Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Nhất Bác.... Giết Tư Kỳ sao?!

Không... Sẽ không... Không có khả năng như vậy!

.

Tiêu Chiến lo sợ không yên nhìn chằm chằm chiếc nút kia, tay không ngừng phát run. Hoa văn tinh xảo chìm nổi dưới ngọn đèn càng thêm mạnh mẽ, tựa như một khuôn mặt dữ tợn đang cười nhạo cậu, làm đôi mắt cậu đau đớn không thôi.

Có nên đem vật này giao cho cảnh sát không?

Không được! Không được!! Không được!!!

Không thể đẩy Nhất Bác vào tuyệt lộ!

Đây nhất định là âm mưu! Ai đó muốn hãm hại!

Nhất Bác sẽ không đối với mình như vậy..... Nhất Bác sẽ không làm như vậy!

.

Cảm thấy một một cơn đau kịch liệt lan tràn từ bên ngực trái, cơn đau khiến cậu không thở nổi. Tiêu Chiến hốt hoảng đỡ lấy tường, tay phải chậm rãi đem chiếc nút nhét vào túi áo, run run đè chặt lồng ngực đang đau nhức dữ dội.

Tầm mắt dần mơ hồ, Tiêu Chiến xoay người tựa vào tường. Cách một lớp áo khoác vẫn cảm thấy bức tường lạnh thấu xương của căn phòng, giống như làn da lạnh lẽo, cứng ngắt của Tư Kỳ vậy.

Cảm giác được dưỡng khí từ từ suy giảm nơi phế phủ, Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn cười. Trước mặt là tử vong, cả một đời ngắn ngủi của con người, yêu hận ràng buộc đều trở nên nhỏ bé không còn gì đáng kể.

Ai thắng?

Ai thua?

Ngươi yêu ai?

Ai yêu ngươi?

Chẳng qua chỉ là một giấc mộng của kiếp phù du.

Một khi chết đi rồi, liền có thể quên đi hết thảy.

Chết đi rồi, sẽ không cần làm phiền đến người luôn phải dùng tất cả sức lực của mình mà bảo vệ một người.

Chết đi rồi, hết thảy đều trở nên tốt đẹp.

.

Tiêu Chiến hướng tầm mắt đang dần trở nên mơ hồ nhìn về phía Tư Kỳ nằm trong buồng lạnh, thấp thoáng như nhìn thấy khóe miệng nàng câu lên một nụ cười quỷ mị.

Đáng tiếc, hiện tại Tiêu Chiến đã không còn khí lực mà kinh ngạc nữa.

Tư Kỳ, em đang cười sao? Em hẳn là oán hận anh lắm đúng không? Anh không có báo thù được cho em, anh thực sự xin lỗi... Anh nợ em, đến địa phủ sẽ từ từ bồi thường cho em.

.

.

Khi Vương Nhất Bác nghe thanh âm nặng nề ngã xuống liền hốt hoảng vọt vào phòng. Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm vô lực trên mặt đất, gương mặt tái nhợt không còn sức sống, hoàn toàn mất đi ý thức.

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác kích động nâng nửa người Tiêu Chiến lên, không ngừng vỗ nhẹ bên má cậu.

- Tỉnh lại.... Cậu tỉnh lại đi!!

Quay đầu nhìn sang ông bác hoàn toàn bị dọa sợ, Vương Nhất Bác hoảng loạn quát.

- Mau gọi xe cấp cứu!!!

Đem người gắt gao ôm vào trong ngực, Vương Nhất Bác mở lớn miệng, lại khóc không thành tiếng. Hắn chỉ biết dùng đầu từng trận từng trận đập vào vách tường, rách toạc một mảng, máu chảy từng dòng xuống khuôn mặt, biểu tình thống khổ vì đáy lòng tan nát. Nhưng lại không có cảm giác đau đớn thể xác nào.

Vương Nhất Bác.... mày vì cái gì lại dẫn Tiêu Chiến đến đây? Vì cái gì! Vì cái gì!!!

Rõ ràng đã nghe bác sỹ nói bệnh tình của cậu ấy ngày càng nặng, động mạch tim đang dần khuếch trương. Mỗi lần phát bệnh, tỷ lệ cứu chữa thành công sẽ càng ít đi. Lần này tái phát mạnh như thế...

Cậu ấy sẽ chết... cậu ấy sẽ chết!!

Chết?

Tâm Vương Nhất Bác cơ hồ bị từ này đánh vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, trong lòng hoảng loạn, liều mạng thét gào.

- Tôi cầu xin cậu.... tôi cầu xin cậu.... Đừng đối xử với tôi như vậy! Cậu mau tỉnh dậy cho tôi!! Cậu đứng dậy đi! Cậu làm ơn đứng dậy đi...

Cơn đau thấu xương này tựa như độc dược, chậm rãi cắn xé từng tế bào thần kinh của Vương Nhất Bác, thẳng đến cốt tủy.

Không một tiếng đáp trả lại cậu, trong phòng chỉ vang vọng âm thanh gào thét bất lực của cậu mà thôi...

.

.

.

Tiêu Chiến được đưa vào phòng giải phẫu.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn chiếc đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu không ngừng chớp tắt, lòng Vương Nhất Bác ngược lại dần bình tĩnh xuống. Tiêu Chiến nếu chết đi rồi, cả đời này, hắn cũng không còn gì để lưu luyến.

Tiêu Chiến chết, nếu như hắn cũng cứ thế mà chết đi, như vậy rất nhanh sẽ vĩnh viễn được ở bên cậu cùng một chỗ.

Tuy nghĩ như vậy, đến khi Tiêu Chiến được đẩy ra khỏi phòng, nhìn qua vẻ mặt tươi cười mệt mỏi của bác sỹ, Vương Nhất Bác vẫn là mãnh liệt cảm tạ trời xanh. Sau đó, vị bác sĩ kêu cậu vào phòng để nói về tình hình bệnh của Tiêu Chiến.

.

.

Ngược lại, thời điểm Tiêu Chiến biết được mình còn ở tại nhân thế, cũng không vui sướng nhiều lắm.

Đối với cậu, tình huống hiện tại chính là sống không bằng chết.

Cậu muốn biết được chân tướng, nhưng lại rất sợ hãi nếu biết được tất cả. Cậu không dám hỏi Vương Nhất Bác, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ thừa nhận mình là hung thủ. Đến lúc đó, cậu sẽ không tìm ra được một cái cớ nào để phủ nhận nữa, vậy thì cậu biết phải làm sao bây giờ?

Giấc mộng từng đêm đều là như nhau, ánh mắt đỏ rực của Tư Kỳ không ngừng theo sát cậu. Tựa như chất vấn, như bức bách, như oán hận. Lại như hòa nhịp cùng một tiếng thét chói tai.

Tiêu Chiến! Vì cái gì không thay em báo thù? Vì cái gì????

Tiêu Chiến... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến..... Tiêu Chiến.....

Mỗi tiếng gọi kia đều như từng đạo bùa chú đoạt mạng, đem Tiêu Chiến chặt chẽ vây khốn, giãy thoát không được, thẳng đến lúc hít thở không thông.

.

.

.

Ngày xuất viện, tâm tình Vương Nhất Bác tốt không thể tưởng, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Nụ cười này cũng giống như nụ cười ngày thơ ấu của hắn trong trí nhớ Tiêu Chiến vậy, ấm áp và nồng nhiệt.

Nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác đắc ý vui vẻ mở radio trong xe, lòng Tiêu Chiến ẩn ẩn đau.

Tiêu Chiến ra vẻ vô tình hỏi.

- Nhất Bác... Cậu có tin báo ứng không?

- Không tin.

- Nhưng cậu nên biết, có rất nhiều chuyện....

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác đột nhiên chặn lời cậu.

- Cậu về sau không cần phải suy nghĩ nữa, được không? Bác sỹ nói cậu cần phải nghỉ ngơi! Không được để tinh thần quá kích động.

Tiêu Chiến biết nhiều lời vô ích, đành phải ngậm miệng.

- Cậu là muốn nói về chiếc nút áo kia?

Vương Nhất Bác thản nhiên mở miệng.

Cả người Tiêu Chiến run lên, đôi mắt mở to, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

- Cậu...

- Tôi phát hiện chiếc nút đó trong túi áo cậu. Cả những lời nói của cậu trong lúc hôn mê tôi đều nghe được. Cậu vẫn là tin tưởng tôi, vì cái gì còn tra tấn bản thân như vậy? Cậu mấy hôm nay nghĩ gì, chẳng lẽ tôi lại nhìn không thấu.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn con đường trước mặt, gằn từng chữ.

- Chiếc nút đó nhất định là có người vu oan! Cậu cho tôi chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ tra ra manh mối!

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, nhẹ gật đầu.

Vương Nhất Bác nở nụ cười.

- Cậu rốt cuộc vẫn tin tưởng tôi?

Tiêu Chiến lơ đễnh cười, ngẩng đầu nhìn ra không trung bên ngoài.

.

.

.

Mới vừa đến đại sảnh căn hộ, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại.

- Làm gì?

Tiêu Chiến thần tình hồ nghi nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn thang máy cách đó không xa, giảo hoạt cười.

- Tôi có một đề nghị rất tốt a.

- Sẽ không phải đòi đi thang bộ đó chứ? Đừng quên nhà cậu ở lầu 19 đó.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

- Tự cậu đi đi, hiện tại tôi không có khí lực!

- Tôi không phải muốn cậu đi... Để tôi cõng!

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe ra một tia sáng bất thường.

- Cõng sao? Tôi cũng không có nhẹ đâu! Với lại tôi là con trai đã lớn từng này, đâu để làm chuyện mất mặt vậy được chứ.

- Không nhớ hôm trước tôi ôm cậu chạy qua mấy con phố đó sao!

- Nhưng tôi....

- Được rồi! Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy mà cũng không được sao? Không biết chừng lúc nào đó tôi đi tra án, lại bị người ta.....

Tiêu Chiến bị hắn nói đến trong lòng mờ mịt, lại có chút hoảng hốt, đành thôi chống cự.

- Được rồi được rồi... Cậu không ngại mệt, thì tôi còn sợ cái gì?

.

.

- Này... Nhất Bác, hay vẫn là bỏ tôi xuống đi.

Thời điểm đi đến tầng lầu thứ bảy, Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác đã có chút cố sức, trên cổ cũng bắt đầu chảy mồ hôi.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười.

- Cậu có còn nhớ lần trước lúc tôi cõng cậu không?

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng.

- Làm sao không nhớ? Năm mười sáu tuổi, do bị cậu lôi kéo mà tham gia hội điền kinh. Kết quả chạy đến đầu óc choáng váng ngã sấp xuống, chân còn gãy xương.

- Tôi thật là ngốc mà....

- Đâu chỉ ngốc! Cái gì cũng muốn tranh với tôi.

Vương Nhất Bác chật vật mệt mỏi thở từng trận, lại vẫn cứ cười.

- Tôi nói a, kiếp trước cậu có phải là một con hồ ly không?

- Làm ơn đi.... Tôi làm sao mà là một con hồ ly?! Nhất định là một đại hiệp phong lưu phóng khoáng!

- Nhưng tôi cảm thấy cậu rất giống một vị đại hiệp vui buồn thất thường nha.

- Câm miệng....

Tiêu Chiến đánh mạnh vào lưng hắn, sau đó lại vui vẻ cười lớn.

- Cậu cười cái gì?

- Nhớ đến lúc đó, cậu lo lắng tôi ở một mình, liền đưa tôi đến nhà cậu ở... Lúc ấy còn chưa có thang máy, mà nhà cậu nằm ở tầng sáu. Tôi cứ nhất định muốn đi học, cậu mỗi ngày phải cõng tôi đi...

Tiêu Chiến chậm rãi nhớ lại. Nhớ đến hốc mắt cũng dần nóng lên, nước mắt chậm rãi rơi dọc theo hai má.

Vương Nhất Bác cảm giác được nước mắt của Tiêu Chiến đang thấm ướt vai áo mình, có chút áy náy nói.

- Tôi đáng ra không nên nhắc tới!

- Không phải.

- Hả?

- Thời điểm đó... chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cả đời này của tôi.

Vương Nhất Bác nở nụ cười.

- Tôi đời này cũng không lúc nào vui vẻ và thật hạnh phúc qua như vậy... Tiêu Chiến, cậu biết không? Hôm nay, tôi muốn lại được cõng cậu đi, một lần nữa thôi cũng tốt...

Tiêu Chiến trong lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ, run rẩy đem mặt chôn trên vai Vương Nhất Bác.

Vai áo hắn lúc này đã thấm ướt một mảng, Tiêu Chiến không còn phân biệt được, đến tột cùng đó là mồ hôi hay là nước mắt của chính mình.

.

.

.

=== Hết chương 10 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro