Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem Tiêu Chiến đặt xuống giường, Vương Nhất Bác lấy ra hai viên thuốc từ chiếc lọ thủy tinh đưa qua cho cậu, ôn nhu nói.

- Ngoan ngoãn uống thuốc. Ngủ một chút đi, tôi rất nhanh sẽ trở lại.

- Ừ...

Tiêu Chiến ngoài miệng đáp, trong mắt lại tràn ngập không tình nguyện.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của Tiêu Chiến nhét vào trong, cười nói.

- Còn tính tình bướng bỉnh của tiểu hài tử sao? Tôi lập tức sẽ trở lại. Cậu ngủ một giấc, mở mắt ra liền sẽ nhìn thấy tôi!

Nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán cậu, Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa.

.

.

Tiêu Chiến nhìn hai viên thuốc trắng nho nhỏ trong lòng bàn tay, âm thầm cười khổ.

Người này thật là khờ a, chăm sóc bệnh nhân mà thế này. Không đưa nước thì làm sao uống thuốc?

Bất đắc dĩ, cậu đi ra khỏi phòng, nghĩ muốn lấy một ly nước để uống thuốc.

Tư Kỳ?

Hốt hoảng buông tay, viên thuốc rơi xuống đất.

Tiêu Chiến một trận đầu váng mắt hoa, vươn tay đỡ lấy khung cửa.

Chằm chằm nhìn bóng dáng hồng hồng ngồi ở phòng khách. Thân hình này, Tiêu Chiến làm sao có thể nhận lầm?

Tựa hồ nghe được động tĩnh phía sau, Tư Kỳ máy móc chậm rãi xoay người lại.

Chính xác mà nói, chỉ có nữa người phía trên xoay lại, nữa người phía dưới vẫn là hoàn hảo ngồi trên ghế.

Tiêu Chiến mở to mắt, gắt gao che miệng lại. Cậu hoảng sợ nhìn thân người cứng nhắc xoay chuyển 180 độ kia, cơ hồ còn nghe được thanh âm khô khốc vặn vẹo của từng khớp xương.

Trong không khí tràn ngập vị máu tanh nồng.

Hốc mắt tối tăm trống rỗng, khuôn mặt xanh tím, thân hình khô héo. Không một chi tiết nào không nhắc cho Tiêu Chiến nhớ, đây chỉ là một khối thi thể.

Tiêu Chiến cơ hồ hít thở không thông, muốn ngất xỉu đi, thế nhưng ý chí lại cố tình phá lệ mà thanh tỉnh. Thâm tâm muốn chạy trốn, nhưng chân không cách nào di động.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Kỳ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia tới gần mình.

Tư Kỳ cũng không đến gần nữa. Chỉ là nâng tay lên, cánh tay trắng tái, ngón tay gầy cứ như chỉ còn khoảng xương trắng, chậm rãi viết một dòng chữ gì đó trên tường.

Tiêu Chiến nhìn thấy.

Cha!

Dòng chất lỏng màu đỏ uốn lượn chảy xuống chân tường, lưu lại dấu vết nồng đậm nhức mắt.

Đây là có ý tứ gì? Chẵng lẽ Phó Minh Thư biết tất cả mọi việc?

Tiêu Chiến đối với chân tướng, càng vô cùng khát cầu.

Không phải vì Tư Kỳ, là vì chính mình.

Cậu không muốn sống một cuộc sống mơ hồ. Cậu phải biết sự thật, cậu có quyền được biết!

Thế nhưng đến khi xoay người lại, Tư Kỳ đã biến mất.

- Tư Kỳ... Tư Kỳ!

Tiêu Chiến kêu to lên, mở mắt ra, trên trán vương đầy mồ hôi.

Là mộng sao?!

Tiêu Chiến ngồi dậy, dùng tay lau đi mồ hôi lạnh, chật vật hít thở.

Nhìn thấy trên đầu giường có hai viên thuốc, Tiêu Chiến hốt hoảng, mình chưa uống thuốc mà đã ngủ rồi sao. Lại còn gặp một giấc mộng như vậy, xem ra thật sự muốn phát điên rồi.

Đứng dậy, mở cửa phòng ra, Tiêu Chiến có chút sợ hãi.

Trong phòng khách, có thể nào Tư Kỳ đang ngồi hay không?

Hít sâu một hơi đẩy cửa phòng khách.

Tất thảy đều không có việc gì.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, bước khỏi phòng. Đi được hai bước, cậu lại phát hiện có điều gì không thích hợp...

Trên tường...

Tiêu Chiến mạnh quay đầu lại, hai viên thuốc lại rơi xuống đất.

Chữ viết màu đỏ tươi, quỷ dị đến mức người ta không dám nhìn gần.

Không phải mộng! Tư Kỳ thật sự đã tới đây!

Tiêu Chiến vừa có phản ứng, lập tức lao ra khỏi cửa.

Một điềm xấu như ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong lòng. Cậu phải mau chóng nhìn thấy Phó MinhThư!

Nếu không..... Sẽ có sự tình gì đó phát sinh!

.

.

.

Vừa mới đến văn phòng của Phó Minh Thư, Tiêu Chiến đã bị tình huống trước mắt dọa đến không nói nên lời. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, Phó Minh Thư ngồi ở chân bàn làm việc không ngừng run rẩy.

- Cha...

Tiêu Chiến vội kéo ông ta dậy.

- Làm sao vậy?

- Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.....

Phó Minh Thư tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến, cả người run rẩy.

- Vương Nhất Bác muốn giết cha... Tiêu Chiến, con đừng để hắn giết cha... Hắn đã giết Tư Kỳ, còn muốn giết cha... Hắn là hung thủ..... Hắn là hung thủ....

- Nhất Bác giết Tư Kỳ? Cha gạt con sao... là lừa gạt!!!

Tiêu Chiến mạnh tay đẩy Phó MInh Thư ra, liều mạng lắc đầu.

- Nhất Bác không thể là hung thủ. Cậu ấy sẽ không gạt con... chiếc nút áo kia nhất định là người khác hãm hại!

Phó Minh Thư gục xuống mặt đất, ánh mắt tan rã, lẩm bẩm nói.

- Không phải! Khi... Khi cha thay áo cho Tư Kỳ cũng đã nhìn thấy chiếc nút kia. Là Tư Kỳ... là hồn Tư Kỳ quay về! Nó muốn nói cho cha biết... Vương Nhất Bác giết nó! Đúng rồi... Tư Kỳ hôm qua vừa tới... Nó hận Vương Nhất Bác, nó rất hận Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến quát.

- Nhất Bác hiện tại thế nào?

- Vừa rồi hắn đến uy hiếp cha, nói rằng nếu cha còn nhiều chuyện, sẽ giết cha.... Hắn muốn giết cha! Hắn muốn giết cha! Cứu cha.. Tiêu Chiến....

Tiêu Chiến lại hét lên.

- Tôi hỏi, Vương Nhất Bác hiện đang ở nơi nào??

- Hoa Mãn Lâu... Hắn đi tìm Hoa Mãn Lâu....

Phó Minh Thư run rẩy nói.

- Cha nói với hắn Hoa Mãn Lâu vừa tới đây, hỏi cha một số việc... Hắn nghe xong liền xông ra ngoài. Hắn muốn giết Hoa Mãn Lâu!! Hắn sẽ giết Hoa Mãn Lâu!!

- Hoa Mãn Lâu cũng đã tới sao... Hắn hỏi cái gì?

- Hắn hỏi... nhà chúng ta có camera đúng không, hiện đang ở đâu..

- Camera?

- Hắn nói Tư Kỳ xuất hiện trước mặt hắn, viết chữ camera bằng máu. Hắn nói có lẽ Tư Kỳ muốn cho hắn biết, chân tướng nằm trong chiếc camera đó, chính là cảnh sát lục soát hiện trường cũng không có thấy, hỏi cha có phải đã cầm đi rồi không. Cha nói không có... Hắn liền muốn đến nhà Tư Kỳ tìm xem.

Chẳng lẽ có camera đã quay lại được sự thật?

Chẳng lẽ thật sự là Vương Nhất Bác làm.... Hiện tại cậu ta đã đến nhà mình rồi sao?

Tiêu Chiến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Cậu đã phạm một lần sai lầm trong đời, tuyệt không thể sai thêm lần nữa!

Tiêu Chiến chạy ra khỏi văn phòng.

Nhất Bác.... Van cầu cậu.. Không được giết người nữa!

.

.

.

Khi Tiêu Chiến đến nơi, tất cả đều đã quá muộn.

Hoa Mãn Lâu nằm trên mặt đất, máu không ngừng trào ra từ ngực trái, là vị trí của trái tim. Có thể là đã chết.

Bên cạnh, chính là Vương Nhất Bác đang đứng, cả người nhiễm máu. Dưới chân hắn còn có một đĩa phim bị phá hủy tan nát.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, cây súng trong tay Vương Nhất Bác vô lực rơi xuống mặt đất.

- Nhất Bác....

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cảnh tượng bi thảm trước mặt, như không tin vào mắt mình, âm thanh ẩn ẩn hoảng loạn.

Vương Nhất Bác bật cười đau đớn.

- Ha ha ha .... Tiêu Chiến... Cậu nhìn thấy rồi....

- Vì cái gì... Vì cái gì phải làm như vậy???

Tiêu Chiến bổ nhào vào lòng ngực Vương Nhất Bác khóc lớn, vô lực từ từ quỳ xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác cũng quỳ xuống, ôm lấy Tiêu Chiến đang không ngừng run rẩy.

- Tiêu Chiến... Bọn họ đáng chết! Cặp gian phu dâm phụ đó.... Tối hôm đó tôi đến nhà cậu, ở cửa nghe bọn họ nói chuyện. Bọn họ muốn giết cậu, cậu có biết không? Bọn họ muốn giết cậu!!

- Giết tôi...??

- Đúng vậy! Tư Kỳ biết được bệnh của cậu. Cô ta còn cố ý câu dẫn Hoa Mãn Lâu. Cô ta không phải muốn giết cậu thì là gì?

Vương Nhất Bác ôm cậu càng chặt hơn, thanh âm nghẹn ngào.

- Tôi sẽ không để bọn họ thương tổn đến cậu, tiên hạ thủ vi cường. Tôi biết cậu sẽ rất thương tâm. Nhưng đau lâu không bằng đau một lần... Sớm muộn gì cậu cũng sẽ quên cô ta đi, cùng sống chung với tôi... Tựa như trước kia vậy... Cậu vẫn là yêu tôi mà, tôi biết cậu vẫn rất yêu tôi...

Một cái tát giáng xuống mặt Vương Nhất Bác, hoàn toàn đánh tỉnh hắn khỏi cơn hỗn loạn.

- Cậu là kẻ điên!

Tiêu Chiến khóc thất thanh.

- Cậu là kẻ điên! Cậu sao có thể ích kỷ như vậy? Sao có thể ngu ngốc như vậy??

- Hoa Mãn Lâu lấy được chiếc camera kia.... Tôi không biết... Tôi chỉ là không muốn hắn đem ra trình báo... Cậu tin tưởng tôi.. tôi thật không muốn giết hắn...

- Cậu câm miệng! Tôi không muốn nghe nữa....

Tiêu Chiến dùng tay gắt gao che mặt, nước mắt theo kẽ tay từng giọt rơi xuống.

Vương Nhất Bác vươn tay tới, nghĩ muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, lại bị Tiêu Chiến ngăn cản.

- Không được đụng vào tôi!!!

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, lại bật cười.

Nụ cười nhu hòa tựa như vầng thái dương ấm áp.

Giây tiếp theo, hắn nhặt lấy khẩu súng nằm lẻ loi trên mặt đất, nhắm vào huyệt thái dương của mình.

- Nhất Bác... Cậu làm gì...

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt, một giọt lệ ngưng đọng nơi khóe mắt.

- Tôi đã cùng bác sĩ chẩn trị của cậu bàn bạc rồi. Bác sĩ nói bệnh của cậu không thể kéo dài được nữa... Nếu không thay tim, cậu sẽ không sống được bao lâu nữa. Tôi chết đi rồi, tim sẽ được mổ để ghép cho cậu...

Vương Nhất Bác mỉm cười, đáy mắt tràn ngập ôn nhu.

- Về sau phải biết cố gắng chiếu cố bản thân cho tốt. Kiếp sau..... Tôi sẽ lại tìm cậu....

- Nhất Bác!!!!!

Tiêu Chiến lao tới.

Đồng thời, tiếng súng cũng vang lên.

Pằng!!!!

Viên đạn không chút ngăn trở xuyên thấu qua huyệt thái dương. Máu tươi đỏ thẫm bắn lên người Tiêu Chiến.

Trong nháy mắt, cậu nghe như phảng phất một câu nói ôn nhu vang lên bên tai.

....

- Tiêu Chiến... Hôm nay, tôi muốn lại được cõng cậu đi, một lần nữa thôi cũng tốt...

.....

Tiêu Chiến ngây người, nâng Vương Nhất Bác dậy, đưa tay hắn vòng qua ôm lấy mình. Cánh tay Vương Nhất Bác lại buông thỏng xuống, cậu chật vật lặp đi lặp lại vài lần. Đáng tiếc, đôi tay kia, đã không thể ôm chặt cậu một lần nào nữa.

Nhất Bác.... Cậu hiện tại có vui vẻ không?

Nhất Bác.... Hiện tại cậu đã vui vẻ hay chưa?

Nhất Bác...... Nhất Bác........ Nhất Bác...........

Giọt lệ đọng nơi khóe mắt kia, cuối cùng cũng rơi xuống.

.

Trong tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt, cậu nhìn thấy được nụ cười quỷ dị của Tư Kỳ... Nụ cười ẩn chứa trong đó sự hài lòng, còn có... giễu cợt...

.

.

.

=== Hết chương 11 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro