Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác theo sát Tiêu Chiến. Vu Bân giận dỗi đi tới đi lui trong phòng, nhấp nha nhấp nhổm như kiến bò trên chảo nóng.

Anh ta là trợ thủ của Vương Nhất Bác, hai người hàng yêu phục ma, tiêu diệt cương thi, vẫn luôn phối hợp ăn ý, vậy mà bây giờ không biết gặp phải cái gì, Vương Nhất Bác lại đánh mất đi sự nhạy bén.

- Yêu nghiệt này lệ khí nặng như vậy, nhất định nghiệp chướng đầy mình.

Vu Bân oán hận nghĩ, lấy bùa và kiếm phục ma trong túi ra. Tính toán thời gian, chỉ cần Vương Nhất Bác rời khỏi, phải đi tìm nó.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, giọng nói thiếu niên dễ nghe nhẹ nhàng truyền đến.

- Ngươi là Vu Bân phải không?

- Yêu nghiệt! -- Vu Bân nghiến răng.

- Muốn bắt ta? Không thành vấn đề. 12 giờ trưa mai, dưới Thúy Hoa sơn, mang theo vũ khí lợi hại nhất mà đến!

Điện thoại bị cắt bằng một tràng cười lạnh.

Vu Bân không kịp nghĩ nhiều, lập tức chuẩn bị vũ khí đầy đủ đến thẳng Thúy Hoa sơn.

.

.

Sở dĩ gọi là Thúy Hoa sơn là vì mỗi khi xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, ngọn núi trông như một viên ngọc xanh biếc.

Khi Vu Bân đến nơi, bốn phía vắng lặng như tờ, xung quanh là cánh rừng xanh thẫm cùng hoa li ti đủ sắc thoảng hương thơm ngát.

- Yêu nghiệt, ngươi ra đây mau!

Anh ta gào lên.

Sau tiếng la vang dội đất trời, mùi hoa dần được thay thế bằng mùi máu tươi tanh tưởi cùng sương mù giăng mịt. Anh ta biết, sương mù đó là do lệ khí kết thành.

- Ngươi đang gọi ta phải không?

Tiêu Chiến trong màu áo trắng xuất hiện, áo khoác dài màu xanh, tóc bay trong gió, thanh thuần ngây thơ.

Đây là lần đầu tiên Vu Bân nhìn cậu rõ ràng, gương mặt trong suốt như ngọc, thân người cao ráo, thoáng nhìn tựa tiên giáng trần.

- Phi, quả nhiên là yêu nghiệt!

Anh ta phun một ngụm nước bọt trên đất.

- Ta sẽ không giống Nhất Bác bị ngươi mê hoặc, chịu chết đi!

Đoạn anh ta rút từ trong túi một sợi dây dài màu đen, một đầu quấn chặt vào tay trái, tay phải dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đầu còn lại.

- Thiên, địa, hỏa, côn, chấn. Phá!

Sương mù trong chốc lát tan thành mây khói.

Tiêu Chiến không chút hoang mang, vẫn khoanh tay đứng đó, cười khẽ.

- A, cũng có chút bản lĩnh. Còn chiêu thức gì nữa, mang ra sử dụng hết đi!

Vu Bân không đáp, rút kiếm phục ma lao về phía trước. Kiếm phục ma vung lên trên không trung lưu lại những đường vàng nhạt, chằng chịt thành một mảnh lưới, từ xa nhìn đến, tựa như một bức tường ánh sáng bao vây Tiêu Chiến.

Vu Bân lùi ra phía sau từng bước, hai tay thủ thế thành thục bấm huyết.

- Lâm, binh, đấu, giả, tiếp, trận, liệt, tại, tiền, tru tà!

Một con rồng khổng lồ màu vàng thoát ra từ lòng bàn tay, hướng Tiêu Chiến đánh tới. Kim Long mang theo lửa cháy vạn trượng nóng rực, lướt qua nơi nào nơi đó nhanh chóng hóa thành tro.

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, áo khoác bén lửa tỏa ra mùi khét nhàn nhạt. Chụp lấy một mảnh lưới màu vàng, cậu cười khẩy.

- Thì ra cũng chẳng hơn gì cái này.

Thân người chưa động, đã có một dòng nước lạnh vô hình phóng đến, mái tóc không gió mà tung bay, đôi mắt lóe ra tia sáng xanh âm u, răng nanh bén nhọn lộ ra bên khóe miệng. Trong tích tắc, kim quang vạn trượng đã bị thu gọn trong lòng bàn tay. Một tiếng gầm như sư tử, bàn tay trắng nõn vươn cao, Kim Long đổi hướng, lao thẳng về phía Vu Bân.

Vu Bân lúng túng, vội vàng thu chiêu. Nhưng không còn kịp nữa, cánh tay Tiêu Chiến đã biến thành móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào ngực anh ta.

Anh ta chỉ nghe được tiếng xương cốt mình gãy răng rắc, trên ngực bị xuyên thủng một lỗ, máu tươi phún ra, tiếp đó cả thân thể bị nhấn chìm trong nỗi đau nhức khôn cùng, không cách nào lấy lại hơi thở.

Nặng nề ngã trên mặt đất, trước mắt là một mảnh mơ hồ, nhàn nhạt bóng hình Tiêu Chiến đang đi tới. Gương mặt đã khôi phục bộ dáng thanh lệ, cười vô hại.

- Ta chỉ muốn xem công lực của tộc Ma Long rốt cuộc lợi hại đến mức nào, thì ra cũng chỉ tầm thường như thế. Chỉ dựa vào chút kĩ xảo như vậy mà dám đi khắp nơi bắt cương thi?

Cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Vu Bân.

- Ngươi biết không, ta chỉ là lục nhãn, nếu gặp phải hồng nhãn cương thi, các ngươi lấy gì để ngăn cản?

Vu Bân đã không còn sức nói thêm lời nào nữa, ánh mắt oán hận dõi theo cậu.

Tiêu Chiến cười khẽ.

- Thân thủ ngươi như vậy, ở bên cạnh hắn chỉ gây thêm trở ngại chứ chẳng thể giúp gì, đến lúc đó hắn còn phải lãng phí sức lực đi cứu ngươi, chi bằng bây giờ chết đi.

Cậu phủi tay đứng lên, xoay người đá Vu Bân lăn vào trong bụi cỏ.

Nhìn theo bóng dáng anh ta, cậu nghiêng đầu, cười cười.

- Ngươi nói rất đúng, ta quả thật là yêu nghiệt. Đáng tiếc... hắn không tin ngươi.

.

.

==== Hết chương 6 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro