Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Pháo hoa tan dần vào không trung xanh thẳm, để lại những đốm sáng trắng noãn thanh nhã như hoa lê.

- Đẹp thật, cậu thích không?

Vương Nhất Bác xoay đầu, lại thấy những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má Tiêu Chiến.

- Cậu... cậu sao vậy? Khó chịu chổ nào?

Hắn không dám dùng tay lau, luống cuống lục lọi tìm khăn giấy.

- Không sao!

Tiêu Chiến khẽ khàng lau khô nước mắt, gương mặt trắng bệch.

Vương Nhất Bác càng bối rối hơn, tay chân luống cuống.

- Bị cảm nắng sao? Sắc mặt sao lại nhợt nhạt như vậy?

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng thân người mềm nhũn muốn gục xuống.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy.

- Tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Không cần, nghỉ ngơi một chút là được rồi.

Hơi thở Tiêu Chiến yếu ớt, mắt cũng bắt đầu nhắm lại.

Vương Nhất Bác để cậu tựa vào vai.

- Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu đáp.

- Xa lắm... tôi mệt quá.

- Vậy về nhà tôi.

.

.

Nhà của Vương Nhất Bác ở sau ngọn núi, theo lối kiến trúc cổ của phương Đông. Cổng lớn màu đen, vòng cửa sáng loáng, ngói đỏ, trụ hành lang xanh biếc. Giữa sân có hai cây táo, lá cành nhảy múa trong gió xuân.

Khi Vu Bân từ phòng khách bước ra, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dìu một người con trai xa lạ. Người nọ nhắm chặt mắt, khóe môi tái trắng, lại không thể che đi gương mặt thật xinh đẹp.

Vu Bân chợt có linh cảm không lành, chạy nhanh đến giúp đỡ. Hai người ba chân bốn cẳng đặt Tiêu Chiến nằm nghỉ trên giường.

Vương Nhất Bác thở dài, kéo chăn đắp cho cậu, đoạn đứng dậy lục ngăn kéo tìm thuốc.

Vu Bân khẽ hỏi.

- Ai vậy?

- Một người bạn mới quen.

Ngữ khí lại mang nhiều âu lo, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Vu Bân càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Không rõ vì sao, từ lúc Tiêu Chiến vào cửa, anh liền cảm thấy có điểm không đúng, trong đầu cứ có khúc mắc lại không thể chỉ ra rõ ràng.

Anh nhìn người con trai trên giường, bộ dáng xinh đẹp yếu ớt, lông mi thật dài che đi ánh mắt, trông như một đứa nhỏ lại có thể làm rung động lòng người.

Có thể mình đã quá lo lắng. Vu Bân đang định quay đầu, chợt ngửi thấy hương vị cỏ tươi thoang thoảng. Cẩn thận ngẫm lại, nhận ra đó là mùi tanh nhàn nhạt. Anh trợn tròn hai mắt, đó là mùi hương rất quen thuộc —– mùi của cương thi, của máu tươi vĩnh viễn không thể gột rửa!

Cảm nhận được anh đang nhìn mình chăm chú, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đồng tử lóe lên thứ ánh sáng xanh biếc quỷ dị liếc anh một lượt. Vu Bân hoảng hốt.

- A, cậu là...

Vương Nhất Bác đang vùi đầu tìm thuốc, chợt nghe tiếng la hoảng của Vu Bân, tưởng Tiêu Chiến xảy ra chuyện, vội vàng chạy đến.

Chỉ thấy Vu Bân run lẩy bẩy chỉ về phía giường, lắp bắp những cụm từ rời rạc vô nghĩa.

Tiêu Chiến vẫn nằm yên tĩnh lặng, lông mi nặng nề khép, dường như chưa từng mở ra.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

- Nhỏ tiếng một chút, Vu Bân, để cậu ấy nghỉ ngơi.

Dứt lời không để anh ta phân minh, kéo ra khỏi phòng.

Vu Bân há hốc mồm thở dốc, đột nhiên nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, tên đó là... nó là... lục nhãn cương thi, là lục nhãn cương thi mà chúng ta luôn săn lùng đó!

Thân thể anh ta vẫn run rẩy, không biết là vui mừng hay sợ hãi.

Vương Nhất Bác bịt miệng anh ta lại.

- Cậu nói bậy bạ gì đó? Cậu ấy là một đứa nhỏ đáng thương, từ bé đã mất đi cha mẹ, xem ra thân thể cũng không khỏe mạnh lắm.

Vu Bân gắng sức giãy dụa thoát khỏi tay hắn.

- Không phải, vừa rồi tôi nhìn thấy trong mắt nó có lóe lục quang, là thật mà, Nhất Bác. Hơn nữa trên người còn mang hương vị đó, vị tanh tưởi của máu, chẳng lẽ cậu không ngửi thấy sao?

Vương Nhất Bác buông tay.

- Vu Bân, mấy ngày nay cậu luyện tập quá căng thẳng rồi, nghỉ ngơi cho tốt một chút, đừng tùy tiện người nào cũng nói là cương thi.

Nói xong liền xoay người bỏ vào phòng.

- Vương Nhất Bác!

Vu Bân hét lớn.

- Tu vi của cậu cao hơn tôi, nhưng lại không nhìn ra nó là yêu nghiệt? Cậu... cậu... cậu...

Anh ta cắn chặt răng, rốt cuộc thốt ra lời vô cùng bất kính.

- Cậu là đồ dại trai!

Vương Nhất Bác đi hơi chậm lại, nhưng trước sau vẫn không ngừng bước.

Vu Bân tức giận, lớn tiếng nói.

- Được, cậu không ra tay, tôi tự đi bắt nó.

Nói xong, dáng người khẽ động, đoạn chạy vào phòng.

Vương Nhất Bác nhanh hơn, trong tích tắc đã chặn ngang.

- Cậu muốn đụng đến cậu ấy thì phải hỏi tôi trước.

- Vương Nhất Bác!

Vu Bân khó tin nhìn cậu.

Hỗn loạn bát nháo bên ngoài đều thu hết vào tai, khóe miệng khẽ nhếch, Tiêu Chiến khoái trá cười rộ.

.

.

==== Hết chương 5 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro