Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào Giám Đốc Tiêu " cái người đang nói chính là thư kí của cậu ta.

" Ùm " chỉ ngắn gọn vậy thôi. Cậu bước vào văn phòng, đương nhiên cũng chỉ làm việc thôi.

Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn ở công ty và nhà. Ngoài ra cậu rất ít khi đi ra ngoài vui chơi hay xã giao này nọ. Nhưng không vì vậy mà cậu ít bạn. Thật ra cậu rất hòa đồng, hoạt bát nên bạn bè cũng rất đông.

" Úi anh bạn, nay có việc đi ngang công ty nên ghé thăm nè "  Cái tên này là bạn của cậu ta. Tên Trần Hiên, cậu ta đến đây cũng nhiều lần rồi nên không có xa lạ gì nữa, vừa vô là lặp tức ngồi xuống sofa.

Cậu ta từ nãy đến giờ chỉ ngước mặt lên nhìn Trần Hiên một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

" Không đi chơi với mấy cô em của cậu à? " câu này cậu ta có ý châm chọc Trần Hiên.

" Nè, mới gặp nhau có ít phút mà cậu đã châm chọc tôi rồi? " Trần Hiên đang ngồi uống trà nghe Tiêu Chiến nói vậy liền quay sang nói.

" Tôi có dám châm chọc gì cậu đâu " Dẹp công việc sang một bên cậu đi lại tiếp Trần Hiên.

" Thôi bỏ đi tôi cũng chả muốn đôi co với cậu làm gì. Nay sang gặp cậu cũng có lí do. Rồi chừng nào cậu mới chịu đi ra ngoài chơi với đám anh em tụi tôi đây? "

" Rồi rồi tôi sẽ sắp xếp công việc rồi đi chơi với bọn cậu. Cả năm nay toàn nghe mấy cậu nhắc việc này riết tôi cũng chán rồi. " Tiêu Chiến tỏ thái độ nhàm chán.

" Biết thế mà chả chịu đi với anh em bọn tôi ngày nào " Trần Hiên chán chường lắc đầu.

" Cậu cũng biết đó tôi bận rất nhiều...."

Không để Tiêu Chiến nói thêm Trần Hiên đã nói " Thôi cậu đừng có lấy lí do đó ra nói với bọn này, chúng tôi nghe nhiều rồi "

Tiêu Chiến chỉ biết cười cho qua.

--------

Hai ngày sau đó, vì bị bọn Trần Hiên hối thúc quá nên Tiêu Chiến đành nghỉ làm vài ngày chỉ để đi ra ngoài chơi với bọn họ. Nói chứ bọn họ rất dai dẳng, chả chịu buông tha cậu ngày nào cả.

Cậu thì cũng là thuộc dạng người cương định, đã quyết rồi sẽ không rút nhưng cương định cỡ nào cũng bị bọn họ làm cho mềm ra.

Mới 4h sáng, đám người Trần Hiên đã ở dưới nhà cậu bóp kèng inh ỏi, cũng may đây là khu đất riêng của cậu nếu không thì bọn họ đã bị công an tống cổ vô tù ngồi rồi.

Cậu dậy rồi chỉ là đang sửa soạn nên chưa ra mở cửa kịp, vừa xong thì đám người đó đã bóp kèng muốn chói tai. Cậu nhanh chóng ra ngoài mở cửa rồi lấy xe ra.

Trần Hiên từ cửa sổ xe hắn lú đầu ra " Nhanh đi "

Tiêu Chiến vì không muốn bọn họ phá nữa nên cũng chạy xe ra rất nhanh. " Bọn người các cậu định phá nhà tôi đấy à? "

" Chúng tôi nào dám " cả đám đồng thanh.

" Thôi được rồi đi thôi "

Thiệt ra thì họ đi phượt, cấm trại trên đỉnh núi nào đó ở dưới quê Trần Hiên. Đám bọ họ hào hức cực hát vang trời.

Lâu lâu đi như này tâm trạng của Tiêu Chiến cũng rất thích thú. Cũng hòa cùng bọn họ.

---------

Lúc bọn họ đến nơi thì trời đã gần tối rồi, tranh thủ cấm mấy cái trại, làm đồ ăn rồi cùng nhau tham gia lửa trại. Ai nấy cũng đều như trở về thuở còn học trung học.

" Ây da, lâu lâu được dịp đi chơi với Giám Đốc Tiêu đây thật là thoải mái " Âu Quang Diệu nói

" Cậu lại châm chọc cậu ấy nữa rồi " Trương Nghĩa ngồi nướng thịt nói

" Ấy mấy cậu cứ làm như tôi ít đi chơi lắm " Tiêu Chiến nói

" Chứ gì nữa " Cả đám người bọn họ cùng đáp.

Tiêu Chiến chả biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Một mình cậu sao đấu nổi với đám người này. Ở đây ai cũng còn độc thân hết nên cũng chả có chuyện gì để soi mói, châm chọc cả.

Bọn họ vừa nướng đồ ăn vừa luyên thuyên nên cũng không thấy thời gian trôi chậm. Chẳng chốc đồ ăn đã chín hết rồi.

Trời cũng đã tối rồi, Trần Hiên đem thùng bia đá ướp đá từ lâu ra... Ai nấy cũng hô hoán lên...

" Aaaaaaa.... Đồ ăn tới yeye "

Bọn họ cứ vừa uống bia vừa ăn vừa trò truyện vừa hát, vui biết bao....! Như trở lại 7 năm trước, lúc bọn họ còn học trung học.

Thiệt ra 7 năm trước bọn họ cũng không thân như bây giờ đâu, cái tuổi thiếu niên đó ai mà chả ganh tị nhau. Ganh tị vì gia thế, vì học lực, vì sự đào hoa,...
Nhưng họ luôn đối sử tốt với nhau chứ không vì những cái ganh tị đó mà làm mất đi mối quanh hệ bạn bè này. Mãi cho đến năm đầu đại học bọn họ cùng nhau thi chung một trường vô tình lại cùng nhau chung khoa, chung kí túc xá... Nên trở nên thân thiết hơn.

Đối với họ 4 năm đại học là quý giá nhất vì họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khổ cực, học tập miệt mài để có họ của ngày hôm nay.

-----
2 hôm sau

Haizzzz vừa trở về nhà vào tối hôm qua nên Tiêu Chiến vẫn còn hơi mệt nhưng vì cái tính tham công việc của mình nên cậu lập tức tới công ty làm.

Gặp hôm nay là buổi tuyển dụng nhân viên mới, cậu phải ngồi dự buổi tuyển dụng này... Thật ra không tham gia cũng chả ai dám nói gì cậu đâu. Tại cậu muốn tuyển thêm trợ lí cho mình nên nhân đây tuyển luôn.

Cậu ngồi từ sáng đến tận giờ trưa luôn nhưng vẫn không tuyển được lấy một người trợ lí phù hợp với tiêu chuẩn của cậu. Cảm thấy đám người này chả ai phù hợp nên cậu định rời đi nhưng đột nhiên có một cậu trai bước vào.

Vẻ ngoài rất điển trai, cao rất cao là đằng khác, vừa nhìn đã thuận mắt... Cậu ngồi xuống lại vị trí của mình.

" Dạ xin lỗi mọi người, em đến trễ ạ! " Cậu ta vừa nói vừa thở.

" Không sao cậu vào đi "  Thư Kí Kỳ nói.

Sau khi xem hồ sơ của cậu trai đó thì hân đã ưng ý, không cần hỏi thêm gì nữa mà nhận thẳng cậu trai vào làm.

" Gì cơ? Em được nhận rồi ạ? " Cậu trai há hốc ra, bất ngờ vì mình không cần làm gì cũng được nhận.

" Vương Nhất Bác " Cậu đọc tên người đó.

" Dạ " Cậu ta ngây thơ đáp

Tiêu Chiến chỉ cười khẩy dưới sự ngây thơ của Nhất Bác. Thật ra thì Tiêu Chiến đã biết Nhất Bác lâu rồi. Cậu Nhất Bác này là đàn em khóa dưới của cậu. Cậu ta nhỏ hơn cậu tận 6 tuổi.

Trong một lần đi tham dự lễ tựu trường của trương X, Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác. Lúc đó trong mắt cậu thì hắn chỉ là một cậu nhóc sáng sủa, có tiềm năng,...Thế nên cậu rất chiếu cố hắn.

-------

Nhất Bác trở về nhà vui mừng báo tin cho ba mẹ và chị gái về việc mình nhận được việc làm.

" Sao? Con tìm được việc rồi à? "  mẹ Nhất Bác vui mừng.

" Đúng vậy á mẹ " Nhất Bác cười rất vui vẻ.

" Chúc mừng em trai chị nha, nay có việc làm rồi "

Cả nhà họ tổ chức tiệc ăn mừng Nhất Bác kiếm được việc làm.

- KA -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro