Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn Tiêu Chiến si ngốc ngơ ngác trước ngọn đèn lờ mờ u ám, lòng đau tột đỉnh.

Vốn là bạn thân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đúng ra không được phép tham gia vào vụ án này. Nhưng vì quá lo lắng cho tâm trạng Tiêu Chiến không ổn định, có thể làm chậm tiến độ vụ án, nên cục trưởng mới quyết định ra một ngoại lệ, để cho Vương Nhất Bác tham dự hỏi cung.

- Tên?

- Tiêu Chiến.

- Nói cụ thể!

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút lung lay, ngẩng lên mơ hồ nhìn Hoa Mãn Lâu ngồi ở bàn đối diện.

- Anh đã biết rồi mà?

- Tôi nói là cụ thể vào! Con mẹ nó có nghe hay không hả?? Trách nhiệm của cậu là phải cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cảnh sát!

Biểu tình của Hoa Mãn Lâu dữ tợn dọa người.

Vương Nhất Bác nhìn đến bàn tay Tiêu Chiến đã phát run, nhịn không được mà xen vào.

- Hoa Mãn Lâu! Anh không thể từ tốn một chút được sao?

Hoa Mãn Lâu lạnh lùng quay đầu lại nhìn, không chút yếu thế.

- Cảnh sát Vương! Mong anh đừng có quên thân phận hiện tại của mình? Nếu còn lắm miệng xen vào, tôi cũng có quyền mời anh ra khỏi đây!

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, đành phải im miệng. Tên Hoa Mãn Lâu này nói được làm được, nếu mình bị đuổi ra ngoài rồi, Tiêu Chiến chỉ sợ lại càng thêm thảm hại. Cố gắng kìm nén tâm tình, ngồi xuống tiếp tục nhiệm vụ.

Tiêu Chiến cúi đầu, thấp giọng nói.

- Chiến trong chiến đấu.

- Giới tính?

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không có trả lời, biểu tình của cậu như không tin nổi lời nói mình vừa nghe.

Vương Nhất Bác khắc chế xúc động muốn đánh người, cái tên này quả là khinh người quá đáng mà!

- Giới tính??

- Nam.

- Nam sao?

Hoa Mãn Lâu mở miệng cười.

- Cậu là nam nhân, cùng một nam nhân khác có loại quan hệ như vậy, mà cũng được coi là nam nhân!

Nói xong, lại liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn răng nói.

- Hoa Mãn Lâu.... Anh đừng có quá đáng!

Hoa Mãn Lâu kéo cổ áo Vương Nhất Bác, lớn giọng quát.

- Tôi quá đáng sao? Các người hại chết Tư Kỳ! Rốt cuộc là ai quá đáng?

Tiêu Chiến đứng bật dậy, nắm lấy tay Hoa Mãn Lâu mà hét.

- Không phải... Tư Kỳ không phải tôi hại chết mà.. Tư Kỳ không phải tôi hại chết!!!

- Các người đừng cho là tôi không biết! Tư Kỳ đã nói tất cả cho tôi nghe hết rồi! Cô ấy khóc... rất thương tâm... Nếu không phải vì các người, cô ấy như thế nào lại tự sát!!!

Hoa Mãn Lâu giận dữ quát.

- Là cậu hại chết cô ấy! Tiêu Chiến! Là cậu hại chết Tư Kỳ!!!

- Không phải.... không phải....

Tiêu Chiến chậm rãi buông tay ra, lại gắt gao đè chặt lên lồng ngực bên trái, ý muốn ngăn chặn cơn đau bất chợt lan tràn toàn thân.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến đã chuyển thành tái xanh, bàn tay che ngực cũng do dùng sức quá độ mà trắng bệch, hơi thở dồn dập, liền biết đã có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến vốn có bệnh động mạch vành mãn tính, làm sao có thể chịu được kích thích nặng nề của Hoa Mãn Lâu?

Vương Nhất Bác xông lên đỡ lấy thắt lưng cậu, khẩn trương quan sát khuôn mặt cậu.

- Tiêu Chiến!! Tiêu Chiến!!!

- Nhất Bác.... Nhất Bác.... Tư Kỳ không phải tôi hại chết mà... không phải...

Lời còn chưa dứt, trước mắt tối sầm, ý thức tiêu tán, ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liều mạng khống chế bàn tay mình đang run rẩy, bế Tiêu Chiến lên lao ra khỏi cửa. Nếu không nhanh đến bệnh viện thì sẽ không còn kịp nữa!!!

Tiêu Chiến... không phải sợ... có tôi ở đây!

Bước chân của Vương Nhất Bác đột nhiên bị một họng súng tối đen chặn đứng.

- Vương Nhất Bác! Nếu anh muốn đưa cậu ta rời đi, tôi sẽ bắn anh!

Hoa Mãn Lâu đã phẫn nộ cực điểm, vốn biết Tiêu Chiến trong thương trường có tiếng là giảo hoạt, hiện tại có thể nào là đang cố tình giả dạng thành bộ dáng này thì sao?

Vương Nhất Bác cười lạnh lùng, lập tức đưa đầu đến sát nòng súng của Hoa Mãn Lâu.

- Anh nổ súng đi! Hôm nay nếu anh không một phát bắn chết tôi, thì tôi nhất định sẽ đi!

.

.

Hoa Mãn Lâu cuối cùng vẫn là lái xe đưa Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến bệnh viện. Anh cũng không phải loại người lòng dạ sắt đá gì, cơn tức giận qua đi, lúc phát hiện tình huống Tiêu Chiến quả thực nguy hiểm, anh đã cảm thấy thực áy náy...

Tư Kỳ cũng đã chết rồi, anh ta cũng không tội gì bức tử Tiêu Chiến? Nhìn bộ dáng Tiêu Chiến trên xe nửa sống nửa chết, trong lòng cũng có chút khổ sở.

Cho nên, thời điểm bác sỹ thông báo Tiêu Chiến đã không sao, anh cũng nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Chiến thật sự xảy ra chuyện gì không may, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ quyết cùng anh sống chết một phen. Anh cũng không muốn vì một Tiêu Chiến mà đổi lại bằng cả mạng của mình.

- Này, đừng lo lắng nữa... bác sỹ không phải đã nói rồi sao? Tiêu Chiến không có việc gì đâu, chủ yếu là chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Chờ cậu ta tỉnh lại rồi, tôi với anh vào nói với cậu ta vài câu được không?

Hoa Mãn Lâu nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại đến choáng váng đầu óc. Từ khi Tiêu Chiến được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, hắn liền một mực đảo quanh ở cửa.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, có chút cảm kích nói.

- Mãn Lâu, cảm ơn!

Hoa Mãn Lâu thở dài.

- Không sao! Tôi cũng không phải loại người thấy chết mà không cứu. Tư Kỳ dù sao cũng đã chết... Tiêu Chiến cũng thực rất khốn khổ...

- Tôi vào trong xem.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai Hoa Mãn Lâu, đứng lên đẩy cửa phòng bệnh ra.

Hoa Mãn Lâu cũng đứng lên.

- Tôi cũng vào

Thế nhưng tình cảnh trong phòng làm cả hai người kinh ngạc hoảng hốt, trên giường không có một bóng người!

Tiêu Chiến!!!

Vương Nhất Bác tựa như nổi điên, chạy vọt đến bên cửa sổ.

Dưới lầu không có gì bất thường.

Chính là.... Vương Nhất Bác bắt đầu phản ứng, chậm rãi quay đầu lại nhìn Hoa Mãn Lâu với bộ dáng cũng đang cực kỳ kinh hoảng.

Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều túc trực ngoài cửa phòng bệnh.

Hơn nữa, đây là tầng lầu thứ mười bảy.

.

.

=== Hoàn chương 2 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro