cuối đầu
" Cháu chào ông ạ. Cháu là Tiêu Chiến."

" Ta biết cháu, ngày nào lão Tiêu đây không giới thiệu cháu trai lão cho ta. Gặp người thật quả nhiên hơn người."

Tiêu Chiến được khen có hơi đỏ mặt cười ngượng. Cả ba người nói chuyện đến quên thời gian đột nhiên ông Vương nắm tay anh
" Chiến Chiến cháu có người trong lòng chưa? Ta có đứa cháu trai rất được nha.. nếu có cơ hội sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Nó chỉ nhỏ hơn cháu có sáu tuổi thôi nhưng chững chạc lắm."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết cười trừ bộ nhìn anh giống người thiếu yêu thương lắm hả ta.. cầu mong có ai đó cứu anh ra khỏi cục diện khó xử này đi, thăm người sao lại đổi thành làm mai làm mối rồi. Và ông trời quả nhiên không phụ lòng cầu xin của anh vừa mới nói xong điện thoại đã đổ chuông anh nhấc máy

" Em tới chưa?"

《 Anh Chiến em bị kẹt xe rồi.. đang ở Xx***》

" Được ở đó đi anh đón em."

Tắt máy anh quay sang ông nội Tiêu với ông Vương

" Cháu có việc đi trước lần sau sẽ tới thăm hai người ạ."

" Được rồi có việc cứ đi. Ta không trách đâu.."

Tiêu Chiến cười gật đầu lấy áo khoác ra xe tới chỗ kia đón cậu bạn nhỏ của anh. Rất nhanh Tiêu Chiến đã tới chỗ, anh nhìn Vương Nhất Bác đứng bên lề ánh mắt hoang mang nhìn qua nhìn lại anh bật cười mở cửa xe ra gọi cậu. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh liền nhanh chân đi qua lúc lên xe ngồi cậu thở ra một hơi
" Quả nhiên Trùng Khánh đáng sợ thật. Đường đi thật khó nhớ. Anh Chiến anh làm sao mà nhớ được hay vậy nha?"

" A? Anh mới nhớ đây thôi tuy nhiên vẫn lạc hoài à. Mỗi lần vậy anh kêu chị hai ra đón.. hahaha."

Vương Nhất Bác thấy anh tươi hơn hồi ở Bắc kinh nên cũng đỡ lo. Cậu nói với anh là thấy hơi đói muốn đi ăn thì bị anh bác bỏ dẫn thẳng về Tiêu gia. Anh bảo ở nhà đang nấu cơm có nấu phần cho cậu nên về đó cho đỡ phiền. Nhưng đối với một người chậm nhiệt sợ người lạ như cậu việc tới nhà anh là hơi khó khăn với sự nồng nhiệt của bà Tiêu và chị hai Tiêu Y Na.

"Tiểu Vương cháu đang làm ở đâu?"

" Dạ ở Vương Thị ạ."

Bà Tiêu nhìn đứa trẻ trước mặt lễ phép thì rất hài lòng. Khẽ liếc sang Y Na cười ẩn ý sau đó quay sang Tiêu Chiến
" Chiến Chiến à tối nay con ra sofa ngủ đi. Nhường phòng lại cho Tiểu Vương."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền xua tay
" Cô à không cần vậy đâu. Cháu ra khách sạn ngủ cũng được ạ. Sao có thể để anh Chiến ở sofa."

Tiêu Chiến nghe vậy mặt đang ăn cơm liền ỉu xìu chọt chọt đũa vào chén
" Mẹ à.. con có còn là con trai mẹ không hả?"

" Không." - Bà Tiêu thẳng thắn khiến anh tức nghẹn mà không nói lời nào. Nhìn thằng con sắp qua ngưỡng cửa ba mươi của mình vẫn trẻ con như ngày nào bà nén cười đứng lên

" Con sắp xếp cho Tiểu Vương đi nghe chưa đừng để thằng bé đến chơi mà cất công ra khách sạn. Người ta không biết nói Tiêu gia không đãi khách."

" Ồ.."

Nhà ăn bây giờ chỉ còn hai người Tiêu Chiến khẽ liếc lên lầu sau đó nhìn sang cậu ngập ngừng

"Nhất Bác cái đó.. a cái đó em ngủ trên giường anh đi. "

" Sao được sao em nỡ để anh nhường cho em. Em còn trẻ có thể ngủ đất."

Tiêu Chiến khóe môi giật giật giả vờ tức giận
"Ý em là anh quá già?"

Nhìn Vương Nhất Bác luống cuống giải thích anh bật cười
" Thôi được rồi. Không sớm nữa tắm rửa còn nghỉ ngơi."

Cậu theo chân anh lên phòng. Trong phòng anh chủ yếu lấy màu xanh nhạt. Tiêu Chiến đang thao thao bất duyệt quay lại thấy cậu đang nhìn phòng mình liền ho nhẹ
" Thế nào.. đẹp lắm hả. Anh thiết kế đó."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh
"Không phải anh .."

"Trước đây có học qua thiết kế đó mà. Thời gian rảnh anh sẽ lôi ra vẽ.. thôi được rồi cậu bạn nhỏ mau đi tắm đi."

Vương Nhất Bác ôm đồ vào nhà tắm hơn 20 phút sau cậu đi ra với bộ đồ ngủ màu xám dây áo cột hờ ngang hông. Thấy anh đang đứng bên cửa sổ cậu nhẹ nhàng tiến đến
" Anh Chiến đi tắm đi."

Tiêu Chiến bị giật mình lùi ra sau thì va phải cậu. Anh phản xạ nhanh lấy đồ chạy vào nhà tắm không quên nói với cậu cứ ngủ trước đi. Lúc anh đi ra đã là chuyện của vài chục phút sau. Tóc ướt được anh tùy ý dùng khăn lau sơ một phần vì tưởng cậu ngủ rồi nên anh không dám đi mạnh. Lúc anh sắp tắt đèn đi ngủ thì bị tiếng nói làm giật mình xém thì anh quên luôn trong phòng còn người

" Sao anh không làm khô tóc để ướt dễ cảm lắm a."

" A? Anh quen rồi không sao em cứ ngủ đi. Đừng để ý anh."

Vương Nhất Bác đi xuống tiến lại gần anh lấy máy sấy gần đó cắm điện đè vai nhấn anh ngồi xuống rồi cậu cầm máy tay luồn vào tóc sấy khô cho anh. Cảm giác ấm nóng dễ chịu thật khiến người ta trầm mê tham luyến.

" Ai làm vợ em chắc có phúc lắm đây. Ôn nhu thế này cơ mà."

" Chỉ với anh. "

Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình cười tươi. Thấy anh như vậy cậu nói tiếp

"Việc của anh là cười tươi với toàn thế giới
Việc của em là bảo vệ nụ cười trên môi anh."

Tiêu Chiến gượng gạo nói

"Cậu bạn nhỏ, em nói như vậy người khác không biết lại tưởng em đang tỏ tình anh đấy."

Vương Nhất Bác biết anh vẫn chưa quên người kia liền tắt máy sấy kéo anh lên giường lớn
" Ngủ đi anh. Giường anh rộng mà đủ sức chứa cả hai đấy."

Anh nhìn cậu an ổn nằm ngoài bắt anh nằm phía trong liền mím môi tay chỉ về phía cậu:
"Tại sao đây là phòng anh mà. Đáng lý anh phải là người nằm bên này."

Vương Nhất Bác nhìn anh trông đặc biệt khả ái cậu kéo anh nằm xuống kéo chăn lên người anh

" Không nhưng nhị nữa. Anh ngủ sớm đi thôi. Hôm nay em đi đường xa rất mệt nha."

"Ừ. Ngủ"

Rất lâu sau đó tiếng thở đều đều của người bên cạnh dần ổn định cậu mở mắt ra nhìn một bên sườn mặt anh khẽ sờ lên đó. Cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay làm cậu không muốn rời đi chút nào. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi biết anh đã có gia đình nhưng vẫn thích quan tâm như vậy. Khi biết anh cùng người kia chỉ là hợp đồng liền vui như vậy. Chung quy tất cả đều vì yêu cả sao? Cậu đây là nhất kiến chung tình với anh hay sao? Mặc kệ ngoài kia ngày mai tương lai thế nào cậu là muốn bảo hộ người này ai dám ngăn cản.. cứ thế cậu vòng tay xuống eo kéo anh về sát với mình chìm vào giấc ngủ.

2020.06.12
2021.08.24up lại
#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro