Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đi trước chọn được một số món đồ dự tối nay về sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon, đang cầm bó rau non trên tay xem xét loại này có thể ăn được không thì vị thiếu niên nào đó phía sau anh vừa đẩy xe vừa gọi lớn làm anh xấu hổ không thôi. Nhẹ nhàng đi tới đánh lên vai người kia giở giọng trách móc

" Cậu bạn nhỏ bớt trẻ con lại cho anh nhe hông, em đó giúp được thì giúp không giúp được thì im lặng đẩy xe cho anh."

Vương Nhất Bác bị con thỏ nào đó nhe răng cảnh cáo liền cụp tai gật đầu ở bên cạnh đẩy xe cho anh. Cả hai chọn xong mấy món mắt thấy anh còn chưa có ý định dừng mà tiếp tục đi tới quầy ăn vặt liền nhanh chóng đi theo

"Anh em không ăn vặt anh không cần tốn công vậy đâu."

Tiêu Chiến đang cầm mấy loại snack khoai tây lên tìm nhãn hiệu mình hay dùng nghe giọng cậu liền ngạc nhiên xoay người lắc lắc bịch khoai trong tay cười cười nhìn cậu

"Ai nói là anh mua cho em ăn hả? Mà nếu có mua đi nữa cũng không đến lượt em ăn nha."

Nói xong anh lại tiếp tục bỏ thêm mấy gói vào xe bước tới quầy dâu tây. Nhìn mấy quả dâu đỏ mộng anh vô thức nuốt nước miếng mắt sáng rực cầm hai hộp bỏ vào xe. Vừa quay đầu định kêu Nhất Bác đi tính tiền thì thấy mặt cậu hình như đen đi vài phần thì phải a.. Tiêu Chiến đi lại gần nhìn

"Nhất Bác? Em làm sao đấy?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bắt lấy tay anh đang giơ ra trước mắt mình gằng giọng

" Em không ăn vặt anh còn mua? Mua rồi lại nói không có phần em? Tiêu Chiến anh rốt cuộc là mua cho ai?"

Tiêu Chiến phì cười anh là biết sư tử nhà mình đang ghen lên a.. bình giấm Lạc Dương sau hai mươi hai năm chính thức đổ a..

" Nhất Bác sao trước đây anh không phát hiện em lại là đứa trẻ cuồng chiếm hữu vậy chứ hả? Anh là mua cho mình, cho mình đấy em nghe rõ chưa? Cún con?"

"Hả?"

Nhìn bộ mặt ngơ ngác kia anh không kiềm được nhéo mặt cậu cười lộ hai răng thỏ

" Anh thích ăn vặt nên mua cho mình. Em nghĩ đi đâu mà nói anh mua cho người khác? Tiền anh không có dư đâu nha."

Nghe xong mặt cậu dịu lại nắm trọn tay anh cậu vừa đẩy xe vừa kéo anh đi tính tiền. Quả nhiên người cậu yêu là đáng yêu nhất không giữ chặt là bị mất nha.. cậu không muốn đâu. Người này phải là của Vương Nhất Bác cậu a. Tiêu Chiến nhìn cậu thân tây trang mà xách biết bao là đồ liền vươn tay ý bảo cậu đưa anh xách hộ nhưng người kia lại nhíu mày quay qua chỗ khác không cho anh đụng vào. Cứ như vậy mà người xách người đỡ ra khỏi siêu thị. Anh bảo cậu để đồ đây rồi đi lấy xe đỡ mệt. Đang đứng chờ thì có giọng nói đến gần anh

" Chiến Chiến? Là con Chiến Chiến phải không?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay mặt lại hơi bất ngờ với người trước mặt

"Mẹ a không Diệp phu nhân?"

"Chiến Chiến sao lại gọi mẹ như vậy? Mẹ buồn đó."

Tiêu Chiến hơi rũ mắt xuống anh nói nhẹ với bà

" Con với Chấn Nam ly hôn rồi con còn lý do gì gọi phu nhân như trước nữa."

"Đứa trẻ ngốc dù hai con thế nào ta vẫn xem con như con trai ta mà. Vừa về nước nghe tin hai đứa ly hôn ta đã đánh thằng nghịch tử kia một trận sau đó còn nghe con nhỏ kia mang thai ta thực sự tức chết. Con xem con tốt như thế lại ngoan như thế tại sao Chấn Nam lại bỏ qua con vậy chứ?"

Tiêu Chiến nghe đến đây lòng hơi chùn xuống mặt dù bây giờ người anh yêu là Nhất Bác  nhưng nghe lại chuyện cũ vẫn không tránh khỏi xao xuyến. Anh vỗ nhẹ lên tay bà

"Mẹ à. Coi như chúng con chỉ có duyên bạn bè vậy thôi. Đừng luyến tiếc bây giờ vợ anh ấy còn mang thai đừng làm anh ấy khó xử. Với lại con cũng có người yêu rồi ạ."

"Thật không? Chiến Chiến người đó đối xử với con thế nào tốt chứ? Nếu con hạnh phúc ta đây rất vui."

Tiêu Chiến cười mắt thấy xe Nhất Bác tới liền hướng đến đó

"Mẹ cậu ấy rất tốt với con. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất ấm áp."

Vương Nhất Bác xuống xe thấy anh đứng cùng người lạ liền đi tới gật đầu với người kia cậu hướng mắt về phía anh

" Anh chúng ta về thôi."

Bà Diệp nhìn  chàng trai trẻ mỉm cười
" Cậu phải chăm sóc tốt cho Chiến Chiến, nó là đứa trẻ tốt."

Cậu gật đầu

"Vâng ạ. Chào bác chúng cháu đi trước."

Dắt anh ra xe cậu mở cửa cho anh ngồi ở ghế phụ bản thân vòng qua bên kia thấy anh không gài an toàn liền nhíu mày

" Anh đang suy nghĩ gì đó mau cài dây an toàn vào đi."

Tiêu Chiến cười tươi cầm dây an toàn nhìn qua cậu quan sát một tí anh chồm người tới nhắm ngay má cậu mà hôn một cái trở lại ghế mình cắm dây an toàn vào mặt đỏ hơn cà chua chín giọng nhỏ xíu lên tiếng

" Cảm ơn em vì đã chọn anh."

Vương Nhất Bác bất ngờ vì nụ hôn của anh xong cũng không nói gì chỉ nhếch môi kéo một đường cong tuyệt đẹp thầm toan tính. Nếu nụ hôn khi nãy mà rơi vào môi thì sẽ tốt hơn thỏ nhỏ của em. Tiêu Chiến thấy cậu không động đậy không đáp lại liền ủy khuất  lôi bịch snack ra cắn một cái. Như vậy mà từ siêu thị về đến nhà hết một bịch.  Mang đồ vào nhà anh bực bội vì cậu mà anh lấy hết can đảm hai mươi tám năm ra hôn một cái ấy vậy mà không thèm đáp lại luôn. Anh thờ tay vô bịch mang một hộp dâu bỏ vào tủ lạnh. Còn một hộp mang ra phòng khách ngồi ăn. Thấy Nhất Bác từ trên lầu thay đồ xuống liền liếc xéo một cái cắn quả dâu như cắn đầu ai đó. Vương Nhất Bác phì cười với độ đáng yêu của anh liền đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh giả giọng hỏi han

"Dâu có ngon không?"

"Rất ngon.. ngọt lắm"

"Ăn đến vui vẻ như vậy sao? Em cũng muốn ăn thử."

"Không có phần của em đây đều là của anh.. Ưm.. ."

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đang bỏ trái cuối cùng vào miệng liền nhào tới nhân lúc anh không phòng bị mà hôn lên môi anh liếm nhẹ lên môi cậu nhẹ nhàng mở miệng anh ra mà cướp trái dâu về bên mình còn không quên mút lấy đầu lưỡi anh một cái rồi dứt ra. Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi thở dốc chỉ tay về phía cậu lắp bắp

" Em..  em... em dám...cướp nụ hôn đầu của anh.. Anh đánh chết em..."

Vương Nhất Bác mắt hiện ý cười thấy anh nhào qua liền vòng tay ôm gọn eo anh lại khảm vào lòng mình chờ thỏ con bớt nháo cậu cười

" Anh như vậy mà chưa hôn ai sao?"

"Anh chưa đó thì sao nào? Em có kinh nghiệm thì nghĩ mình hay lắm sao? Tra nam."

"Gì em có làm gì anh chưa mà bảo em thế hả?"

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn cậu một cái

" Anh đói bụng thả ra nào.."

Vương Nhất Bác nhướng người hôn một chốc lên môi anh rồi thả anh ra cười nói

"Thật ngọt. "

"Vương thiếu đánh.. Anh đánh chết em..."

Rượt đuổi một chút anh lại dựa vào người cậu mà thở lấy lại nhịp tim...ngay sau đó lại bị cậu làm cho giật mình với câu nói

" Tiêu Chiến chúng ta kết hôn đi. Để em chăm sóc anh cả đời có được không?"


#nhà tôi không thích .. nhưng lỡ rồi phải lên cho hết.. tất cả đều là tâm huyết a...
2020.06.17
2021.08.29 up lại.
Cuối tuần vui vẻ
#Pug..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro