Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt xuống giường mình, kéo chăn lên đắp tới vai cậu, chăm chăm nhìn xuống gương mặt kia. Tiêu Chiến là nam nhân, lại có làn da trắng nõn, hiện tại lại ẩn ẩn tái xanh, nhìn tựa như thanh ngọc trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu tinh nhuyễn bên dưới.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, gần đây sự tình xảy ra thật nhiều, nên cậu ta không chịu hảo hảo ăn cơm, mới đem thân hình ép thành bộ dạng tiều tụy thế này. Nhìn đến đôi môi tái nhợt kia, Vương Nhất Bác không khỏi đưa tay phủ lên, nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng lại càng đau đớn.

Vì cái gì lại lạnh như vậy?

Vương Nhất Bác nhịn không được, đem môi mình áp xuống phiến môi lạnh như băng kia, cảm nhận từng đường nét tinh mịn mềm mại. Đôi môi này hắn chờ đợi đã rất lâu lắm, thế nhưng khi đến lúc chân chính có được, đại não hắn lại hoàn toàn trống rỗng.

Không biết phải làm thế nào bây giờ!!

Đây là việc đương nhiên, bất luận là kẻ nào, nụ hôn đầu tiên đều phải có chút chân tay luống cuống.

Lòng Vương Nhất Bác không khỏi có chút bi ai. Nụ hôn đầu tiên của hắn, chính là lợi dụng lúc người ta khó khăn hôn mê mà đoạt lấy.

Hắn sống hai mươi mấy năm nay, cuối cùng mới có được nụ hôn đầu tiên mang ý nghĩa quan trọng đối với nhân sinh này. Nói ra, chỉ sợ người nào nghe được cũng phải cười đến rớt răng.

Việc này, hoàn toàn là lỗi của Tiêu Chiến. Thời điểm hắn chưa có ý niệm gì về ái tình, cậu đã xuất hiện trước mặt hắn, thuận lý thành chương mà chiếm cứ toàn bộ thế giới của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đáng thương, suốt thời kỳ học trung học, nhiệm vụ chính của hắn là dùng tất cả mọi phương pháp để tống khứ đi những người tính toán muốn theo đuổi.

Là theo đuổi hắn, lẫn những người theo đuổi Tiêu Chiến.

Nhưng đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến lúc đối diện với Tư Kỳ. Hắn đã biết rõ, lần này bản thân không thể ngăn được nữa.

Nào biết thế sự xoay vần, thời điểm Vương Nhất Bác quyết định cả đời này hắn chắc phải làm xử nam, thì Tư Kỳ chết. Tiêu Chiến trong cơn thống khổ lại thoát khỏi đầm lầy, hiểu rõ tâm ý của hắn, rốt cuộc tiếp nhận hắn.

Này, có lẽ là thiên ý đi.

.

.

Tựa hồ cảm giác được nhiệt độ từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm rãi tỉnh dậy.

Cậu không nói gì, không giãy dụa, chỉ im lặng, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác, cảm giác như đang xem một đoạn phim truyền hình không có chút quan hệ với bản thân.

Vương Nhất Bác trong nhất thời có chút bối rối, vội vàng chống tay ngồi dậy. Gãi gãi đầu một hồi không biết giải thích làm sao.

Nữa ngày, hắn mới nghẹn ra được một câu.

- Tiêu Chiến.... Có đói không?

Khuôn mặt Tiêu Chiến có chút tiếu ý.

- Cậu đánh thức tôi dậy, chính là để hỏi tôi có đói hay không?

Vương Nhất Bác xấu hổ, miệng cơ hồ muốn tê liệt.

- Tôi....

Tiêu Chiến vẫn đang cười.

- Vậy để tôi nói.... Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu?

- Làm sao cậu biết?

- Cậu đừng tưởng nhiều năm như vậy, cậu luôn luôn nhìn theo tôi, tôi đối với việc của cậu cũng biết rõ mà! Những năm gần đây nữ nhân theo đuổi cậu nhiều như vậy, còn không phải đều bị cậu làm cho tức giận đến phát khóc sao? Còn có những bóng hồng xuất hiện bên cạnh tôi, đều bị cậu đuổi đi tất cả.

Tiêu Chiến cười nói.

- Cậu còn cho rằng tôi thật sự không biết?

- Đây là đang trách tôi sao?

- Tôi chỉ là đang trách bản thân, không sớm nhận ra tình cảm của mình... Nếu không, Tư Kỳ cũng sẽ không chết thảm như vậy.

Đôi mắt Tiêu Chiến dần dần càng ảm đạm.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm chặt tay Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến...

- Nhất Bác, tôi thật sự đói bụng rồi. Cậu đi ra quán ăn mua cho tôi một hộp cơm đi!

Tiêu Chiến kéo kéo tay Vương Nhất Bác, lại có vài phần làm nũng.

- Được! Ngủ một lúc nữa đi, tôi lập tức sẽ trở lại!

Vương Nhất Bác tâm như nở hoa, cười ngọt như mật chạy ra khỏi cửa.

.

.

Đến khi trở về, Vương Nhất Bác hoàn toàn choáng váng. Trong nhà không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu.

Cậu ta là hoàn toàn bốc hơi rồi sao?

Vương Nhất Bác vội mở cửa xông ra ngoài. Lúc đi là năm giờ một phút, hiện tại là ba mươi lăm, chỉ hơn ba mươi phút, hẳn là chưa đi xa!

"Binh"

- A!!!

Sau một thanh âm va chạm mạnh, Vương Nhất Bác lui người vài bước, ôm lấy cái trán, đau muốn rớt nước mắt. Lại nhìn sang Tiêu Chiến vừa kêu thảm thiết, dáng vẻ đáng thương ngồi dưới đất, cũng đau đến không đứng dậy nổi.

- Vương Nhất Bác! Cậu không nhìn đường sao? A! Chậm một chút.... Đau!!

Tiêu Chiến ngồi bật dậy khỏi đùi Vương Nhất Bác, hét lớn.

- Có thoa thuốc cũng phải nhẹ tay chứ!

Vương Nhất Bác đem bình thuốc đặt lại bàn, mặt nhăn như trái khổ qua.

- Đều là tại cậu hết! Sao tự dưng lại chạy ra ngoài?

Tiêu Chiến ủy khuất nói.

- Tôi... đổi ý muốn ăn cơm gà... nên đuổi theo tìm cậu mà không thấy!

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười.

- Cùng lắm tôi lại đi mua thêm một phần.

Tiêu Chiến bĩu môi nói.

- Quá lãng phí! Tiền dễ kiếm lắm sao hả?

Phiến má tròn trịa cùng đôi mày nhíu chặt kia đã gây ra một lực sát thương thật lớn đối với Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy bộ dáng này của cậu, Vương Nhất Bác không khỏi nở nụ cười, cầm lấy hộp cơm trên bàn đưa qua.

- Được rồi. Tôi không phải bị đụng cũng không nhẹ sao? Nhanh ăn đi, sắp nguội rồi!

Tiêu Chiến liếc mắt sang Vương Nhất Bác, tiếp nhận hộp cơm từ trong tay hắn, bắt đầu ăn như lang như hổ.

Vương Nhất Bác chính là rất vui vẻ nhìn bộ dạng Tiêu Chiến ăn uống tham lam như vậy, không khỏi nhịn cười.

Hạnh phúc! Đôi khi thật sự rất đơn giản.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người khác ăn cơm bao giờ sao?

Tiêu Chiến bị nhìn đến có chút khó chịu.

- Thích nhìn! Cậu quản được tôi sao?

- Ngu ngốc!

Tiêu Chiến cười mắng, lại cảm giác trong miệng một tư vị tinh ngọt.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, cơm trắng trong hộp lại biến thành máu tươi tanh nồng!

- AAAAA!!!!!!!!

Tiêu Chiến hét thảm một tiếng, hất tay ném hộp cơm ra ngoài, một vết đỏ sẫm nhất thời bám lên mảng tường trắng, nhìn qua càng thêm kinh tâm.

Vương Nhất Bác sợ hãi, vội ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến! Làm sao vậy???

- Máu.... Máu!!

Khuôn mặt Tiêu Chiến tái xanh, vùi đầu vào bả vai Vương Nhất Bác, cả thân mình run rẩy kịch liệt.

Vương Nhất Bác nhìn sang, hoàn toàn không hiểu sự tình.

- Cậu nói gì? Cái gì máu?

Tiêu Chiến chậm rãi xoay mặt ra nhìn.

Trừ bỏ một mảng tường dính nước canh, cũng không có vệt máu đỏ nào.

Tiêu Chiến đứng lên, chằm chằm nhìn xuống đống hỗn độn.

Chẳng lẽ, cậu bị ảo giác sao?

Một trận choáng váng nổi lên, Tiêu Chiến dưới chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống.

- Tiêu Chiến!!

Vương Nhất Bác đỡ lấy cậu, hai người cùng ngã xuống sopha.

- Cậu làm sao vậy?

Tiêu Chiến gắt gao ghì tay nơi huyệt thái dương, thấp giọng nói.

- Không có việc gì... đầu hơi choáng váng thôi.

Vương Nhất Bác khẩn trương lắp bắp.

- Này... Này còn nói là không có việc gì! Tôi thấy cậu rất mệt mỏi rồi. Không được.. phải trở về nghỉ ngơi đi!

Nói xong liền đứng dậy, vòng tay muốn ôm lấy Tiêu Chiến.

- Nhất Bác!!

Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác.

- Tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí... có được không?

- Cũng được... ở nhà mãi không tốt cho thân thể.

Vương Nhất Bác nhìn đến ánh mắt chờ đợi của Tiêu Chiến, không đành lòng cự tuyệt.

.

.

.


=== Hết chương 7 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro