Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ và yêu nhau

.

.

Trần Vũ và Cố Ngụy và quen nhau tại phòng 520 ký túc xá số 95 khu nam sinh của Trường Đại học Bắc Kinh.

Đó là ngày đầu tiên nhập học của các tân sinh viên, mưa phùn lất phất.

Trần Vũ dắt tay bạn gái A quen nhau từ thời cấp ba chạy trong mưa, không mang theo dù, thật lãng mạng, tiếng cười vang trên phố, một đêm không về.

Cố Ngụy một tay cầm dù, chân vất vả bước trên con đường nhỏ trong hành lang trường, một tay kéo theo hành lý nặng nề phía sau, leo lên tới phòng ký túc xá, một đêm ngủ thật ngon.

Ngày hôm đó, bọn họ chưa từng gặp nhau.

.

.

Trần Vũ và bạn gái B uống trà sữa trên con đường phía nam, uống xong đến nhà sách đùa giỡn với cún con ngốc ở đó, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cố Ngụy đang mang chồng sách đến quầy tính tiền. Trần Vũ đến chào hỏi, cúi đầu nhìn thấy một cái bìa sách trên đó màu trắng và xanh lục chiếm hơn một nửa, cùng với hình một quân nhân mặc quân phục màu đen, tay cầm kính râm, lộ ra đôi mắt sắc bén.

"Tam thiên thế giới nha sát"

Trần Vũ đã từng nhìn thấy bộ sách này ở chỗ bạn gái, hắn hơi nhướng mày ngạc nhiên, nói.

- Cố Ngụy, cậu cũng xem loại sách này?

Cố Ngụy rút tiền trả cho ông chủ quầy, trước sau vẫn một vẻ lãnh đạm.

- Tôi mua giùm cho người ta.

Mắt Trần Vũ sáng rỡ lên.

- Oh... Oh.... có bạn gái rồi sao?

Cố Ngụy nhìn ông chủ quầy gói sách vào túi nhựa, đưa tay đón lấy, lắc đầu.

- Không phải, em gái họ của tôi thích sách này, vừa lúc nãy vô tình nhìn thấy nên mua cho nó.

Trần Vũ cười xấu xa -- Nè nè, em gái cậu đẹp không?

Cố Ngụy nhìn cũng không thèm nhìn hắn, xoay người đi, chỉ bỏ lại hai chữ.

- Đừng mơ.

Trần Vũ cười trộm sau lưng cậu, phong lưu tiêu sái rời đi, tiếp tục đưa bạn gái đi dạo phố, tình chàng ý thiếp, mặn mặn nồng nồng.

Cố Ngụy một mình quay về phòng, tiện tay lật qua lật lại mấy cuốn sách trong tay, có chút hứng thú, nên thử lấy ra đọc.

Ngày hôm đó, bọn họ chưa từng tương tư dù ở chung phòng của ký túc xá.

.

.

Cố Ngụy vừa ngủ dậy bước xuống giường, còn đang mơ màng, một bước hụt chân, ngã xuống trật chân.

Trần Vũ đang gọi điện thoại, thủ thỉ anh anh em em, chợt nghe tiếng động quay đầu lại đã thấy Cố Ngụy ngã dưới đất, đau đến nỗi sắp khóc. Hắn hoảng hồn, không kịp nói một lời nào vội vội vàng vàng bỏ điện thoại, lật đật ôm người kia chạy đi. Bên kia đầu dây, bạn gái C "a lô a lô" một lúc không nghe có tiếng trả lời, giận dữ tắt điện thoại.

Cố Ngụy cao hơn Trần Vũ 3cm.

Phòng ngủ của bọn họ ở tầng năm.

Cố Ngụy nằm trên lưng Trần Vũ, mắt cá chân đau nhức, nhưng vẫn bình tĩnh đếm từng bậc từng bậc thang.

Tổng cộng tám mươi hai bậc.

Trần Vũ thô lỗ đá văng cửa phòng y tế, lớn tiếng gọi bác sĩ, nhưng động tác trên tay lại rất cẩn thận nhẹ nhàng đem Cố Ngụy ngồi dựa vào ghế.

Trời tháng ba không nóng, nhưng Cố Ngụy nhìn thấy trên trán Trần Vũ mồ hôi nhỏ giọt giọt.

Sau khi khám và bôi thuốc xong, Trần Vũ lại cõng Cố Ngụy leo lên năm tầng lầu.

Tám mươi hai bậc thang.

Cố Ngụy đếm từng bước từng bước một.

Trần Vũ cũng leo lên từng bậc từng bậc một.

Hôm đó Trần Vũ đã quên gọi điện thoại lại cho bạn gái C để giải thích.

Mười một giờ đêm Trần Vũ đỡ Cố Ngụy lên giường, quay trở lại bàn học ôm máy vi tính gọi điện thoại cho đám bạn lên mạng chơi game, đánh giết quên trời quên đất.

Cố Ngụy nghe tiếng lách cách của bàn phím được Trần Vũ cố hết sức đánh thật nhẹ, trở mình nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Làm bạn của Trần Vũ đúng là cực kỳ hạnh phúc.

Ngày hôm đó, bọn họ chưa từng mến nhau.

.

.

Cố Ngụy ở trong phòng đọc sách.

Trần Vũ ở trong phòng chơi game online.

Buổi trưa Cố Ngụy xuống lầu mua cơm, Trần Vũ nhờ cậu mua giúp một phần cơm.

Khi Cố Ngụy trở về, đưa cho Trần Vũ một thanh chocolate.

Đôi mắt của Trần Vũ rời khỏi màn hình trong chốc lát.

- Ể... Cố Ngụy cậu nhận được chocolate từ ai rồi à?

Cố Ngụy đặt hộp cơm lên bàn hắn.

- Cho cậu thì cậu cứ ăn đi, hỏi nhiều làm gì?

Trần Vũ tiếp tục chiến đấu hăng hái trong thế giới trò chơi, cười hắc hắc.

- Không sao không sao, tôi biết cậu không thích đồ ngọt, có bao nhiêu tôi cũng giúp cậu giải quyết được hết.

Cố Ngụy ngồi xuống trước bàn của mình, chậm rãi mở lòng bàn tay, hơi ướt, chậm rãi khôi phục lại nhịp tim gấp gáp bất thường vừa rồi của mình, nghĩ, Trần Vũ là đồ con heo ngốc.

Phía sau vang lên tiếng xé giấy gói, có người cắn vào thanh chocolate.

Thanh chocolate này là chocolate phủ sữa hiệu Royce, hương vị Trần Vũ yêu thích nhất.

Đương nhiên, là do tự tay Cố Ngụy mua.

Buổi tối Vu Bân ở phòng bên cạnh sang mượn phích nước nóng, thấy Trần Vũ vẫn ngồi trên ghế chém chém giết giết, kinh hãi hỏi.

- Ê.. Ê... Tiểu Vũ, hôm nay là Lễ tình nhân mà, sao mày lại ở lỳ trong phòng?

Tay Trần Vũ thoáng chốc run lên, nhân vật ảo trên màn hình thống khổ kêu một tiếng, lăn ra chết. Vì vậy hắn cũng quăng trò chơi, không thèm trả lời câu hỏi của Vu Bân mà mang khăn mặt vào phòng tắm. Từ trong đó vang ra một tiếng rên rĩ:

- Ứ ư... nữ nhân không nên ~ làm nam nhân quá mệt mỏi! Tuy rằng em là ứ.. ư...bảo bối của anh ... thế nhưng cũng đừng làm anh nghĩ ~ yêu em thật đau lòng... ư ư...

Vu Bân nghẹn họng nhìn Cố Ngụy -- Hắn thất tình sao?

Cố Ngụy tỏ vẻ thờ ơ -- Ai biết!

Vu Bân ôm đầu bỏ chạy, đây là ma âm đòi mạng a, ma âm!

Cố Ngụy đờ ra nhìn trang sách, nghĩ thầm, lẽ nào đúng như người ta nói, người...cái gì trong mắt hóa ra... cái gì đó sao? Loại rên rĩ kêu gào thảm thiết này, vì sao lại cảm thấy rất...dễ thương vậy?

Trần Vũ cởi trần bước ra khỏi nhà tắm, đầu tóc còn ướt nước nằm sấp xuống trên bàn của Cố Ngụy, hỏi -- Tối nay cậu định ăn gì?

Cố Ngụy không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hỏi lại -- Lại muốn nhờ tôi mua cơm giùm à?

Trần Vũ giả vờ ho khan -- Sao có thể chứ. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời!

Cố Ngụy nói -- Được!

Vì vậy Trần Vũ vui sướng hài lòng đi gọi một cú điện thoại, hai mươi phút sau hùng hồn chạy xuống cầu thang lấy cơm cửa hàng mang tới.

Cơm của Kim sư phụ là tiện nhất. Hộp cơm sạch sẽ lại đẹp, có thịt gà, bí đao, giá, canh trứng tía tô, còn có cơm trắng thật nhiều nha.

Cố Ngụy đang ngồi ăn cơm, đột nhiên nhớ tới trong cuốn sách mua cho em gái họ trước đây có một câu:

"Giết hết quạ của ba nghìn thế giới

Đổi lấy cùng người say ngủ mỗi sớm mai"

Nếu như những ngày sau này đều có thể làm bạn bên nhau...đúng là không có khả năng nhỉ. Nhưng chính bởi vì biết là vô vọng, cho nên lại càng hy vọng nhiều hơn.

Cố Ngụy đóng lại hộp cơm đã ăn sạch sẽ, mỉm cười.

Từ lúc nào đã động lòng? Cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ còn một năm bốn tháng. Ngu ngốc cứ ngu ngốc đi, chờ cho đến khi tốt nghiệp, hãy nhẹ nhàng chấm dứt mối tình đơn phương này.

Đôi mắt Trần Vũ vô tình lướt qua gương mặt nghiêng của Cố Ngụy, nhìn thấy cậu nhè nhẹ mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền trên má, chợt cảm thấy tim mình giật thót, hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy một nụ cười đẹp đến thế. Hắn len lén tự nhéo tai, thầm mắng bản thân.

Cố Ngụy cũng không phải con gái, mày đang nghĩ cái gì vậy hả!

Sau đó lần thứ hai chìm vào sự nghiệp game online.

Ngày hôm đó, bọn họ chưa từng hiểu nhau.

.

.

Sáng sớm Cố Ngụy bước xuống giường, thấy trên bàn một thanh chocolate đen tinh khiết của Royce, khi cậu cầm lấy thì thấy dưới thanh chocolate có một tờ giấy. Trên đó có ba chữ:

"Tôi thích cậu"

Chữ ký là biểu tượng hình một con heo con.

Cố Ngụy biết, những khi rảnh rỗi, Trần Vũ làm rất nhiều đoạn flash dùng hình tượng này, vì thế thường có người gọi đùa hắn là Tiểu Trư.

Trần Vũ đang nằm lỳ trên giường giả vờ ngủ, len lén lộ ra nửa cái đầu nhìn chằm chằm không nháy mắt vào bóng lưng của Cố Ngụy, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thấy Cố Ngụy hơi lùi người lại, hắn lập tức lấy chăn trùm kín mặt, nín thở chờ. Chỉ nghe tiếng chân người kia hơi dừng lại trước bàn mình một chút, sau đó tiến vào toilet.

Đợi Cố Ngụy rửa mặt xong xuôi mở cửa đi ra ngoài rồi, Trần Vũ mới gần như lao từ trên giường xuống.

Trên bàn của hắn là thanh chocolate cùng với tờ giấy hắn đã viết, trên đó thêm vào hai chữ mới:

"Xin lỗi"

Trần Vũ ngẩn người đứng trước bàn, cảm thấy màu trắng của giấy và màu đen của mực chưa bao giờ nhức mắt đến như thế.

.

.

Sinh viên khoa Y năm thứ năm đã bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện, Trần Vũ và Cố Ngụy lại không cùng khoa. Cho đến bảy giờ tối, Cố ngụy mới quay về phòng.

Vừa vào cửa đã bị người nào đó nắm lấy tay lôi ra ngoài, bàn tay nắm rất chặt.

Cố Ngụy cũng không giãy dụa, chỉ hơi lảo đảo theo hắn đi xuống lầu.

Tám mươi hai bậc thang.

Từng bậc từng bậc theo xuống dưới.

Cổ tay bị nắm đến phát đau, nhưng Cố Ngụy không thèm để ý, cậu chỉ yên lặng đếm những bậc thang dưới chân, mơ hồ nghĩ, đi hết những bậc thang này rồi, có thể sẽ đến được nơi nào?

Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy chạy tới chỗ vắng, trịnh trọng thổ lộ -- Cố Ngụy, tôi thích cậu.

Cố Ngụy nhàn nhạt cười với hắn -- Cảm ơn... và xin lỗi.

Trần Vũ chăm chú nhìn cậu -- Vì sao?

Cố Ngụy hỏi lại – Cái gì vì sao?

Trần Vũ vẫn không buông tay cậu ra, hắn nói -- Rõ ràng cậu cũng thích tôi, vì sao không chấp nhận tôi?

Cố Ngụy ánh mắt hoảng hốt, biến sắc -- Cậu... cậu biết?

Trần Vũ ngẩn ra -- A?

Trong mắt Cố Ngụy ánh lên những tình cảm phức tạp, khiếp sợ, hoang mang, nhưng nhiều nhất là tổn thương, hỏi -- Cậu thế mà đã biết?

Trần Vũ phát giác ra mình đã sai, luống cuống phân bua -- Cố Ngụy, tôi...

Cố Ngụy giãy mạnh tay ra khỏi tay hắn, quay đầu bỏ chạy, trong thanh âm phảng phất như đang cười, hóa ra cậu ta biết...

Trần Vũ tiến lên một bước giữ lấy vai Cố Ngụy.

Cố Ngụy xoay người lại dùng toàn lực không hề lưu tình đấm thẳng vào bụng Trần Vũ.

Trần Vũ không ngờ con người trước đây luôn trầm tĩnh hiền hòa cũng có thể động thủ đánh người, nhất thời không phòng bị, lui về phía sau một bước, ngã xuống đất.

Cố Ngụy xoay người rời đi, không nhìn lại phía sau một lần.

Trần Vũ bất chấp đau đớn, đứng lên lại tiến tới dùng cả cánh tay ôm lấy người kia.

Cố Ngụy đang nổi nóng. Vốn dĩ tưởng rằng Trần Vũ không biết tình cảm của mình, vốn nghĩ chỉ cần bình an vô sự tốt nghiệp rồi chia tay là đã đủ rồi. Thật không ngờ Trần Vũ đã biết. thế nhưng vẫn không hề nói một tiếng, vẫn kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ với mình, vẫn như cũ quan tâm, vẫn như cũ tươi cười...

Hắn có biết hay không, bản thân mình nếu chìm đắm càng sâu thì sau này càng khó buông tay, thời gian dằn vặt càng thêm thống khổ? Một kẻ cả ngày thay bạn gái như thay áo như hắn đã nhìn một nam nhân đồng tính như cậu bằng ánh mắt gì chứ? Xấu hổ, phiền não, tự giận...tất cả những cảm xúc tiêu cực đó đã bao phủ lấy cậu, nên khi Trần Vũ nắm tay cậu, cậu đã cho hắn một đấm. Khi hắn ôm cậu, cậu liều mạng giãy ra. Khi hắn không chịu buông mà cứ tiếp tục ôm lấy cậu, cậu lần thứ hai xoay người vung nắm đấm.

Trần Vũ lúc này đại khái cũng đã hiểu lý do vì sao Cố Ngụy nổi giận, vì thế chỉ chống đỡ chứ không dám đánh lại, để mặc cho cậu phát tiết, chờ cho đến lúc nhìn thấy lửa giận trong mắt cậu dần dần nguội xuống, mới tìm cách giữ chặt cậu.

Nếu bàn về kinh nghiệm đánh nhau, Cố Ngụy thua xa Trần Vũ. Hai người đánh nhau hồi lâu, tuy Trần Vũ bị đánh rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn thành công đè Cố Ngụy nằm trên mặt đất, chế trụ chặt hai tay người kia. Cố Ngụy giãy dụa vài lần không có kết quả, chỉ đơn giản trừng mắt với hắn, không còn tiêu cực cố phản kháng nữa.

Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai tay vẫn không hề thả lỏng. Hắn chờ hô hấp bình phục một chút, rồi nói thật ngắn gọn.

- Cố Ngụy cậu nghe tôi nói, tôi thực ra cũng chỉ mới biết tình cảm của cậu khoảng ba tháng nay thôi, nhưng tôi quyết định không nói ra, nếu không chúng ta không thể ở chung được nữa có đúng không? Ngày 27 tháng chạp vừa rồi tôi gọi điện thoại cho cậu cậu có nhớ không? Khi đó cả nhà tôi đang xem pháo hoa, tôi đột nhiên rất muốn gặp cậu, sau đó gọi điện thoại cho cậu. Cố Ngụy, khi ngắt điện thoại rồi, tôi phát hiện tôi thích cậu.

Thân thể cứng ngắc của Cố Ngụy hơi thả lỏng một chút, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười khổ sở.

- Nói xong chưa? Nói xong rồi thì thả tôi ra được chứ?

Trần Vũ do dự một chút, buông cậu ra, sau đó đưa tay muốn nâng cậu dậy.

Cố Ngụy tránh tay hắn, tự đứng lên, đưa tay phủi phủi bụi trên áo.

Trần Vũ nhìn cậu.

Cố Ngụy vẫn xoay người đi, bước chân chậm rãi.

Trần Vũ run rẩy gọi – Cố Ngụy!

Cố Ngụy ngừng một chút, sau đó vẫn trả lời hai chữ -- Xin lỗi!

Trần Vũ nhìn cậu từ từ đi xa, cả người chợt cảm thấy đau đớn, hắn thả người ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời.

Rõ ràng là thích nhau, vì sao phải cự tuyệt?

Cố Ngụy từng bậc từng bậc leo lên lầu, thầm đếm số bậc thang. Tôi thích cậu, nhưng không phải cứ thích là có thể ở bên cạnh nhau. Cậu cũng thích nhiều cô gái như vậy, kết quả không phải đều chia tay sao?

Tám mươi hai bậc. Phòng 520.

Cố Ngụy đứng trước cửa âm thầm cười, đôi mắt hơi ươn ướt.

"Thích" là một từ đơn giản, nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Trần Vũ, cậu còn chưa hiểu thế nào là cuộc đời.

Ngày hôm đó, bọn họ chưa từng hứa hẹn.

.

.

Thời gian cuối năm các phòng đều có liên hoan, khoa gây mê cũng không ngoại lệ.

Cố Ngụy theo các thầy đi ăn uống rồi đi tắm nước nóng, giữa bầu không khí mông lung hơi nước trong nhà tắm, có người nào đó bắt đầu kể chuyện cười. Hắn tùy tiện tìm một lý do, khoác áo vào ra ngoài đi dạo.

Đang đi qua đi lại một cách biếng nhác, ngáp một cái thật to đầy vẻ mệt mỏi, chợt trong tầm mắt của hắn hiện ra một bóng người từ chỗ rẽ đi tới.

Khoảng cách mười bước chân.

Hắn nhìn người đó tới gần, rồi đi qua...khi hắn cảm giác người kia hơi dừng lại một chút thì không kiềm được nhẹ nhàng gọi một tiếng.

- Cố Ngụy.

Cố Ngụy chậm rãi dừng lại, không nhìn hắn, chỉ hỏi.

- Có việc à?

Trần Vũ lẳng lặng nhìn về phía trước, đối diện với mái tóc thẳng mềm của người kia.

- Cố Ngụy, tôi đã nghĩ rất nhiều...về lời từ chối của cậu, về tương lai của chúng ta -- Hắn yên lặng nắm chặt tay -- Chúng ta còn chưa nói hết về những chuyện này, có thể nói chuyện một lát được không?

Cố Ngụy không trả lời, chậm rãi lướt qua hắn, từng bước đi xa.

Thần sắc Trần Vũ trở nên ảm đạm.

Khoảng cách mười bước chân.

Hắn nhìn theo cậu bước đi.

Sau đó, chợt dừng lại.

Hắn nghe được cậu hỏi -- Đi chỗ nào nói chuyện?

Sự thay đổi một năm nay của hắn, cậu đều nhìn thấy.

Cho hắn một cơ hội, cho mình một cơ hội, cho tình cảm của bọn họ một cơ hội.

Ngày hôm đó, bọn họ rốt cuộc gần nhau.

.

.

Trần Vũ và Cố Ngụy khó khăn lắm mới có được một buổi tối cả hai cùng rảnh rỗi, cơm nước xong khi đi ngang qua bảng thông báo ở căn tin, bọn họ nhìn thấy một thông báo màu hồng nhạt, chương trình tọa đàm dành cho nghiên cứu sinh: "Đồng tính và liên hệ của nó với bệnh AIDS", phía dưới có tên người thuyết giảng và nội dung thuyết giảng, thời gian là sáu giờ rưỡi tối hôm đó.

Trần Vũ nhìn cái máy bán bao cao su tự động ngay bên trên thông báo, nhìn Cố Ngụy một chút -- Có muốn đi nghe không?

Cố Ngụy nhìn theo đường nhìn của hắn, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, mỉm cười -- Được!

Số người nghe thuyết giảng khá nhiều, có nam có nữ, nhưng thoạt nhìn giống như sinh viên chưa tốt nghiệp.

Người thuyết giảng là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, gương mặt bình thường, không đẹp trai lắm. Trước khi bắt đầu bài nói chuyện, anh ta thản nhiên tuyên bố mình là một người đồng tính luyến ái. Anh ta nói, số lượng của chúng tôi trong cộng đồng chỉ là số ít, nhưng nếu chúng tôi cùng giơ tay lên, nhất định giống như một cánh rừng rậm!

Trần Vũ nghe câu đó, bất giác đưa tay về bên cạnh, chạm phải tay Cố Ngụy, hai bàn tay nắm lấy nhau trong phút chốc rồi lại rời ra, hai người đều cười khẽ.

Khi Trần Vũ quay đầu đi, khóe mắt liền chạm phải một cái nhìn của một nữ sinh ngồi phía sau, hắn đơn giản nhướn mày với cô, cười một cái lộ ra đôi má mochi.

Cô gái kia nhìn theo bàn tay hai người bọn họ đã rời nhau, sau đó hơi đỏ mặt quay sang Trần Vũ cười một cái đầy cổ vũ.

Cố Ngụy đang nghe thuyết giảng, dáng vẻ chăm chú, không hề để ý tới chuyện nho nhỏ vừa mới xảy ra.

Trần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, nụ cười ấm áp.

Khi vừa vào đại học, hắn không hề nghĩ mình sẽ bước trên con đường này. Nhưng đời người luôn luôn có những điều ngạc nhiên ngoài ý muốn. Hồi tưởng lại sinh hoạt trước đây, cả hắn cũng cảm thấy buồn cười, cái gọi là phong lưu hay chơi bời, bất quá chỉ là vì con người ta còn chưa trưởng thành. Trong đời người nhất định sẽ xuất hiện một người làm cho mình phải trở nên trưởng thành hơn.

Người ấy không quan hệ gì tới giới tính, chỉ cần là người ta yêu.

Cậu ấy là Cố Ngụy.

Con đường sắp tới sẽ không bằng phẳng, nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi qua.

.

.

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro