Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến! Cậu làm gì vậy?

Vương Nhất Bác đi vào phòng bệnh, đã thấy Tiêu Chiến đang cởi quần áo bệnh nhân ra.

Da thịt màu trắng ngà sáng bóng dưới ánh mặt trời, miệng vết thương trên lưng còn chưa khép lại hoàn toàn, lộ ra vài vết hồng chói mắt, nhìn từ xa lại nhớ đến vết hồng trên đuôi mắt kia của Tiêu Chiến mấy ngày trước. Những vệt máu này tựa như vết độc châm, đem đôi mắt của Vương Nhất Bác bức đến nhói đau, nhìn mãi không thể rời.

- Thay quần áo a.

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng từ trong ngăn tủ, nhanh nhẹn mặc vào, lại quay sang cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình nói.

- Cậu thay quần áo làm gì? Vết thương còn chưa có lành. Bác sỹ nói cậu nên ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng!

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến tiêu tán.

- Tôi không chờ được! Tôi muốn nhanh chóng tra rõ cái chết của Tư Kỳ.

- Nhưng mà cậu.....

Vương Nhất Bác nhìn thấy vết thương sau lưng cậu lại ẩn ẩn chảy máu, trong lòng lại càng đau đớn.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn nhíu mi.

- Đừng dài dòng như vậy mà? Tôi là người trưởng thành rồi, tự biết cách chăm sóc bản thân.

- Được.... Tùy cậu đi.

Vương Nhất Bác thở dài, Tiêu Chiến của hắn từ khi nào lại trở nên ương bướng như vậy?

- Tôi biết cậu sẽ nghe lời tôi mà.

Tiêu Chiến lại tươi cười sáng lạn, tựa như tất cả đau xót đã rơi vào dĩ vãng.

- Hiện tại cùng tôi đi về nhà.

- Nhà?

- Đúng vậy... Nhà của tôi và Tư Kỳ.

Tiêu Chiến bình tĩnh nói, quay người bước ra cửa.

.

.

.

Vương Nhất Bác là người theo chủ nghĩa duy vật điển hình. Nhưng lúc đẩy cánh cửa đầy tro bụi ra, nghe cạnh cửa phát ra tiếng ken két trầm đục, trong lòng vẫn có chút run sợ.

Nội thất trong phòng bài trí vẫn như cũ, không thay đổi gì. Tiêu Chiến nhìn thấy tim đau thắt, đôi mắt dần ửng hồng.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua, ôm chặt lấy cậu. Cảm giác người trong lòng không ngừng run rẩy lạnh lẽo, vệt áo trước ngực nóng bỏng ướt át. Vương Nhất Bác không khỏi đem cậu ôm càng chặt hơn.

Nếu những giọt nước mắt này có thể đem tất cả đau đớn hủy diệt, hắn sẽ cùng cậu khóc đến bao lâu cũng được!

Tiêu Chiến chậm rãi rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ, mở tung bức màn đỏ thẫm ra. Ánh mặt trời tràn vào khắp phòng, sáng đến chói mắt. Một màu vàng nhạt ấm áp lan tràn, Vương Nhất Bác bỗng có một loại ảo giác hoảng hốt, nghĩ nếu tình cảnh thảm thiết kia chưa từng xảy ra thì sẽ ra sao.

Nếu không phát sinh những việc đó, Tiêu Chiến có thể vẫn còn ở nơi này cùng Tư Kỳ hạnh phúc vui đùa.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy thật có chút may mắn.

- Nhất Bác... có đôi khi tôi cảm giác... Tư Kỳ chưa bao giờ rời đi.

Tiêu Chiến quay đầu lại, khóe miệng mang theo một nụ cười nhợt nhạt.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, vẻ mặt ám một màu sắc mơ hồ mông lung, ngũ quan tựa hồ đều bị che lấp trong hắc ám, chỉ có vệt hồng nơi khóe mắt kia lại càng nổi bật đáng chú ý.

Không đúng! Không phải một... mà là vài vệt!

Trong lòng Vương Nhất Bác hoảng hốt, đi đến kéo Tiêu Chiến lại gần, nương theo ánh mặt trời nhìn kỹ khuôn mặt cậu.

Kỳ quái.... như thế nào lại không thấy nữa?

- Nhất Bác! Cậu làm gì?

Bả vai Tiêu Chiến bị nắm đến phát đau, vội vàng đẩy tay Vương Nhất Bác ra, bất mãn nói.

- Cậu nhìn cái gì vậy?

- Không.... Không có gì... vừa rồi nhìn thấy trên mặt cậu có vết bẩn. Hiện tại không còn nữa.

Vương Nhất Bác che dấu bất an của bản thân, chẳng lẽ hắn là bị hoa mắt sao?

- Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Mau giúp tôi tìm xem có manh mối gì không?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, thúc giục nói.

- Tôi cảm thấy hôm đó Tư Kỳ đưa tôi đến đây, nhất định là có dụng ý.

- À... À...

Vương Nhất Bác cuống quít đáp lời, ánh mắt vẫn còn dừng trên khuôn mặt Tiêu Chiến.

- Cậu chuyên tâm tìm kiếm đi!

Tiêu Chiến phát hiện bất ổn ở Vương Nhất Bác, tuy là trách cứ nhưng giọng nói lại pha nét ngượng ngùng.

- Còn sợ về sau nhìn tôi không đủ sao?

Nhìn thấy chiêu bài giả tức giận kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định không nghĩ đông nghĩ tây nữa. Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến của hắn, mười bốn năm nay chưa từng thay đổi qua.

Chính mình lúc này, còn chần chừ cân nhắc cái gì!

- Nhất Bác! Cậu xem....

Lúc hai người đang tìm kiếm, Tiêu Chiến đột nhiên chỉ vào ngăn tủ ở đầu giường, đầu ngón tay run rẩy nói.

Ngăn tủ gỗ sơn trắng lại có lấm tấm một vài vết màu đỏ, kéo dài từ cạnh tủ đến ngăn kéo, vệt đỏ càng lúc càng đậm.

Tiêu Chiến chậm rãi đến gần.

- Nhất Bác... Cậu có nhận ra vệt hồng này không?

Thanh âm Tiêu Chiến phát ra có chút sợ hãi không thể che giấu, lại pha chút chờ đợi hỗn loạn. Những loại cảm xúc trộn lẫn hoảng loạn này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy âm điệu của cậu càng kỳ dị quỷ quái hơn so với vệt đỏ kia.

- Ừ... Là vết ngón tay.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra hình dạng những vệt hồng kia, tựa như một bàn tay đính đầy máu tươi không ngừng sờ soạng, thẳng đến ngăn kéo tủ.

Ngăn kéo?

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cơ hồ là cùng lúc tiến đến mở ngăn kéo ra.

Chỉ có một phong thư nằm bên trong, giấy màu xanh đậm, tựa như nước biển sâu trong vắt.

Tiêu Chiến gấp gáp cầm lấy phong thư thực dày. Sau một hồi do dự dứt khoát mở ra đọc.

Đọc chưa đến một nữa, sắc mặt Tiêu Chiến chuyển trắng, nói không nên lời.

Là thư tình!

Lời nói nóng bỏng, cõi lòng đầy thâm tình.

Cho dù Vương Nhất Bác không bắt lấy lá thư từ trong tay Tiêu Chiến, thì bàn tay đang kịch liệt run rẩy của cậu đã không chịu nổi sức nặng của lá thư này nữa.

Mỗi từ, mỗi câu, thậm chí mỗi ký hiệu đều mang trong mình tình yêu nồng đậm. Loại tình yêu này tựa như một vết dao sắc bén, như một khối cự thạch mãnh liệt đấm vào lòng tự tôn của Tiêu Chiến, đập thẳng cho đến khi dập nát.

Ở cùng người vợ yêu bao lâu nay, mới phát hiện rốt cuộc mình bị cắm sừng?

Xem hết thư, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được cả người run rẩy, mãnh liệt đem lá thư vò nát, lẩm bẩm nói.

- Đây là có chuyện gì.... Đây là loại chuyện gì??

Tiêu Chiến ngồi bên giường, nhắm mắt lại.

- Cậu cũng nhận ra nét chữ này... Đúng không?

Vương Nhất Bác hiểu được tâm tình lúc này của Tiêu Chiến, nhưng vẫn liều mạng lắc đầu.

- Sẽ không thể.... không thể nào là Hoa Mãn Lâu!

- Cậu còn nói giúp cho hắn sao?

Tiêu Chiến điên cuồng hét lên.

- Là hắn... nhất định là hắn!

- Tiêu Chiến! Bình tĩnh một chút! Cậu không có chứng cứ. Có thể làm gì được bây giờ? Chẳng lẽ chỉ bằng lá thư này mà muốn tố cáo anh ta sao?

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi xuống giường, mồ hôi không ngừng chảy.

- Hơn nữa cậu làm sao khẳng định Hoa Mãn Lâu là hung thủ? Tất cả đều là do chúng ta suy đoán mà thôi!!

- Trừ bỏ hắn còn có thể là ai? Hắn yêu Tư Kỳ... Tôi đã sớm biết. Nhưng tôi không nghĩ Tư Kỳ lại thật sự cùng hắn...

Tiêu Chiến ôm chặt cánh tay mình, vùi đầu vào hai chân.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lúc này cuộn mình như con thú bị thương, vẫn là không đành lòng mà ôm lấy cậu.

- Tiêu Chiến, đừng tự bức bản thân nữa... Tim của cậu sẽ chịu không nổi đâu, đừng để bị tái phát. Tư Kỳ là tự sát. Cô ấy bị bệnh trầm cảm đã nhiều năm, cậu cũng biết mà!

- Không phải.... Không phải! Tư Kỳ không phải tự sát! Là Hoa Mãn Lâu... Tư Kỳ nhất định là do không muốn dây dưa với hắn nữa... cho nên... cho nên hắn mới xuống tay! Nhất định là như vậy!

Tiêu Chiến nâng lên đôi mắt đẫm lệ mông lung, khóc lóc cùng run rẩy.

Vương Nhất Bác hiểu mình nhiều lời càng thêm vô ích, chỉ biết ôm chặt lấy cậu không nói gì.

Thẳng đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn không còn khí lực gây sức ép, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác lúc này mới ôm lấy cậu, rời khỏi nơi thương tâm này.

Đương nhiên, còn mang theo cả bức thư tình kia.

.

.

=== Hết chương 6 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro