Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Chấn Nam nghe tiếng gọi quen thuộc liền đưa mắt nhìn về hướng phát ra, khi nhận định là ai thì bất ngờ

" Tiêu Chiến? Sao em lại ở đây, em không định về Diệp thị sao? Phó tổng của công ty vẫn là của em mà."

Tiêu Chiến nghe vậy dù có cười cũng như không cười anh nheo mắt

" Không thích làm nữa.. tôi cũng sẽ không vì một chức vụ vô vị đó mà dành thêm ủy khuất về cho mình."

Diệp Chấn Nam nhìn anh ngờ nghệch

" Em thay đổi rồi Tiêu Chiến, em nghĩ anh hẹp hòi đến mức ngay cả một công việc của không thể cho em hay sao? Chiến?"

Vương Nhất Bác từ nãy giờ bị anh lơ toàn tập, giờ thấy tên họ Diệp kia ngang nhiên ở trong công ty cậu mà nối lại tình xưa với người của cậu. Bình giấm Lạc Dương chính thức đổ rồi. Cậu cầm ly coffee đang dùng phân nửa quăng xuống đất cố tạo tiếng gây sự chú ý của anh. Tất nhiên là thành công ngoài mong đợi, lúc cái ly rơi xuống Tiêu Chiến liền không quản đây là đâu mà phi nhanh lại chỗ cậu cầm tay lên lật trái lật phải xem xét, thấy không bị thương mới thở ra một hơi

" Nhất Bác em có sao không? Sao tự nhiên lại rớt ly vậy?"

"Em không cẩn thận thôi, với lại anh dám lơ em."

Tiêu Chiến nghe câu cuối liền cốc lên trán cậu một cái cười dịu dàng

" Em đó lại đổ bình giấm rồi đúng không? Thôi nào chỉ là ôn chuyện cũ..."

" Cũng không được, em không cho phép người khác nói chuyện quá lâu với anh."

" Cậu bạn nhỏ tính chiếm hữu của em quá cao rồi đó."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười một cái liếc mắt sang người đứng như trời trồng ngoài cửa kia không khỏi chán ghét kéo anh lại sát về phía mình cầm tờ giấy khi nãy Quách Thừa đưa cho mình cậu nghiêm túc thốt ra từng chữ một

"Hủy hợp đồng đi."

Diệp Chấn Nam nghe xong chấn động

" Vương tổng cậu làm vậy không phải rồi nha, lần trước không phải cậu bảo chỉ cần soạn như này sẽ ký sao? Bây giờ sao lại?"

"Không ký."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu níu áo cậu một cái thấy cậu quay lại thì anh nhíu mày. Vương Nhất Bác khó hiểu

" Anh muốn giúp hắn sao?"

"Biết là không phải, nhưng mà sáng em kêu sớm quá giờ anh hơi buồn ngủ."

Vương Nhất Bác nghe người yêu của cậu buồn ngủ liền dứt khoác dời ghế chưa kịp để anh phản ứng đã bế trọn anh lên đi vào phòng riêng mặc cho đang ở người khác ở đấy. Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt vùi trong ngực cậu đến khi lưng tiếp xúc với nệm êm mới thở ra

" Để anh tự đi, khi không em bế anh làm gì, ngại chết luôn."

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán anh
" Ngủ chút đi, em xử lý xíu nữa trưa chúng ta về nhà."

"Được."

Nhìn anh an ổn nhắm mắt lại cậu đi ra với khuôn mặt hoàn toàn khác. Liếc mắt về phía Diệp Chấn Nam đang đứng đằng kia cậu hất cằm ý bảo hắn ngồi xuống. Rồi mang hợp đồng đi qua

" Anh nghĩ sao? Giúp anh bên tôi cũng chẳng có lợi gì cả?"

"Vương tổng cậu không thể nể mặt tôi một tí sao? Dù gì chúng ta cũng từng hợp tác... còn có Tiêu Chiến.."

Vương Nhất Bác nghe nhắc tới anh liền nhíu mày

" Anh còn nhắc tới anh ấy? Đây không phải chuyện tốt của người đã có vợ như anh đâu Diệp tổng."

"Nhưng mà..."

"Sáp nhập.."

"Hả?"

"Thu mua Diệp thị.. bằng không tự lo liệu đi."

Diệp Chấn Nam đứng phắt dậy chỉ tay vào cậu lộ rõ sự tức giận

" Vương Nhất Bác cậu đừng có mà quá đáng.. xài lại đồ cũ của tôi thì có gì đáng cho cậu tự hào?"

Vương Nhất Bác nghe xong câu đó đập bàn một cái đứng dậy

"Người rời bỏ anh là anh ấy. Anh không có tư cách nhắc tên anh ấy. Cút."

Quách Thừa ngồi ở bên ngoài nghe động tĩnh lớn bên trong hơi giật mình.  Không biết vị kia chọc gì tới chủ tịch của cậu mà khiến cậu ta nổi khùng như thế. Trước đây cậu có chọc cũng chưa đến nổi Vương Nhất Bác dùng từ cút như bây giờ. Xem ra cũng có phần ngưỡng mộ nha. Liếc nhìn đồng hồ trên tay cũng không còn sớm nữa  liền gõ cửa phòng chủ tịch.

" Vương tổng sáng mai cậu có hội thảo buổi tối đi dự sinh nhật của con gái Trần tổng nha."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Quách Thừa gật đầu một cái sau đó nói tiếp

"Hôm nay không có gì cậu ở lại xử lý tiếp đi. Tôi hôm nay tan ca sớm."

Quách Thừa ôm cửa kêu trời

"Thiên a chủ tịch Vương à cậu 10h sáng mới tới công ty còn chưa làm gì đã tan ca sớm... tôi phải làm sao đây?"

"Làm không được tiện tay làm thư từ chức luôn đi cho tôi dễ duyệt."

"Cậu..." - Quách Thừa sửa bắt đầu khẩu nghiệp với Vương Nhất Bác thì nghe có tiếng cười khúc khích phía bên kia. Đảo mắt qua thì thấy vị caca đẹp trai khi nãy liền câm nín. Vương Nhất Bác thấy anh đứng ở cửa phòng ánh mắt liền trở nên ôn nhu dịu dàng

" Anh mau tới đây, bây giờ chúng ta về luôn"

Tiêu Chiến nín cười đi về phía cậu đứng trước bàn làm việc anh khẽ nói

" Em giải quyết công việc cho xong đi. Anh về một mình cũng được."

"Không, em cùng anh về. Chuyện này cậu ta có thể giải quyết." - Cậu nói xong còn không quên liếc Quách Thừa đằng kia nhận cái gật đầu ưng ý liền đứng lên lấy áo khoác mình choàng lên vai anh thuận tiện ôm ngang eo anh đi ra khỏi phòng để một màn cẩu lương lại cho tiểu trợ lý đáng thương. Tiêu Chiến trước khi vào thang máy hướng Quách Thừa nói vọng lại

"Tiểu Quách bữa nào rảnh tới nhà tôi ăn cơm nhé."

Nhìn họ khuất bóng cậu cười thôi kệ vậy ủy khuất một chút đổi lại bữa cơm của caca đẹp trai cũng xứng a. Bên này đang vui còn ở phía bên kia thang máy có người đang đen mặt

"Anh sao anh lại mời cậu ta tới nhà ăn cơm chứ hả?"

"Có sao đâu cậu ấy là bạn em mà đừng tính toán vậy chứ?"

"Cậu ta độc thân."

Tiêu Chiến phì cười

" Em ấu trĩ vừa thôi Vương Nhất Bác. Anh cũng đâu thể vừa gặp ai liền yêu người đó."

"Nhưng anh là của em, em không muốn ai khác giành anh từ em."

"Thôi đi cún con.. đừng như vậy nữa.. nhăn mày sẽ hết đẹp trai đấy."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh nắm chặt đan xen vào tay mình

" Đùa a.. em đương nhiên soái.."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười.. sao anh không biết người bên cạnh anh đây có lúc lại trẻ con đến vậy chứ? Khẽ lắc cánh tay anh nhìn cậu

" Nhất Bác chúng ta tối nay đi siêu thị mua ít đồ đi."

"Hảo.."

2020.06.16
2021.08.27 up lại.

#pug

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro