Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiện tại cậu còn hoài nghi Hoa Mãn Lâu đã giết Tư Kỳ không?

Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

- Hôm nay tôi kể cho cậu việc này, chỉ vì muốn nói cho cậu biết, Hoa Mãn Lâu chỉ là một người bình thường, sẽ không làm ra những chuyện bất kể hậu quả như vậy.

- Một người khi đã yêu đến phát điên, việc gì cũng có thể làm, không phải sao?

Vương Nhất Bác nhíu mi, thanh âm có chút cao.

- Đúng vậy, nhưng như cậu nói, đó là khi yêu đến phát điên.

Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế.

- Cậu làm sao biết Hoa Mãn Lâu không yêu đến phát điên chứ?

Vương Nhất Bác thở dài.

- Trực giác.

Tiêu Chiến quay mặt đi nơi khác, nổi giận đùng đùng.

- Lại là trực giác? Tôi thấy bác sỹ thôi miên nghiệp dư như cậu thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi!

- Khi anh ấy nhìn Tư Kỳ, ánh mắt lộ điểm thân thiết, cũng có chút tình yêu. Nhưng so sánh với ánh mắt khi anh ấy nhìn Đường Tam là hoàn toàn bất đồng!!

Vương Nhất Bác căng thẳng, đẩy mạnh chân ga, xe mạnh tăng tốc.

- Cậu chưa nhìn thấy ánh mắt đó của anh ta.... Đó mới là yêu đến điên cuồng!

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, không nói lời nào. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn trời chiều ngoài khung cửa, sắc đỏ chiếu vào khuôn mặt cậu làm làn da càng thêm hồng nhuận.

- Tiêu Chiến....

Vương Nhất Bác thở dài, ôn nhu nói.

- Tôi chỉ là không muốn cậu cứ mãi suy nghĩ miên man như vậy. Tư Kỳ là tự sát, đây là sự thật mọi người đều biết.

- Vậy thì vì cái gì Tư Kỳ mang tôi về nhà?

- Cô ấy có thể là hoài niệm căn nhà đó của hai người mà thôi...

- Bức thư kia thì sao? Cậu giải thích làm sao đây? Vì cái gì lúc cảnh sát điều tra hiện trường lại không phát hiện được?

- Việc này...

Vương Nhất Bác nghẹn lời.

- Được rồi... Tạm không nói đến việc này.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương.

- Tôi có chút đau đầu, chúng ta trở về đi.

- Được.

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến vô lực ngồi tựa vào ghế xe, xoay đầu xe lại, theo đường cũ chạy về nhà.

- Nhất Bác, Phó Minh Thư hôm qua gọi điện cho tôi. Nói ông ta sẽ không truy cứu về cái chết của Tư Kỳ nữa, đồng ý đem di thể hỏa táng.

- Phải không? Ông ta rốt cuộc nghĩ thông.... Cảnh cục đã định án rồi, chuyện này tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa.

Tiêu Chiến nhíu mày.

- Cho nên.... ngày mai cậu cùng tôi đi nhìn mặt Tư Kỳ lần cuối....

Thanh âm càng lúc càng yếu, tựa hồ khẩn cầu, lại như than vãn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt, đem áo khoác của mình phủ lên người cậu. Tiêu Chiến hơi run rẩy nhẹ, đầu nghiêng về bên phải, nhưng cũng không mở mắt ra.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy, một giọt lệ, cứ như vậy rơi khỏi khóe mắt.

.

.

Sau khi mang Tư Kỳ ra khỏi phòng lạnh, Vương Nhất Bác không khỏi phải xoay mặt đi.

Không phải hắn sợ hãi, làm cảnh sát nhiều năm thế này, thi thể nào chưa từng nhìn qua. Thế nhưng nhìn một người quen biết trở thành như vậy, thật sự có chút không đành lòng.

Vốn nghĩ vẫn sẽ bảo trì tư thế này, lại không ngờ Tiêu Chiến lại đột ngột run rẩy, làm hắn không thể không quay lại.

- Nhất Bác... Cậu nhìn tay em ấy...

Thanh âm Tiêu Chiến trở nên khẩn trương.

Vương Nhất Bác tập trung nhìn, nơi cổ tay Tư Kỳ có một vòng màu hồng, giống y như lúc Tiêu Chiến mô tả. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn dấu tay.

- Còn có quần áo của em ấy....

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

- Giống hệt bộ váy hôm đó tôi đã thấy.

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn bộ váy liền màu đỏ Tư Kỳ đang mặc, màu đỏ chói mắt, kiểu dáng độc đáo. Tiêu Chiến chắc hẳn sẽ không nhận lầm.

Chẳng lẽ, đêm đó xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, thật sự là khối thi thể này?

- Bộ váy này, là ai thay cho cô ấy?

Vương Nhất Bác cố nén khủng hoảng trong lòng, hướng nhân viên công tác bên cạnh hỏi.

- À... Là một vị xưng là Phó tiên sinh muốn thay cho cô ấy. Ông ta nói rằng vị tiểu thư này khi còn sống rất thích màu đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt trắng bệch vô cảm của Tư Kỳ, hòa hợp cùng bộ váy đỏ tươi kia, hai màu sắc xen lẫn tạo nên một nỗi đáng sợ không nói nên lời.

Nhìn nhìn Tiêu Chiến, thấy cậu đã bình tĩnh lại từ lúc nào, không hề có sự sợ hãi. Chỉ là gắt gao nhìn gương mặt biến dạng kia.

- Tiêu Chiến... Cậu nhìn đủ chưa, chúng ta trở về rồi nói sau.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ muốn mau chóng mang Tiêu Chiến ra khỏi không gian hàn khí bức người này.

Tiêu Chiến bất động thanh sắc nói.

- Mọi người có thể rời khỏi đây một chút không? Tôi muốn ở cùng Tư Kỳ một lúc.

- Nhưng mà....

- Nhất Bác... làm ơn!

Tiêu Chiến nâng mắt lên, thần tình cầu xin nhìn Vương Nhất Bác đang chần chừ không nguyện ý.

- Được rồi.... không nên ở lâu quá, nơi này rất lạnh... Cậu vẫn còn chưa khỏe.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đi ra ngoài.

- Tôi ở bên ngoài chờ cậu.

Cánh cửa chậm rãi đóng lại, phát ra một tiếng vang nặng nề.

.

.

Tiêu Chiến chậm rãi đưa bàn tay đến, vuốt ve khuôn mặt Tư Kỳ, tâm trạng không tránh được bi thương. Làn da từng mềm mại ấm áp như vậy, hiện tại lại như một pho tượng sáp, cứng ngắc đến cực độ, không chút sinh khí.

Không chịu được phút bi thương, trước mắt Tiêu Chiến tối sầm, theo bản năng đỡ lấy cạnh bàn. Thi thể Tư Kỳ cũng theo đó nhẹ chấn động.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thật vất vả mới ổn định thân mình, nhẹ giọng lầm bầm.

- Tư Kỳ... Thực xin lỗi, làm kinh động đến em.

Nhìn về phía Tư Kỳ, Tiêu Chiến lại có chút cảm giác mê muội.

Đôi môi vốn đã khép lại, nay vì chấn động mà hơi mở ra. Giữa hai hàm răng trắng, ẩn ẩn có gì đó lấp lánh.

Thật cẩn thận gỡ ra, Tiêu Chiến mơ hồ muốn ngất đi.

.

Là một chiếc nút áo ánh kim.

.

Là nút áo của Vương Nhất Bác!

.

.

.

.

=== Hết chương 9 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro