Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu thu, gió ngoài cửa xe thổi vào mang theo cảm giác thanh lương mát mẻ. Vương Nhất Bác một tay giữ tay lái, một bên xiết chặt tay Tiêu Chiến.

- Có lạnh không? Nếu lạnh thì đóng cửa kính lại.

- Không cần.

Tiêu Chiến mặt không biểu tình đáp lại, lẳng lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài.

Sự tình trên thế gian này, cũng tựa như cảnh sắc ngoài khung cửa này vậy, là nhìn được, nhưng vĩnh viễn không nắm được vào tay.

Mọi người đều chỉ có thể chật vật kéo dài từng tấc hơi tàn mà sống qua ngày, đứng ngoài nương theo phong cảnh lướt nhanh đến trước mặt, sau đó bất đắc dĩ mà tiếp nhận.

Tuổi thơ tàn khốc, đời thiếu niên bất đắc dĩ cố chấp đối với Tư Kỳ, cùng với cuộc sống hoang đường bây giờ, nhưng vẫn không thể đối mặt với tình cảm của bản thân.

Nhân sinh đến tột cùng, có bao nhiêu điều toại theo ý nguyện của lòng mình?

- Tiêu Chiến, đang nghĩ cái gì vậy?

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến dần mông lung, nhẹ giọng hỏi.

- Không nghĩ gì cả... Chỉ là suy nghĩ nên làm cách nào mới có được bằng chứng để lên án Hoa Mãn Lâu.

- Có hứng thú nghe một chút chuyện của Hoa Mãn Lâu không?

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cảnh sắc trước mặt, không quay đầu sang.

- Chuyện của Hoa Mãn Lâu?

- Có nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ấy không?

- Hình như là hai năm trước. Lúc tôi sắp kết hôn cùng Tư Kỳ. Trên đường đi gặp cậu và hắn đi phá án, cậu đã giới thiệu hắn cho tôi.

Tiêu Chiến nhớ lại.

- Hắn cũng là quen biết Tư Kỳ vào lúc đó... Làm sao vậy?

- Nói thật, nếu lúc ấy không phải tình cờ gặp được cậu. Cả đời tôi cũng sẽ không giới thiệu Hoa Mãn Lâu cho cậu biết.

- Vì cái gì?

Trong mắt Vương Nhất Bác thoáng qua một tia đau đớn.

- Tôi sợ anh ta nhớ lại người kia.... Bộ dạng cậu rất giống người kia...

- Người đó có thù với Hoa Mãn Lâu?

- Ngược lại. Cả đời này của Hoa Mãn Lâu, người yêu nhất chính là cậu ta.

- Vậy... Người kia hiện tại...

- Đã chết.

- Cái gì?! Đã chết?

- Đúng vậy, đã chết...

Vương Nhất Bác dừng một chút, chậm rãi nói.

- Người đó tên là Đường Tam... Bốn năm trước đã chết.

.

.

Chiếc BMW 730 màu đen của Vương Nhất Bác chạy với tốc độ 140km/h trên con đường ngoại ô. Từ động cơ không ngừng phát ra tiếng vang máy xe nặng nề, phảng phất như tiếng nức nở không dứt.

Mái tóc của Tiêu Chiến không ngừng bị gió thổi táp vào mặt, che khuất hơn nửa tầm mắt. Cậu không hề vươn tay đẩy ra, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi mấp máy của Vương Nhất Bác, chờ hắn kể lại câu chuyện xưa này.

- Năm Hoa Mãn Lâu hai tuổi, cha mẹ cậu ấy nhận về một đứa trẻ từ trại mồ côi, chính là Đường Tam.

Hầu kết Vương Nhất Bác khẽ rung động, thanh âm khô khốc bắt đầu kể.

- Mẹ Đường Tam bỏ cậu ấy trước cửa trại mồ côi, cùng một tờ giấy viết tên cậu ấy. Cho nên cậu ấy vẫn giữ nguyên họ... Hoa Mãn Lâu là cùng cậu ấy lớn lên, trên danh nghĩa anh em. Nhưng ánh mắt kia của Hoa Mãn Lâu nói cho tôi biết, Đường Tam đối với anh ta càng vượt xa hơn một người em trai. Khi Hoa Mãn Lâu được tám tuổi, cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Hai người liền bắt đầu nương tựa vào nhau mà sống.

Tiêu Chiến muốn hỏi.

- Này.... Đường Tam...

- Những việc vừa rồi đều là do Hoa Mãn Lâu cho tôi biết... Tôi quen Đường Tam từ lúc cậu ấy bắt đầu làm cảnh sát.

- Cậu ta cũng là cảnh sát?

- Ừ. Nghe nói Hoa Mãn Lâu có ngăn thế nào cũng không được, cậu ta nhất quyết đến cảnh cục chúng ta công tác.

- Cậu ta vì sao mà chết?

Tay lái của Vương Nhất Bác nhẹ run rẩy.

- Hy sinh vì nhiệm vụ.

- Hy sinh vì nhiệm vụ?

- Hôm đó là sinh nhật của Hoa Mãn Lâu, cậu ta muốn về sớm làm bánh kem...

Hốc mắt Vương Nhất Bác hơi phiếm hồng.

- Trên đường đi gặp một đám cướp, liền cùng những người đó giao đấu kịch liệt. Đối phương rất đông, cậu ta bị chém một nhát nơi động mạch cổ... Không cứu được...

Vương Nhất Bác giống như nhìn thấy lại được đầy trời huyết sắc ngày hôm đó, máu đỏ nhiễm đẫm vệt áo trắng sáng đến chói mắt, không khỏi cắn chặt môi.

- Hôm đó tôi công tác ở ngã tư đường gần đó, là người đầu tiên kịp chạy đến hiện trường... Nhìn thấy cậu ta nằm trên mặt đất... Xe cấp cứu chưa kịp đến, đã trút hơi thở cuối cùng.

- Hoa Mãn Lâu như thế nào....

Vương Nhất Bác ảm đạm nói.

- Cậu có biết câu cuối cùng Đường Tam nói với tôi là gì không?

- Nói gì?

Hốc mắt Vương Nhất Bác rốt cuộc đã không chống đỡ được, gằn từng chữ.

- Van cầu cậu... Làm cho anh ấy quên tôi đi!

- Cậu... chẳng lẽ đã....

- Đường Tam rất hiểu Hoa Mãn Lâu. Cậu ấy biết cái chết của mình đối với Hoa Mãn Lâu sẽ là đả kích lớn đến mức nào... Quả nhiên, Hoa Mãn Lâu phát điên rồi, nếu tôi không cho anh ấy uống thuốc an thần, anh ấy đã sớm chết rồi. Tôi thật sự đã tiến hành thôi miên với anh ấy, không còn cách nào khác.... Chỉ có làm như vậy anh ấy mới có thể tiếp tục sống!

- Hoa Mãn Lâu không hề hoài nghi sao?

- Phòng anh ấy tôi đã cho người sửa lại. Tất cả những vật dụng có liên quan đến Đường Tam tôi đều đem giấu đi. Mọi người ở cảnh cục đều kín miệng như bưng. Hơn nữa, cậu đừng quên, tôi chính là tốt nghiệp thủ khoa tâm lý học đó, làm sao anh ấy có cơ hội nhớ ra?

- Hắn liền như vậy đã quên đi Đường Tam kia?

- Trí nhớ của con người... thực chất rất yếu ớt.

Vương Nhất Bác nhếch mép thản nhiên nói, âm thanh mang theo một tia quỷ dị không từ ngữ gì diễn tả, đáy mắt lóe lên một tia lạnh như có như không.

Tiêu Chiến lại không chú ý tới biến hóa của Vương Nhất Bác.

- Hắn đối với Tư Kỳ...

- Cậu nghĩ tôi là con giun trong bụng anh ta sao? Cái gì tôi cũng biết?

Vương Nhất Bác nở nụ cười.

- Bất quá, cậu có biết vì sao anh ấy dễ dàng buông bỏ hoài nghi với cậu như vậy không?

- Tôi như thế nào biết!

Tiêu Chiến quay mặt đi, nhìn ra hàng cây xanh tươi bên ngoài.

Vương Nhất Bác chậm rãi thu hồi tươi cười.

- Ngày đó chúng tôi đem cậu đến bệnh viện. Cậu nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng đến dọa người. Bốn năm trước, Đường Tam cũng là nằm như vậy, gương mặt tương tự. Tôi nhìn thấy sắc mặt Hoa Mãn Lâu thay đổi, anh ta hình như đã cảm giác được gì đó... Nhưng chắc chỉ là một chút cảm giác mơ hồ thôi, anh ấy không có khả năng nhớ ra.

- Cậu làm sao biết được?

- Trực giác của người tiến hành thôi miên. Từ sau đêm đó, thái độ cùng đánh giá của anh ấy đối với cậu đã có thay đổi. Có lẽ là tìm ra được cảm giác thân thiết đánh mất đã lâu.

Tiêu Chiến bày ra một bộ dáng hoài nghi.

- Phải không?

.

.

Ngoài trời, tiếng gió ma sát vào tiếng xe chạy nghe như tiếng ai đó đang than oán, như tiếng rít gào chói tai...

.

.

Trong thoáng chốc, một chút gì đó lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh.... Rất nhanh đã vụt tắt....

.

.

=== Hết chương 8 ===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro