Chương 12 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến!!

Vương Nhất Bác lao đến. Tiêu Chiến đã đặt kiếm tại cổ mình.

- Cậu đừng đến đây!

Vương Nhất Bác run rẩy.

- Tiêu Chiến, cương thi vượt ngoài tam giới, sau khi chết sẽ hóa thành cát bụi, không có linh hồn, chẳng thể siêu sinh, hồi ức đều tan thành mây khói. Cậu... cậu từ bỏ được sao?

Tiêu Chiến thản nhiên.

- Chỉ cần báo được thù, tôi có thể từ bỏ hết thảy, cho dù là chính bản thân mình.

Vương Nhất Bác đờ đẫn, chẳng dám đến gần, cũng không cam lòng đứng đó. Đang chần chừ do dự, khói đen bốc lên sau lưng, càng lúc càng dày đặc...

- Gã đã quay lại.

Tiêu Chiến thì thầm, gương mặt hững hờ như gió thoảng mây bay. Nhưng Vương Nhất Bác biết, đó là quyết tuyệt không thể lay chuyển.

- Tiêu Chiến... cậu rốt cuộc... có từng thích tôi không?

Vương Nhất Bác do dự cúi đầu hỏi.

- Không còn kịp rồi.

Tiêu Chiến rầu rĩ.

- Vương Nhất Bác, tôi nợ cậu một câu trả lời.

Dứt lời, tay giơ lên, Thanh Long kiếm đâm thẳng vào tim.

Vương Nhất Bác hốt hoảng chật vật chạy đến, ôm chặt lấy tấm thân đang chậm rãi trượt xuống.

- Mau... mau rút nó ra....

Tiêu Chiến thều thào yếu ớt, chân mày vì đau đớn mà nhíu lại.

- Không! Cậu sẽ chết.

Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu.

- Đồ ngốc!

Tiêu Chiến chụp chuôi kiếm mà rút mạnh, Thanh Long kiếm vung lên. Máu từ lồng ngực vung vẩy trên Thanh Long, đoạn thấm vào lưỡi kiếm, trong phút chốc, Thanh Long hóa thành màu tím sẫm.

Vương Nhất Bác không màng đến thanh kiếm kia, chỉ rút ra một lá bùa, che lại vết thương trên ngực Tiêu Chiến.

- Cậu cố gắng một chút, đợi tôi giết lão yêu kia, cậu sẽ biến thành người thường, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu!

Tiêu Chiến không còn sức nói thêm lời nào nữa, chỉ dùng đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi nắm chặt lấy tay hắn.

Vương Nhất Bác cẩn thận để cậu tựa vào tường, từ từ đứng lên.

Luồng sát khí lạnh thấu xương nổi lên tứ phía, không khí bên trong nóng đến cực điểm. Vương Nhất Bác nắm chặt Thanh Long kiếm trong tay, hết sức đề phòng. Đúng lúc này, hai thanh đao sáng như tuyết xé gió phóng đến.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người tránh né, phi đao lóe ra ánh sáng ghê rợn sượt qua.

Cửu U xuất hiện giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác trân trối, răng nanh bén nhọn hiện rõ dưới trăng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trên người toát ra chướng khí chết chóc tràn ngập khắp nơi.

Gương mặt Vương Nhất Bác phủ một tầng sương lạnh, hít sâu một hơi, thân thể lâng lâng, bước bảy bước theo hướng thất tinh, cùng lúc đó nội tức nghịch chuyển, vận hành bảy lần, niệm chú.

- Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, tru tà!

Thanh Long kiếm đã thấm qua máu của lục nhãn cương thi, trong không trung phát ra hào quang màu tím chói mắt, khí thế trùng trùng vây chặt Cửu U. Trong hào quang vạn trượng xuất hiện một con rồng lớn vàng rực, móng vuốt to bản, quanh thân là lửa đỏ cuồn cuộn thiêu đốt một góc trời, lao thẳng vào người gã.

Cửu U không ngờ Thanh Long kiếm lại chuyển biến mạnh mẽ như vậy. Hét to một tiếng, sắc mặt trắng bệch quỷ dị, ngửa mặt lên trời phun ra một mồm máu đen. Trong nháy mắt, công lực tăng lên, bật người đánh ra một chưởng.

Vương Nhất Bác bất giác hô hấp nghẹn cứng, chưởng lực của đối phương lại như sóng trào, đau đớn bục vỡ trong lồng ngực.

Hắn biết tu vi bản thân khó có thể ngăn cản chưởng lực kia, nhưng nếu thu hồi Kim Long, chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tiêu Chiến đang hấp hối, chỉ có giết Cửu U mới có hy vọng cứu cậu trở về.

Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, mang sức lực toàn thân tập trung lại, mặc cho sức gió như đao cắt, vẫn không chịu lui nửa bước chân.

Kim Long rít gào tấn công Cửu U, còn ma chưởng sắc bén của Cửu U lại phóng thẳng vào Vương Nhất Bác.

.

Tại giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người áo trắng vụt tới như điện xẹt, mạnh mẽ đánh vào giữa lưng Cửu U. Tuy khí lực mỏng manh, nhưng mang theo uy lực bùa chú của Vương gia, khiến Cửu U không thể không thu chưởng mà chắn đỡ.

Kim Long nóng rực càng lúc càng đến gần, bóng người kia cũng chẳng chịu lùi bước, như sợi dây thừng bền bỉ trói chặt Cửu U, khiến gã không thể tránh né.

Kim Long gầm rống vang trời, xuyên qua thân thể của cả hai người bọn họ.

- Tiêu Chiến!!!!!!!!!

Tiếng thét thê lương của Vương Nhất Bác liệm tắt trong tầng tầng khói lửa. Sau khi hào quang màu tím biến mất, có một làn bột phấn vàng nhạt lãng đãng bay, rồi từ từ rơi xuống.

.

.

.

Vương Nhất Bác chỉ thấy tâm hồn mình đã thoát khỏi thân xác, vô thức lùi về sát tường. Trên mặt đất nhiễm bao nhiêu là vết máu, là của Tiêu Chiến. Trước đó không lâu, hắn những tưởng mình còn có cơ hội cứu cậu trở về.

Trong phòng yên tĩnh dị thường, tựa như trận ác chiến vừa rồi chỉ là một hồi hư ảo. Vương Nhất Bác bần thần đứng đó, thể xác trống rỗng, đau đến mức chẳng còn cảm giác gì.

.

Chuông điểm mười hai tiếng, đã qua một ngày mới, một ngày vĩnh viễn không có Tiêu Chiến.

Lúc này, điện thoại trong tay rung khẽ. Hắn do dự bắt máy, tay run lẩy bẩy. Trong điện thoại là giọng nữ lanh lảnh.

- Bạn có một tin nhắn thoại được hẹn giờ, mời nghe.

Sau đó, là thanh âm xa xôi của Tiêu Chiến.

- Nhất Bác, bây giờ tôi đang đứng ở ngoài rừng trúc chờ cậu. Chờ cậu... đến giết tôi. Tôi biết, làm như vậy đối với cậu thật không công bằng, nhưng quả thực không còn cách nào khác, xin lỗi...

....

- Có chút chuyện, tôi sợ mình không còn cơ hội nói với cậu, chi bằng nói ngay bây giờ.

Giọng nói của cậu có chút miễn cưỡng.

- Cậu biết không? Kỳ thực tôi rất thích bức tranh kia, cậu vẽ tôi đẹp như một thiên sứ vậy, đến mức tôi chẳng thể nhận ra chính mình trong đó. Tôi rất muốn, rất muốn nhìn thấy bức tranh đó được vẽ xong, đáng tiếc, không đủ thời gian...

....

- Pháo hoa giữa ban ngày, cũng là pháo hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cả ngàn năm qua.

Thanh âm của cậu nhỏ dần.

- Còn đêm đó, với cậu là đêm đầu tiên của tôi... Thì ra là một điều rất thú vị, hạnh phúc...

- Từ trước đến nay, tôi luôn khấp khởi mong chờ được chết đi, nhưng khi sắp chạm trán cùng tử thần, tôi lại thấy khó quá. Nhất Bác, tôi không nỡ bỏ cậu lại. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh lại có thể gặp được cậu, ông trời cũng còn thương tôi, phải không?

Cậu khẽ cười, rồi dần trầm mặc, trong điện thoại truyền đến tiếng trúc xào xạc trong gió.

Vương Nhất Bác gắng sức thỉnh cầu.

- Đừng ngừng lại, đừng ngừng lại... Làm ơn, đừng ngừng lại... Tiêu Chiến...

Thật lâu sau, mới nghe được giọng nói nhu hòa.

- Nhất Bác, hai ngày nay tôi cứ nghĩ mãi, nếu có thể giết được Cửu U, sau đó.... cậu có chịu trở thành cương thi giống tôi không? Trải qua nghìn năm lại vạn năm, cùng cô tịch, cùng quạnh quẽ. Cậu... có nguyện ý không?

Có tiếng cậu thở dài, khẽ khàng mà sâu thẳm. Sau đó, điện thoại bị cắt.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, Vương Nhất Bác thì thầm đáp lại.

- Tôi nguyện ý, Tiêu Chiến, tôi nguyện ý... Tiêu Chiến, tôi nguyên ý... Tôi nguyện ý....

Âm thanh vang vọng trong phòng khách, nhưng người kia vĩnh viễn chẳng thể biết, chẳng thể nghe.

Vương Nhất Bác ôm chặt điện thoại vào lòng, ngã quỵ mà khóc thất thanh...

.

.

.

.

Rừng hoa anh đào tháng ba, hoa tàn rồi lại nở, vẫn dày đặc như cũ, tràn đầy nhựa sống.

Vương Nhất Bác tập trung vẫy cọ trên vải trắng, một gương mặt thiếu niên tinh xảo, xinh đẹp, thuần khiết dần dần hiện ra.

Hắn cười.

- Sao, có hài lòng với bức tranh này không?

Một đứa nhỏ đang chơi gần đó chạy đến, kiễng chân nghiêng đầu nhìn, khen tấm tắc.

- Oa, đẹp quá! Anh trai thật xinh đẹp!

Vương Nhất Bác cười kiêu hãnh.

- Em cũng thấy vậy sao? Mắt thẩm mỹ của em thật khá!

Đứa nhỏ nhìn tranh, rồi lại nhìn cây anh đào đối diện, lát sau do dự thắc mắc.

- Nhưng mà bên kia làm gì có ai?

Nụ cười của Vương Nhất Bác liệm tắt.

- Anh biết!

Giọng nói khẽ khàng như thì thầm thốt ra.

- Cậu ấy ở trong lòng anh, vĩnh viễn...

.

.

Nhìn chẳng thấy

Ký ức không còn

Tôi đứng ở góc biển chân trời

Ngắm mảnh đất phì nhiêu màu mỡ

Chờ hoa quỳnh lại nở

Vương vấn hương thơm

Bờ đối diện chẳng có hải đăng

Nhưng tôi vẫn nhìn quanh

Bầu trời tối đen như mực

Tôi cầm chắc ngọn đuốc

Để soi tỏa bóng hình ai kia

Cậu ấy bước đến

Tôi không sợ hãi

Tôi, yêu cậu ấy...

==== HOÀN ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro