Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Chiến..Anh Chiến... Anh có nhà không a?"

Tiêu Chiến đang ngủ lơ mơ nghe có tiếng người gọi tên mình liền đi xuống mơ màng đầu tóc hơi rối vừa đi vừa hỏi ai thế.. mà vẫn không nghe trả lời. Anh mở cửa ra thì bất ngờ trước mặt anh là Vương Nhất Bác đang hoang mang, cậu vừa thấy anh liền túm tay lắc lắc
" Anh Chiến anh có sao không? Em gọi anh hơn 10 cuộc rồi vẫn không thấy nhấc máy lên em liền chạy qua đây xem sao. Thấy anh bình yên em an tâm rồi."

Vì chưa tỉnh ngủ nên anh có chút chưa theo kịp liền hỏi lại
" Em nói anh bị sao cơ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một thân tùy tiện trước mặt liền hạnh phúc ôm lấy anh
"Không có gì.. người không sao là được rồi..."

" Em bị ngốc hả Vương Nhất Bác? Mới sáng chạy qua nhà anh nói gì vậy?"

Vương Nhất Bác khóe môi hơi cong vuốt tóc anh một cái
"Lên thay đồ đi em đưa anh đi ăn sáng.."

" Em vào nhà đợi anh tí."

------

Ăn sáng với cậu xong Tiêu Chiến lúc này mới thật sự là bế tắc anh không còn nơi nào để giết thời gian... trước kia anh làm phó tổng của Diệp thị thì khác còn bây giờ anh thất nghiệp a.. chưa kiếm được việc gì. Mà trở về nhà vẽ tranh cũng chán, đưa mắt sang thiếu niên đang chuyên tâm lái xe bên cạnh ngắm cậu một lúc thì bị chọc cho đỏ mặt
" Em biết mình đẹp trai mà anh cứ nhìn như vậy em không biết mình khống chế nổi không à nhen."

"Đồ tự luyến nhà em. Anh nhìn em khi nào chứ hả?"

" Anh là đang chột dạ dám làm không dám nhận. Mặt đỏ lên hết rồi kia kìa."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ áp hai tay vào má mình lắc lắc sau đó mặt dày nhìn cậu lần nữa

" Nhất Bác."

"Gì anh?"

"Lát em có đến công ty không?"

" Có nha.. Em phải đi làm để lo cho thỏ con nhà em nữa chứ?"

Tiêu Chiến nghe xong ngạc nhiên hai mắt mở to
" Ủa em nuôi thỏ khi nào sao anh không biết?"

Vương Nhất Bác tay vẫn lái đều khóe môi cong lên
"Thỏ nhỏ vẫn chưa đồng ý cho em nuôi. Em chỉ là đang chăm sóc mà thôi."

Tiêu Chiến gật gù một cái như nghĩ ra gì đó anh quay sang nhe răng với cậu
" Em.. dám chọc anh. Mà ai là thỏ nhỏ của em chứ.."

Vương Nhất Bác lái xe một đường tới Vương thị trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười từ đó tới khi cùng anh đi vào cửa chính. Toàn bộ nhân viên Vương thị cả năm lẫn nữ hôm nay nhận được tin dữ Tổng tài của họ cũng biết cười. Vương Nhất Bác dẫn anh đi tới thang máy chuyên dụng của mình lên thẳng tầng cao nhất, cậu không muốn mấy cô gái ở đây nhìn người của cậu một cách thèm khát vậy. Cửa thang máy mở ra cậu đi trước anh thì gặp ngay tên trợ lý của mình dù là đang làm việc với cậu mà ánh mắt vẫn tia ra đằng sau. Chỉ tiếc chàng trai nhỏ này vẫn chưa phát hiện ra tổng tài nhà mình có chút biến đổi, người đẹp thì cậu nhìn thôi quy luật tự nhiên mà ai cản a.

" Vương tổng hợp đồng nhờ góp vốn của Diệp thị đã đưa đến cho anh, mời anh xem qua."

Tiêu Chiến nãy giờ còn cười với cậu trợ lý kia mà khi nghe tới Diệp thị liền thu lại ý cười. Vương Nhất Bác lạnh giọng
"Mang vào trong đi."

Sắp xếp cho anh an tọa chỗ sofa mắt thấy anh đang lôi mấy cuốn tập chí ra đọc mắt cậu mới dịu lại chút không quay đầu mà nói
" Liên lạc bên đó nói điều khoản chưa phù hợp. Chúng ta không góp vốn."

Quách Thừa nhận lại tờ hợp đồng lúc đi ra còn nhìn về phía anh một cái rồi đi ra. Vương Nhất Bác đi ra ngoài chưa đầy 5 phút quay lại với ly nước cam đưa tới mặt anh

"Anh uống nước đi. Em làm một chút trưa chúng ta về nhà."

Tiêu Chiến cầm ly nước rũ mắt không nhìn cậu giọng đều đều

"Nhất Bác em có thể chọn không giúp anh ta. Đừng vì anh mà làm điều không thích."

Vương Nhất Bác cầm tay anh đặt vào lòng bàn tay mình vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh

" Tại sao anh lại nghĩ em làm điều đó là vì anh? Em sẽ không làm gì mà không có lợi cho em."

Thấy Tiêu Chiến lúng túng cậu nói tiếp

"Nhưng mà đó là trước đây còn bây giờ anh nghĩ đúng rồi đó. Những ai làm tổn thương người em thương em sẽ không bỏ qua dù đó là ai đi nữa."

"Nhất Bác.. sao em lại đối xử tốt với anh như vậy? Có đáng không?"

"Anh ngốc quá, đây không phải vấn đề đáng hay không đáng mà chính là yêu. Vì em yêu anh nên mọi chuyện liên quan đến anh đều là chuyện hiển nhiên mà thôi."

Tiêu Chiến đặt tay còn lại lên tay cậu anh thở dài

" Anh phải làm sao với em mới được đây... Cún con của anh."

"Cho em một cơ hội .. cơ hội để được ở bên chăm sóc anh.. cùng anh đi hết cuộc đời có được hay không?"

" Anh..."

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn anh chờ câu trả lời
" Anh còn điều gì do dự? "

" Không phải nhưng mà vì sao lại là anh."

Vương Nhất Bác vuốt ve chơi đùa từng ngón tay của anh mỉm cười:

"Không có vì sao chỉ bởi vì tình cảm trong em đối với anh đã đạt đến cực điểm, nên ngay phút đầu tiên nhìn thấy anh em lại không kiềm chế được mà đau lòng."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu anh nhắm mắt thở dài một hơi đỏ mặt nói

" Được. Anh sẽ thử mở rộng lòng mình ra để yêu em ."

Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà ôm anh vào lòng vui mừng
" Cảm ơn anh đã cho em cơ hội.. cảm ơn anh."

Tiêu Chiến vỗ lưng cậu ý bảo buông ra

" Em đừng vội mừng, anh còn xem biểu hiện của em đó. Còn bây giờ làm việc nhanh đi không làm việc lấy tiền đâu ra nuôi thỏ hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu hôn nhẹ lên tóc anh rồi quay lại bàn làm việc của mình trên môi vẫn treo nụ cười hạnh phúc làm anh cũng phải cười với độ đáng yêu này của cậu. Không ngờ anh cũng có ngày đi thích người nhỏ tuổi hơn mình. Thôi thì hạnh phúc tới rồi anh chỉ việc đưa tay nắm lấy thôi mà ngại gì không giữ. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy là đủ rồi.

Không qua bao lâu bỗng nhiên cánh cửa lại mở ra một thân người lạ có chút quen thuộc bước vào làm anh hơi khựng lại nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt mất

" Diệp Chấn Nam?"

#Chiến Chiến với Nhất Bác của tôi cầu mong an yên .
❤🐰🦁
2020.06.14
2021.08.26 up lại.

#Pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro