Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Vương Nhất Bác lau đi vết máu đã chảy xuống đến cằm.

- Tiêu Chiến... Tôi quen cậu đã bao nhiêu năm?

- Mười bốn...

- Mười bốn năm... Tôi đã yêu cậu mười bốn năm!!!

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, đem cậu áp đảo xuống giường.

- Tôi yêu cậu đã mười bốn năm, cậu biết, đúng không? Cậu trốn tránh tôi.... Luôn luôn trốn tránh tôi! Vì cái gì lại đối với tôi như vậy?? Tôi yêu cậu như vậy... Vì cậu, cái gì tôi cũng có thể làm... Cậu có thể nào lại đối với tôi như vậy!

Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác trở nên dữ tợn, trong lòng dần lo sợ.

- Cậu buông ra mau... Cậu muốn làm g?

Tiêu Chiến muốn tránh thoát, nhưng khí lực Vương Nhất Bác vốn mạnh hơn, căn bản không làm nên chuyện.

Áp lực cùng dục vọng mười mấy năm nay, một khi đã bùng nổ, hỏi thế nào có thể thu hồi?

Trơ mắt nhìn chiếc áo trắng của mình bị xé rách, nút áo từng chiếc rơi xuống. Lại cảm thấy đôi môi Vương Nhất Bác không chút khách khí, tàn sát bừa bãi trên ngực mình, thần kinh Tiêu Chiến đã rơi vào hoảng loạn.

Không được, mình và hắn không được như vậy! Không thể....

Rốt cuộc chịu không được sự áp chế này nữa, Tiêu Chiến cắn răng, dùng hết sức lực đẩy Vương Nhất Bác ra, lăn nhanh xuống đất.

Đến khi nghe được tiếng kêu rên đau đớn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nhận ra chuyện gì phát sinh.

Ôm lấy người lên, nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn của bình hoa cắm vào da thịt sau lưng cậu, máu tràn ra từ miệng vết thương, rất nhanh đã nhiễm đỏ chiếc áo trắng tinh.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến trắng bệch, Vương Nhất Bác rốt cuộc từ trong cơn điên cuồng đã tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cơn đau trên lưng như đem toàn thân cậu xé rách, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, bày ra một nụ cười thắng lợi.

- Tôi biết... tôi biết.. cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi... Tôi....

Chưa nói dứt câu, đã hoàn toàn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy Tiêu Chiến vô lực nằm trong lồng ngực, Vương Nhất Bác bị dọa đến tay chân mềm nhũn. Tay run rẩy ngay cả điện thoại còn ấn số không xong.

Như thế nào lại gọi không được... Bên ngoài có nhiều người cần cấp cứu vậy sao?

Quên đi.... Tự mình lái xe, so với xe cứu thương không chút hiệu suất kia còn nhanh hơn!

Đứng trước cửa thang máy, nhìn từng con số thong thả nhảy. Máu từng giọt từng giọt chảy dọc theo cánh tay Vương Nhất Bác, chỉ chốc lát sau đã đọng thành một vũng không nhỏ dưới chân.

Vương Nhất Bác hiện tại cực kỳ hối hận đã mua một căn nhà tận trên lầu mười chín, tuy chỉ đợi chưa đầy hai, ba phút, nhưng hắn cảm thấy lâu như cả một đời.

Khi chạy được đến bãi xe, hắn phát hiện mình cư nhiên không mang chìa khóa xe theo. Nếu không phải trong ngực còn đang ôm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật muốn đem đầu đập vào tường thành một lỗ thủng.

Đứng bên đường hơn mười phút, Vương Nhất Bác cơ hồ đã tuyệt vọng. Giờ này là rạng sáng, rất khó tìm taxi. Huống chi khu nhà bọn họ ở cũng không phải nơi phồn hoa đông đúc, vì vậy, ngay cả xe đi ngang qua cũng không có.

Nhưng hắn lại không thể nào đem Tiêu Chiến để một mình ở nơi này mà trở lên phòng lấy chìa khóa. Nhìn đến khuôn mặt Tiêu Chiến không còn tia huyết sắc, lòng hắn dần càng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến, lúc trước đi học tôi từng đoạt giải vô địch điền kinh đó, có nhớ không?

Cậu luôn chế nhạo tôi đầu óc đơn giản, chỉ có thần kinh vận động là mạnh mẽ lạ kỳ, một khi chạy thì nhìn thô kệch như con tinh tinh.

Đôi khi, như thế cũng hữu dụng mà.

.

.

Mười ba phút sau, Vương Nhất Bác cứ thế chạy đến một bệnh viện cách đó hai con đường. Nếu đem quãng đường tính toán kỹ lưỡng, xem chừng còn có thể ghi vào kỷ lục thế giới đi.

Hơn nữa, hắn còn ôm một nam nhân trọng lượng không nhẹ.

Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sỹ bắt đầu cởi chiếc áo thấm máu ra, vì đau đớn mà Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, chân mày nhíu chặt, cắn chặt môi đến rướm máu, tấm lưng đầy huyết nhục xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác. Ước chừng có khoảng hơn hai mươi mảnh thủy tinh cắm trên lưng, may mắn những mảnh kia cắm không quá sâu, chỉ là bị thương ngoài da, không ăn vào phủ tạng.

Nhưng muốn gắp tất cả ra, đau đớn kịch liệt quả thực không thể chịu được.

Trong quá trình chữa trị, Tiêu Chiến đã bốn lần đau đớn đến tỉnh dậy. Bác sỹ không thể không chụp thêm thuốc mê cho cậu.

.

Kết quả thuốc mê quá liều, Tiêu Chiến mê man cả tuần sau mới tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác lại cảm thấy thật may mắn. Thời điểm miệng vết thương khép lại cơ hồ sẽ rất đau. Cậu cứ như vậy mà ngủ vài ngày, chắc sẽ đỡ phải chịu khổ.

.

.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, tựa hồ hoàn toàn không nhớ mình vì cái gì mà bị thương. Cứ điềm nhiên như không ở bệnh viện cùng Vương Nhất Bác nói nói cười cười.

Thế nhưng Tiêu Chiến càng biểu hiện vô sự, thì Vương Nhất Bác lại càng bất an. Hắn phạm phải một lỗi như vậy, Tiêu Chiến vì sao một chút phản ứng cũng không có?

- Tiêu Chiến... Thực xin lỗi.

Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu được tra tấn thế này. Tay đang cầm một quả táo, lại thành khẩn giải thích với cậu.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường, mắt đeo kính mà đọc tiểu thuyết, thuận tiện chờ quả táo hắn cắt ra.

Thật ra Tiêu Chiến bị cận. Ở bệnh viện mang kính áp tròng có chút không tiện. Vương Nhất Bác hiểu, nên đã đem kính đến cho cậu. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến đeo kính thế này rất có phong vị, cả người tản mát ra một loại hơi thở khác lạ.

Nghe qua lời này, Tiêu Chiến lúc đầu sửng sốt, tiếp theo híp mắt cười, bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ.

- Cậu vì cái gì lại nói vậy?

Giống như thật vất vả mới nhớ đến sự tình xa xôi đó.

Ánh mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ, in một mảng sáng chói mắt trên bề mặt mắt kính của cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy hiện tại, Tiêu Chiến thực giống như một nhân vật trinh thám trong truyện tranh Nhật Bản vậy, đeo kính mắt để phản xa bạch quang, che đi biểu tình trên khuôn mặt.

Vương Nhất Bác thở dài.

- Cậu không cần phải giả vờ. Mắng đi! Không cần khách khí!

Tiêu Chiến vẫn là đang tươi cười, vươn tay ra. Vương Nhất Bác run rẩy nắm lấy, mừng rỡ nói.

- Cậu tha thứ cho tôi?

- Cậu đừng có hiểu lầm... Đưa quả táo cho tôi.

Tiêu Chiến không chút khách khí rút tay ra, chỉ chỉ vào quả táo trên cánh tay đã bị oxy hóa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ủ rũ đem quả táo đưa cho cậu.

- Kỳ thật, người cần xin lỗi phải là tôi.

Tiêu Chiến bước đến cửa sổ, mở tung ra. Ánh sáng mặt trời như thiên quân vạn mã, trong phút chốc tràn vào căn phòng, đem những góc tối âm u đánh đến không còn manh giáp.

- Cậu là người bạn duy nhất trên đời này của tôi... Tôi thực thích cậu, tuyệt không thua Tư Kỳ!

Tiêu Chiến tháo kính mắt, mỉm cười nói.

- Tôi biết lòng cậu đối với tôi thế nào, tôi thực sự cảm kích.

- Tiêu Chiến....

- Nghe tôi nói hết đã... Tôi yêu Tư Kỳ, từng nghĩ có thể vì em ấy mà chết... Nhưng hiện tại em ấy thật sự đã chết, tôi cư nhiên vẫn sống. Quả là buồn cười... Có thể cậu không tin, lúc tôi phát bệnh, cả người hỗn loạn, thế mà lại nhận ra, người tôi không thể buông tay... chính là cậu.

Tiêu Chiến vuốt ve quả táo trong tay, nụ cười càng tái nhợt.

- Kỳ thật tôi đã nghĩ qua, tôi không thật sự yêu Tư Kỳ. Người vợ không phải nên là người quan trọng nhất trong lòng người chồng sao?

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến, không hề lên tiếng.

- Thời gian này một mình ở bên ngoài, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mà cảm tình đối với cậu... tôi đã không còn cách nào để phủ nhận được nữa.

Ngữ khí Tiêu Chiến lại chuyển biến sắc bén.

- Nhưng cậu nói những lời nhục mạ Tư Kỳ, tôi thật không tiếp nhận được! Mà loại vũ nhục kia, tôi cũng không thể chịu đựng.

Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.

- Tôi khi đó là tức giận...

- Tôi biết... cho nên hiện tại tôi tha thứ cho cậu. Lúc ấy tôi cũng quá đáng.

Sắc mặt Tiêu Chiến dần dần dịu xuống.

- Nhất Bác... Cậu... cho tôi... chút thời gian nữa, được không?

- Được... Được... Cậu nói cái gì cũng được!

Vương Nhất Bác không kiềm chế được vui mừng trong lòng, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến.

Cậu ấy tiếp nhận mình. Cậu ấy sẽ dần quên Tư Kỳ, cùng mình bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới!

Cả thiên hạ này, hỏi còn có chuyện gì kích động lòng người như thế?

- Nhưng là... Nhất Bác... Cậu phải giúp tôi tìm ra người đã giết Tư Kỳ.

Tiêu Chiến ghé đầu vào bên vai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói.

- Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái... Hoa Mãn Lâu nói vì chuyện của chúng ta mà em ấy tự sát. Nhưng trực giác của tôi cho tôi biết, sự tình không đơn giản như vậy... Tư Kỳ là vợ tôi... Tôi không thể ngồi yên mặc kệ. Cậu hiểu không?

Vương Nhất Bác nhắm mắt thật chặt, nói.

- Tôi hiểu được....

.

.

=== Hết chương 5 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro