Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn không thể cùng nhau làm cây liền cành

Mà chẳng hiểu tại sao

Ta vẫn gắt gao quấn quanh nhau đời đời kiếp kiếp

Vĩnh viễn chẳng phân ly?

Vì vẫn còn đó tình phu thê

Còn có tình yêu ta sinh tử tương hứa"

- Em lại ở đó rên rỉ cái gì đó? – Tiêu Chiến cầm chén đũa trong tay đặt lên mặt bàn, bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, cái tên đang nằm dài trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trên gương mặt Tiêu Chiến lúc này tràn đầy ý cười – Mau tới ăn cơm đi!

Vương Nhất Bác từ trên chiếc ghế nằm bật đứng lên, cười đến ánh mắt tỏa sáng, vài bước chạy đến bên Tiêu Chiến, ôm chặt anh vào lòng -- Chiến ca, em lúc này thực sự hạnh phúc quá đi ....

- Em ở đó càn rỡ gì thế -- Tiêu Chiến khẽ ôm đầu Vương Nhất Bác một chút -- Được rồi, được rồi, về sau mỗi ngày anh đều gọi em như vậy, mỗi ngày đều khiến em hạnh phúc như thế, được chưa? Anh hiện tại phải về cảnh cục, em mau buông ra để anh đi được không?

- Biết rồi, biết rồi – Vương Nhất Bác cười lấy lòng, ở bên người Tiêu Chiến cọ qua cọ lại -- Anh nha, không thể vì thấy em bị thương mà ở bên chiếu cố em nhiều một chút sao...?

- Thật là, anh ở cùng em nhiều một chút là có người đã bắt đầu phát cuồng, giống như cầm thú rồi đấy! – Tiêu Chiến nở nụ cười -- Được rồi, anh phải đi rồi, em mau chóng ngủ một giấc đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán anh -- Cẩn thận một chút. Đừng quá liều mạng. Anh chỉ là thay em làm nhiệm vụ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng khó dễ chính mình, có thể bắt bọn chúng sau cũng không muộn....

Tiêu Chiến vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác, nhẹ hôn lên môi cậu -- Anh biết, em đừng quá lo lắng -- Anh giảo hoạt cười khẽ, ghé sát bên tai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói nhỏ -- Em chớ có quên anh vừa rồi nói cái gì nha.

Vào thời khắc Tiêu Chiến đóng cửa phòng đi ra ngoài, cuốn sách Vương Nhất Bác để trên ghế nằm lại kỳ lạ rơi xuống đất, phát ra một âm thanh rất nhỏ. Nhặt cuốn sách lên, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn căn phòng trống trãi trước mắt, đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác trước nay chưa từng có. Kỳ quái, cậu nghĩ, trước kia, dù là thời điểm căn phòng này chỉ có một mình mình sống, cũng chưa bao giờ có cảm giác trống trãi như lúc này. Gần như chỉ trong nháy mắt, vì cái gì cậu cảm giác sự tồn tại của Tiêu Chiến, cứ như vậy, theo âm thanh cánh cửa kia khép lại, dần dần biến mất không còn lưu lại chút dấu vết nào?

***********************************

- Nhất Bác, hôm nay anh không về ăn cơm được, em nhớ ăn cơm rồi đi ngủ sớm a!

- Nhất Bác, hôm nay ăn cơm ở Bách Hương Hỏa đi. Em tới đón anh?

- Nhất Bác ..... Hôm nay anh có thể quay về rồi. Rất nhớ em.

.

...

.....

- Chiến ca ...

Vương Nhất Bác lẳng lặng đưa chiếc điện thoại di động tới sát bên tai, thì thào gọi tên người yêu dấu. Chiếc di động kia vẫn còn vang mãi những lời nói ngày nào của Tiêu Chiến mà cậu đã khắc cốt ghi tâm, tựa hồ vĩnh viễn không có một giây phút nào dừng lại, không có một khoảnh khắc kết thúc, triền miên vang mãi trong chuỗi ngày vô tận của Vương Nhất Bác.

- Anh! -- Thẳng đến khi có một tiếng gọi thình lình cất lên, Vương Nhất Bác mới giật mình, hoàn hồn, ngẩng đầu lên, nhìn cái người có khuôn mặt bảy tám phần tương tự mình, miễn cưỡng cười một cái -- Đến đây lúc nào?

- Đã tới từ sớm rồi – Chàng trai nhìn không ra tuổi kia ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, thuận tay vỗ vỗ bả vai cậu -- Hay là đang nhớ tới anh ấy đi... Từ sau cái chết của người đó, có giây phút nào anh quên?

- Không có gì, em không cẩn quan tâm – Vương Nhất Bác cười cười -- Nhưng thế nào em trở về đã được vài ngày mà quá hạn rồi vẫn không thấy đến?

- Em sớm đã tới đó rồi – Duỗi duỗi thắt lưng, Trần Vũ rên rỉ -- Ngày mai em sẽ tới chỗ anh báo danh. Thật đúng là không thể quen nổi ... Lão ca lại đột nhiên trở thành thủ trưởng của em!!

- Anh sẽ không hạ thủ lưu tình – Vương Nhất Bác cười lộ ra hai dấu ngoặc to.

- Được rồi, anh đó, tuy rằng hai anh em chúng ta không cùng chung họ, nhưng tóm lại vẫn là anh em ruột, anh đừng có ác như vậy được không....-- Trần Vũ bắt đầu ve vẩy cái đuôi lấy lòng.

Trần Vũ ba ngày trước vừa từ Mỹ trở về. Hắn ở bên đó, tốt nghiệp đại học xong thì tình nguyện về nước làm cảnh sát, xui xẻo thế nào, lại bị phân tới dưới tay Vương Nhất Bác ca ca của hắn. Vì khi còn nhỏ cha mẹ đã li dị, Vương Nhất Bác đi theo cha, Trần Vũ đi theo mẹ, rồi lại lấy theo họ cha hoặc họ mẹ, nên hai anh em cứ như vậy đất khách quê người ngăn cách mười mấy năm. Mấy năm trước, hai cha mẹ oan gia của bọn họ lần lượt qua đời, Trần Vũ đã có ý định trở về sống cùng Vương Nhất Bác, nhưng do việc học hành còn chưa xong, nên chẳng thể nào như ý nguyện được. Lần này thật vất vả mới có thể cùng ca ca đoàn tụ, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc buông tha cơ hội này.

Lần này trở về, Trần Vũ cũng hiểu được ca ca của hắn vẫn không thể thoát khỏi bi thương của một năm trước. Một năm trước, người Vương Nhất Bác yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời – Tiêu Chiến, trong một lần làm nhiệm vụ không may đã hy sinh. Đả kích này đối với Vương Nhất Bác, không thể nghi ngờ, chính là một đòn hủy diệt. Trần Vũ vẫn nhớ rất rõ, giờ khắc ấy, ca ca hắn cầm trên tay chiếc điện thoại khóc thất thanh, đau đớn, quằn quại như xé ruột xé gan, nước mắt tuôn ra ướt đẫm gương mặt lúc đó chẳng còn gì khác ngoài nỗi bi thương, thống khổ, tuyệt vọng đến khôn cùng. Vương Nhất Bác cứ như thế khóc đến không ra tiếng. Trần Vũ tuy rằng không hiểu được, nhưng lòng cũng đau như cắt.

Vì muốn những hồi ức đau thương ấy sớm ngày phai nhạt, Vương Nhất Bác xin điều khu, rời bỏ nơi cậu cùng Tiêu Chiến đã từng cộng tác, tránh đi thật xa, bức chính mình quên đi hết thảy cuộc sống với cậu chính là máu thịt. Vương Nhất Bác không cho Trần Vũ xem ảnh chụp của Tiêu Chiến, một lần cũng không. Không chỉ với Trần Vũ, mà với tất cả mọi người, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ nhắc tới Tiêu Chiến, giống như Tiêu Chiến vốn là một cái tên xa lạ, chưa từng khiến Vương Nhất Bác khắc cốt ghi tâm, chưa từng xuất hiện và ngự trị trong cuộc đời và vận mệnh của Vương Nhất Bác.

.

.

Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ tinh thần sảng khoái rời giường, ra khỏi phòng rửa mặt thì thấy Vương Nhất Bác đang bày biện thức ăn trên bàn. Trần Vũ lập tức đi tới -- Morning!!

- Sờ sờ cái gì – Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đẩy hắn ra, nở nụ cười -- Em ăn nhanh đi, lát nữa cùng anh đi báo danh.

- Anh, hôm nay sẽ có những ai tới báo danh a? – Trần Vũ tự động ngồi xuống ăn cơm -- Sẽ không phải chỉ có mình em tới đó chứ?

- Sẽ không a~ theo tin tình báo của anh, anh phải tiếp nhận năm người tới – Vương Nhất Bác miệng anh đồ ăn gì đó, mơ hồ không rõ nói -- Anh cũng vừa tới khu này không lâu, đã đưa anh rồi nhưng vẫn chưa xem tư liệu của bọn họ. Dù sao chỉ lát nữa sẽ thấy, anh khỏi phải phí công xem.

- A, là cái hồ sơ hôm qua anh đặt cạnh ly cà phê sao? – Trần Vũ mở to đôi mắt sáng rỡ -- Em xem em xem!

- Ai cho xem ... -- Vương Nhất Bác trừng mắt -- Em để chỗ nào cho anh rồi?

- Em mới không thèm, tưởng là tạp chí gì đó, cầm lên mở lung tung vài cái.... Em bỏ lại đó rồi! – Trần Vũ vội vàng giải thích -- Đúng rồi, chính anh làm đổ cà phê, lan ra toàn bộ ...

Vương Nhất Bác rốt cục nhớ ra cái hồ sơ kia đã lừng lẫy hi sinh, bị cà phê thấm ướt đẫm, dưới tình huống chẳng đọc nổi chữ nào đành đem nó ném vào thùng rác.

- Bất quá.. anh, trong mấy đồng sự của ta có người rất lợi hại đấy! – Trần Vũ trên mặt đảo qua một tia hưng phấn -- Có một người toàn năng a! Hắn có bằng pháp y, dường như tinh thông cả dược vật lẫn y thuật, là môn sinh đắc ý của Dr. Chou nổi tiếng bên nước Anh. Còn có... còn có, hắn đánh nhau cũng vô cùng lợi hại nữa. Đáng tiếc ảnh chụp không có, em thực muốn xem xem người này có bộ dáng thế nào!

- Thật vậy sao? – Vương Nhất Bác chỉ nói một câu rồi lại rơi vào yên lặng, trầm mặc.

Trần Vũ biết cậu lại nhớ tới Tiêu Chiến, nhất thời cũng không dám nhiều lời. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ý thức được việc mình trầm mặc nhất định đã tạo áp lực cho Trần Vũ, cười cười -- Không có gì, người kia tên gì?

- A, gọi là .... -- Trần Vũ đột nhiên nhíu mi -- Em nghĩ đã ..... Ai ..... Đã quên mất tiêu rồi!!

- Đã quên? – Vương Nhất Bác gật gật đầu

- Nhưng thật ra đó là một cái tên rất độc đáo đấy! – Trần Vũ giận chính mình, nhe răng nhếch miệng cười.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Vương Nhất Bác và Trần Vũ lên xe tới cảnh cục, trực tiếp đi vào phòng họp. Vài người báo lại các cảnh viên đã ở trong đó đợi rồi. Vương Nhất Bác đi vào, phát hiện ngoài Trần Vũ vẫn còn thiếu một người nữa. Lật danh sách tới lui, cũng không có ảnh chụp, không biết thiếu ai, không còn cách nào, đành phải điểm danh thôi.

- Tôi tự giới thiệu trước – Vương Nhất Bác ngồi xuống, quay mặt xuống phía dưới, gật gật đầu -- Tôi là đô đốc cao cấp Vương Nhất Bác, về sau phụ trách công tác của các ngươi. Hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ. Tôi cũng không có gì nhiều để nói, nên trước hết mọi người tự giới thiệu đi, biết mọi người một chút cũng rất quan trọng. Được rồi, bắt đầu đi!

- Tôi là Uông Trác Thành....-- Người thứ nhất có chút ngượng ngùng mở đầu -- Này, hy vọng về sau được mọi người chiếu cố! -- Hắn bộ dáng ngay thẳng, nở nụ cười.

- Tôi là Mạnh Tử Nghĩa -- một cô gái cao cao, mặc áo đỏ, xinh đẹp cũng mở miệng – Mọi người cứ gọi tôi là Tử Nghĩa. Hợp tác vui vẻ!

Sau khi Trần Vũ tự giới thiệu, Vương Nhất Bác rốt cục biết được đối tượng không tới kia là ai, dùng bút ghi lại – Tốt, tôi đã biết các vị, bất quá còn thiếu một người —– Cố Ngụy, ai biết y vì sao hôm nay không tới?

- Thật xin lỗi .... Tôi tới muộn.

Vương Nhất Bác đang ngồi yên, chợt nghe thấy âm thanh này, tự nhiên quay đầu lại, thời điểm thấy người đẩy cửa bước vào thì toàn thân cứng ngắc.

Trần Vũ thấy biểu tình kỳ quái của ca ca, không khỏi quay đầu lại, thấy ngay một khuôn mặt thanh niên tuấn tú ôn hòa, làn da trắng nõn, thân hình cao gầy lại có chút đơn bạc, tóc hơi dài rủ xuống gương mặt, chỉ mặc cảnh phục thôi mà cũng khiến người ta có cảm giác hoàn mỹ. Anh ta cởi chiếc áo gió che đi cả thân mình, nhất thời Trần Vũ cứ ngây ngốc nhìn.

Trần Vũ còn đang nghi hoặc sao lại có người đẹp như vậy đi làm cảnh sát, thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm run rẩy của Vương Nhất Bác.

- Chiến ca........?!!

-------- End chap 1

Truyện mới mong mọi người ủng hộ 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro