Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn phát hiện cơ thể mình cứ vậy mà rúc vào lòng người kia ngủ ngon lành. Thiệt không hiểu tối qua anh bị sao nữa. Như không mà còn ngang nhiên ôm eo người ta, sao giống anh đang dụ dỗ trẻ em quá vậy nè... mặt hơi đỏ anh vội lấy tay cậu đặt sang một bên rồi đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi ra thấy cậu đã tỉnh ngồi bên giường tự khi nào. Anh hơi lúng túng.
" Kia.. cái kia anh đi xuống trước em xong thì xuống sau nha."

Vương Nhất Bác cười nhẹ gật đầu nhìn anh khuất sau cửa liền nhếch môi ẩn ý thỏ ngốc này cũng biết ngại ngùng a.. nhanh chóng thay đồ đi xuống lầu thấy anh đang ngồi cùng ba mẹ Tiêu cậu lễ phép đi tới
"Cháu chào cả nhà ạ."

Ông Tiêu nhìn thấy cậu mắt mang theo ý cười
"Con đây là bạn trai Chiến nhà ta à."

Vương Nhất Bác giật mình nhìn sang anh như cầu cứu. Tiêu Chiến sặc một cái mắt phiếm hồng la lên
" Ba à nói gì đó. Em ấy là bạn con."

" À.. bạn thôi hả.. ngồi đi con.. ăn sáng rồi còn trở về không phải sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ chỉ biết ăn cơm không ho hé lời nào mặc cho mẹ anh cứ nhắm vào Vương Nhất Bác mà hỏi tới hỏi lui. Còn ba anh thì cứ bảo cậu chăm sóc anh cho tốt. Ủa gì kì anh với cậu có liên quan gì chứ.. ngộ ha? Chắc anh cần? Sau khi ăn sáng xong anh và cậu bắt đầu trở lại Bắc kinh. Tiêu Chiến liếc mắt sang bên cạnh cười
"Nhất Bác em đừng để ý lời ba anh nói nhé. "

" Không sao đâu. Anh à nhà anh không biết chuyện kia sao?"

Tiêu Chiến nghe xong rũ mắt
" Không có can đảm kể ra.. ván này anh đặt cược cũng nhiều nhưng vẫn thua trọn a."

" Hắn ta không tốt với anh sao?"

" Không anh ấy rất tốt. Chỉ là không tốt với anh. Có lẽ anh không xứng có được tình yêu."

Vương Nhất Bác nhìn anh
" Anh đừng nói vậy, là hắn ta không biết trân trọng những gì đang có. Hắn sẽ phải hối hận khi rời xa anh. Thật ngu ngốc vì bỏ rơi anh."

"Anh làm gì tốt như em nói vậy chứ? Nhất Bác em biết không trước đây anh cứ cho rằng hắn ta sẽ là người duy nhất anh yêu sâu sắc. Nhưng hóa ra cũng chỉ là một thành phần nhỏ trong quá trình trưởng thành của anh. Có phải anh ngốc không?"

Vương Nhất Bác thấy anh dừng xe vào lề đưa đôi mắt long lanh nhìn xe qua lại trên đường mà cậu đau lòng. Khẽ cầm lấy tay anh cậu nâng niu nó như một món đồ dễ vỡ ánh mắt thập phần kiên định nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh Chiến nếu anh tin tưởng cứ giao cuộc đời anh cho em đi. Em không hứa sẽ ngày ngày bên cạnh anh nhưng có một điều chính là em yêu anh không thua gì anh yêu hắn ta đâu. Thậm chí tình yêu của em đối anh còn lớn hơn nữa kìa."

Tiêu Chiến giật mình nhìn chàng thiếu niên trẻ trước mắt đang tỏ tình với mình. Anh không rút tay ra mà chỉ nhìn về phía trước chầm chậm lên tiếng

"Tình yêu không phải cứ nói lên là được. Yêu là không chỉ là dùng lời nói mà còn phải chứng minh bằng hành động. Nếu như không có thì lời nói suôn cũng chỉ là phù du."

Vương Nhất Bác biết anh đã bị tổn thương nên bây giờ anh là đang trốn tránh. Cậu cũng không muốn ép anh liền ngay tại đây đồng ý với cậu nên cậu cười một cái
"Anh à em muốn anh dành ra thời gian suy nghĩ về chuyện này có được hay không? Em không muốn anh đường đột vì áy náy mà gật đầu đồng ý với em. Em cũng không muốn bản thân trở thành kẻ thế thân của người khác."

Tiêu Chiến nhìn cậu lần đầu anh nhận được lời tỏ tình a. Mà còn là từ một cậu nhóc kém anh 6 tuổi. Thiên a.. ông đang đùa anh phải không?
" Nhất Bác này. Em chắc không phải là đang nói chơi đấy chứ?"

"Không em là nhất kiến chung tình với anh."

"Cho anh thời gian nhé. Em yên tâm người kia sớm đã không liên quan nữa rồi, anh cũng sớm không còn tình cảm gì nữa. Chỉ là tạm thời chưa thể chấp nhận thêm thôi."

" Anh suy nghĩ đi. Em đợi anh được mà. Bao lâu cũng đợi có điều đừng để em đợi lâu quá nha."

"Được."

Tiêu Chiến lái xe đưa cậu về nhà rồi cũng tự mình trở lại nhà cửa anh. Xa nơi này gần 1 tuần mọi chuyện vẫn như vậy. Cảm giác có vật dựa vào chân nhìn xuống thấy Hạt dẻ đang quấn người quanh chân anh mừng anh quay lại. Tiêu Chiến nhìn mèo con khom người bế nó lên hôn nhẹ lên mũi nó cười nhẹ
" Xém chút quên em rồi. Anh quên nơi này còn có mèo chờ anh. Bé cưng ở nhà có phá không hả?"

Dọn nhà cửa sạch sẽ anh lười biếng mở tivi lên xem. Đập vào mắt là tin tức Diệp Chấn Nam sắp kết hôn với một cô gái, mà người đó cũng chẳng xa lạ gì chỉ qua là cô tình nhân kia thôi. Nhìn đôi nam nữ kia vui vẻ đến vậy tuy nhiên anh cũng không còn khó chịu như trước đây nữa. Bây giờ chỉ có chán ghét thôi, điện thoại anh hiện thông báo từ wechat mở ra mới biết là của Nhất Bác
《Anh xem tin tức chưa? Đừng buồn nhé anh còn có em đây này.》

Tiêu Chiến bật cười nhẹ nhàng nhấc máy lên gọi lại cho cậu
" Sao em nghĩ anh sẽ buồn?"

《 Em chỉ sợ anh thấy sẽ không vui thôi mà.》

" Thôi được rồi không chọc em nữa ngủ sớm đi nhé cún con."

《 Hả à dạ anh cũng ngủ ngon nhé.》

Để lại điện thoại trên bàn Tiêu Chiến ra khóa lại cửa một lần nữa sau đó ôm Hạt Dẻ lên phòng đánh một giấc. Đêm nay có lẽ là đêm ngủ ngon của anh từ lúc ở Bắc kinh tới hiện tại.






2020.06.13
2021.08.25 up lại

#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro