Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cảnh vật xung quanh dần trở nên hoang vắng, cậu dừng lại trước một biệt thự xa hoa, nụ cười vụt tắt.

Biệt thự màu trắng mô phỏng lối kiến trúc Châu Âu, hoành tráng lại không kém phần quý tộc cổ điển. Căn biệt thự đơn độc chìm giữa cỏ lau cao hơn nửa người, đẹp đến quỷ dị.

Khẽ thở dài, cậu đẩy cánh cổng khắc hoa văn quen thuộc.

Trời tối dần, Tiêu Chiến ngồi một mình trong bóng tối, xung quanh không có một ngọn đèn nào.

Chỉ trong vài canh giờ, cậu thấy đông tàn lạnh lẽo đã đuổi đi trời xuân tươi tắn. Mới vừa rồi đắm chìm trong mưa anh đào bay lượn, giờ chỉ như một hồi mộng ảo.

Trong bóng đêm là nụ cười chân chất của người nọ, ấm áp như thế, lại không thể sưởi tan băng giá phủ trái tim.

Có người cẩn thận đẩy cửa tiến vào.

- Thiếu gia, mời dùng cơm.

Cậu không động đậy, bên tai truyền đến tiếng khóc của con gái.

Châm một ngọn đèn, cậu chậm rãi xoay đầu lại, gương mặt tái nhợt dưới ánh sáng chập chờn ngây thơ như một đứa trẻ.

Cậu dịu dàng hỏi.

- Cô khóc cái gì?

Cô gái kia run rẩy.

- Tôi bị bắt tới đây... tôi nghe nói... tôi nghe nói... người ở đây... hút máu...

Cô rùng mình, không dám nói thêm.

Tiêu Chiến lại cười càng dịu dàng hơn.

- Cô thấy tôi giống như thế sao?

Người con gái lau khô nước mắt, nhìn thiếu niên xinh đẹp thật không giống kẻ ăn tươi nuốt sống, lắc đầu.

Tiêu Chiến đứng lên, chậm rãi bước đến gần.

- Có thế chứ, tin đồn không phải lúc nào cũng đáng tin mà.

Thiếu nữ như bị mê hoặc, khẽ gật đầu, cũng không né tránh, để cậu ôm vào lòng.

Đôi môi mỏng trơn bóng, đỏ mịn, gương mặt đẹp như ngọc. Cậu nhẹ nhàng hôn, ma mị, lại quyến rũ chết người. Cô nhắm mắt, khấp khởi mong chờ hy vọng. Đôi môi kia tiếp tục dời xuống, dừng lại bên cổ cô.

Cậu vừa hôn vừa thì thầm.

- Thả lỏng một chút...

Người con gái đã đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, ánh mắt mơ màng mê ly.

- Thả lỏng một chút...

Giọng nói trầm thấp như đang thôi miên.

- Nếu căng thẳng máu sẽ rất chua, không ngon.

Người con gái đang say tình đã lỡ mất câu nói sau cùng. Chỉ khi bên tai vang lên một tiếng gầm man rợ, mắt chưa kịp mở, đã cảm giác cổ bị đâm thật sâu, máu cứ thế mà chảy.

Kỳ quái thay, cô chẳng biết sợ là gì.

.

.

Khi Tiêu Chiến buông người con gái ấy ra, trên gương mặt cô vẫn còn phảng phất ý cười.

Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế, đưa tay giày vò mái tóc đen nhánh.

Có người đẩy cửa. Cậu biết đó là người thu thập thi thể, kỳ thực, cũng chẳng khác gì kẻ thu hộp cơm.

Nhưng tiếng bước chân lại dừng trước mặt cậu, tiếp theo, cằm bị nâng lên.

- Tiểu Chiến!

Người nọ dùng tay khẽ khàng lau môi cậu.

- Thật là một đứa nhỏ, lúc nào cũng quên lau vết máu khi ăn xong.

Tiêu Chiến đẩy tay gã ra, cung kính nói.

- Sư phụ đã đến.

Người nọ chẳng thèm để tâm, cười.

- Đúng, phải đến chứ.

Tay gã lại vuốt ve gương mặt non mịn như hoa.

- Tiêu Chiến, con vẫn đẹp như vậy.

Người nọ lại hạ giọng.

- Sư phụ chờ con ở phòng ngủ.

Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, mi mắt rũ xuống.

Người nọ nghênh ngang rời khỏi, như biết chắc cậu không có đường phản kháng.

Tiêu Chiến bất lực nhắm mắt, cái đêm đày đọa một ngàn năm trước lại hiện ra trước mắt. Roi quất vào thân thể như mưa, da tróc thịt bong, máu thấm ướt cả người, nhưng rất nhanh sau đó lại lành lặn không còn vết tích, trả lại làn da trắng trẻo mịn màng. Năng lực trị thương của cương thi là như thế, đau đớn đến mức nào chăng nữa cũng chẳng thể chết đi. Ngàn năm qua, tra tấn hành hạ đó đã vẫn luôn theo cậu cho đến tận ngày hôm nay, không biết bao giờ mới kết thúc. Vì đây là thú vui của sư phụ cậu - hồng nhãn cương thi.

Ngồi yên một lúc, cậu tàn nhẫn cắn môi, rồi đứng lên bước ra cửa.

Thi thể của người con gái vẫn nằm trên nền nhà lạnh lẽo, Tiêu Chiến cúi người, thủ thỉ với cô.

- Cô biết không? Kỳ thật, tôi rất muốn được như cô...

.

.

.

==== Hết chương 2 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro