Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời sau 12 giờ trưa, đối với nhiều cương thi là chí mạng, nhưng cậu không sợ, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Rảo bước dưới con đường hẹp dài rợp bóng cây, nền trời xanh thẳm như thế, không khí tươi mát như thế, đáng tiếc lại bị những tiếng động vụn vặt phá hỏng.

Tiêu Chiến chán ghét dừng bước, đột ngột xoay đầu, liền phát hiện hai đệ tử mà Cửu U vừa thu nhận. Không nghĩ sẽ bị cậu phát hiện, hai kẻ đó chưa kịp tránh đi, xấu hổ đứng yên như trời trồng.

- Tại sao theo dõi ta?

Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

- Sư huynh, sư phụ bảo chúng tôi đi theo anh, lỡ xảy ra việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tiêu Chiến cười tà mị.

- Dựa vào các người?

Lời còn chưa dứt, cánh tay khẽ nâng. Hai người kia không kịp nhìn rõ đã cảm giác một quả cầu lửa màu xanh biếc ập tới, trong tích tắc bao trùm, không kịp hét lên một tiếng thảm thiết.

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn ngọn lửa tàn lụi, đoạn chắp tay sau lưng mà bỏ mặt hai nhúm tro tàn trên đất.

- Chết sớm là giải thoát sớm, không cần cảm ơn ta.

Dứt lời xoay người nghênh ngang bỏ đi.

.

.

Vương Nhất Bác không tự chủ được lại đến rừng anh đào, trên giá vẽ vẫn là bức họa ngày hôm qua. Hắn vuốt ve tên người thiếu niên ở góc nhỏ bức tranh.

- Tiêu Chiến, tôi còn có thể gặp lại cậu không?

- Bức tranh khó coi như vậy vẫn còn sao?

Âm thanh trong trẻo lại vang lên, Vương Nhất Bác vui sướng ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt. Cả người chìm đắm trong dương quang sáng lạn, thanh lệ hơn bất cứ ai.

- Cậu... cậu tới rồi?

Hắn lắp bắp, nhất thời tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn hắn đang khó xử, nhẹ nhàng nói.

- Đúng là ngốc!

Vương Nhất Bác chật vật cuộn bức tranh đã bị chê trách quá nhiều lần. Tiêu Chiến nhìn hắn, thoáng thấy tên chính mình, không nhịn được lại phì cười.

- Hôm qua tôi nói khẽ như vậy mà cậu vẫn nghe được?

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

- Ừ, tên nghe rất êm tai, học vấn của ba mẹ cậu nhất định rất cao.

Nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến vụt tắt, ánh mắt toát ra tia buồn bã.

- Bọn họ đã qua đời nhiều năm rồi.

- Cậu là cô nhi?

Vương Nhất Bác bất giác đau lòng.

- Đúng, tôi là cô nhi đã lâu lắm.

Tiêu Chiến cúi đầu.

- Hôm nay là sinh nhật tôi.

Nhìn đóa hoa nhỏ xinh dưới chân, trong lòng lẳng lặng thì thầm

Sinh nhật thứ 1025.

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi lập tức cao giọng.

- Tôi với cậu cùng nhau chúc mừng?

Lòng nhấp nhổm sợ cậu từ chối, cũng không đợi câu trả lời, vội vàng tiếp tục.

- Tôi mời cậu đi ăn một bữa? Chơi game? Xem phim?

Tiêu Chiến không phản ứng, vẫn cúi đầu chìm trong thế giới của riêng mình.

Vương Nhất Bác sợ cậu lại xoay người bỏ đi, vò đầu bứt tai nói đại.

- Tôi... tôi đi mua pháo hoa đốt cho cậu xem? Chúng ta đốt pháo hoa mừng sinh nhật được không?

Tiêu Chiến rốt cuộc ngẩng đầu, trong đáy mắt phản chiếu hoa anh đào hồng nhạt, mơ hồ phủ một tầng sương mỏng.

Cậu cười miễn cưỡng.

- Nhưng mà, người nhà tôi đang đợi, phải về nhà trước khi trời tối.

- Chúng ta đốt ban ngày!

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Cậu là đồ ngốc sao, ai lại đi đốt pháo hoa ban ngày?

Vương Nhất Bác cười sảng khoái.

- Ai nói không được, chúng ta cứ đốt ban ngày thôi!

.

.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy pháo hoa nở rộ dưới ánh mặt trời gay gắt.

Vương Nhất Bác đem cả đống pháo hoa đủ loại đến một sườn núi vắng rồi lần lượt châm ngòi, đoạn chạy đến sóng vai ngồi cạnh cậu.

Pháo hoa phóng lên cao, nổ tung trên nền trời xanh thăm thẳm. Mỗi một đóa hoa nở, là mỗi lần Vương Nhất Bác thủ thỉ.

- Chúc Tiêu Chiến sinh nhật vui vẻ!

Pháo hoa, từ xanh lam, đỏ rực, đến vàng chanh, đủ màu đủ sắc, nhẹ nhàng rơi xuống, dù không có trời đêm tôn lên vài phần ngời sáng, nhưng nhu hòa uyển chuyển, để lại dư âm vương vấn không phai.

Tiêu Chiến yên lặng chăm chú nhìn trời.

Thật lâu thật lâu trước kia, cậu luôn mong có thể được nhìn thấy pháo hoa thuộc về mình. Hiện giờ, Vương Nhất Bác vô tình thành toàn ước nguyện. Bên môi nở một nụ cười mỹ lệ, từ khóe mắt lệ nóng đã chảy dài.

Pháo hoa ban ngày, dù có sáng lạn xinh đẹp, sao có thể xua tan đêm tối trong lòng cậu?

.

.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro