Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bệnh thì phải đi bệnh viện

.

Trần Vũ nửa đêm tự nhiên đau bụng dữ dội, lay "bạn cùng phòng" dậy bắt gọi xe cấp cứu, khẩn cấp nhập viện khoa tiêu hóa của bệnh viện gần đó, tầng tám, giường bệnh số 83.

Ngày hôm sau thân thể đỡ hơn, Trần Vũ nằm đó nhìn chằm chằm tấm bảng gắn trên đầu giường đề số "138", sau đó đến chỗ y tá yêu cầu chuyển giường.

Y tá liếc hắn một cái.

- Giường 83! -- Sau đó dùng một ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn -- Giường đều đầy rồi, anh không thấy hành lang sắp hết cả chỗ ngồi hay sao, hả? Bất quá, nếu anh muốn ngủ ngoài hành lang thì càng tốt!

Trần Vũ nghẹn lời, vội xua xua tay ý nói không cần, lập tức quay lại giường 138.

Buổi chiều một tiểu bác sĩ nam tuổi còn trẻ, gương mặt rất đẹp cầm bệnh án đi tới.

- Giường 83!

Trần Vũ đang nằm trên giường chơi PSP lập tức buông máy trò chơi xuống đáp lời.

- Có tôi!

Tiểu bác sĩ nghiêm trang hỏi.

- Chúng ta muốn làm một cuộc điều tra, muốn hỏi cậu vài vấn đề, được không?

Trần Vũ toe toét cười, hai dấu ngoặc hiện rõ.

- Có thể a đương nhiên là có thể, tại hạ nhất định biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, nói đủ nói thật!

Tiểu bác sĩ cũng mỉm cười, rồi lại nghiêm nét mặt hỏi.

- Cậu bình thường có uống trà nhiều không?

Trần Vũ ngồi xếp bằng trên giường.

- Vị kia nhà tôi cả ngày đều uống.

- Vậy còn anh?

- Anh ấy uống, tôi cũng uống.

- ...

Tiểu bác sĩ không nói gì chỉ cúi xuống ghi ghi chép chép, sau đó tiếp tục hỏi.

- Rau chân vịt thì sao? Có hay ăn không?

- Thủy thủ Popeye! Tôi thích ăn rau chân vịt!

- ...

Tiểu bác sĩ yên lặng ghi lại.

Rốt cuộc hỏi câu cuối cùng.

- Cần ghi lại cách liên lạc với cậu. Số điện thoại nhà cậu bao nhiêu?

Trần Vũ đôi mắt mở to trong mong nhìn người kia.

- Nhà tôi bây giờ không có ai.

Tiểu bác sĩ rốt cuộc nhịn không được trừng mắt với hắn.

- Vậy điện thoại di động thì sao?

Trần Vũ chìa điện thoại đi động của mình ra cho đối phương.

- Tôi cũng không nhớ nữa. Anh tự tra đi.

- Giường 83!

- Có!

Tiểu bác sĩ dùng bút gõ gõ lên bệnh án.

- Đây là quy định của bệnh viện, xin cậu phối hợp một chút đi!

- Dạ!

- .....

Tiểu bác sĩ ghi xuống một dãy chữ số.

- Câu hỏi cuối cùng. Địa chỉ và mã số bưu điện nhà cậu?

Trần Vũ tỏ vẻ vui mừng.

- Anh định gửi thư cho tôi?

- Trần Vũ!

- Có!

- Hiện tại tôi là bác sĩ, cậu là bệnh nhân! Cậu không ra vẻ giống bệnh nhân một chút được à? -- Tiểu bác sĩ thịnh nộ.

- Nửa đêm bị tống tới bệnh viện, cậu ngại bản thân còn bệnh ít lắm đấy chắc?

- Nhưng mà tiểu Ngụy...

Trần Vũ nhỏ giọng giải thích.

- Những câu anh hỏi em, anh cũng không phải không biết...

Cố Ngụy cắn cắn môi, hừ một tiếng xoay người bỏ đi.

- Ai thèm quản cậu!

Trần Vũ gấp gáp "A" một tiếng, kéo ống tay áo của cậu lại.

- Em sai rồi em sai rồi! Em biết anh lo lắng cho em mới mượn cớ tới thăm bệnh cho em! Anh hỏi lại đi! Lần này em nhất định nói đúng nói thật, nhất định không nói lung tung nữa đâu mà!

Cố Ngụy ngừng bước.

- Em đâu có nói thật câu nào đâu. Đây là bản điều tra trưởng khoa yêu cầu, không thể nói năng lung tung như vậy được.

- Em biết, em biết!

Trần Vũ kéo cậu trở về, bất mãn nói.

- Nhưng anh suốt ngày chỉ biết mệnh lệnh cấp trên, em đã mấy ngày nay không được gặp anh rồi, nếu không lần này cũng đâu có bị bệnh...

Cố Ngụy nhíu nhíu mày, thấp giọng lầm bầm.

- Cái đó cũng đâu phải anh nguyện ý đâu, lẽ nào anh không muốn...

Nhìn thấy đôi nhãn thần trong suốt thấu hiểu của Trần Vũ, nhất thời mặt mày đỏ bừng lên, không nói thêm gì nữa.

Nếu như không phải đang ở trong phòng bệnh, nếu như xung quanh không có nhiều đèn đóm sáng trưng như vậy, Trần Vũ chỉ hận không thể đem người kia đè ra ăn sạch.

- Em sẽ nhanh chóng xuất viện! -- Hắn trịnh trọng bảo chứng.

- Ừ -- Cố Ngụy khép bệnh án lại -- Sau này nhớ kỹ phải chú ý, đừng ăn uống bậy bạ ngoài đường, không vệ sinh!

- Ừ!

- Vậy anh đi trước – Cố Ngụy gật đầu đi ra ngoài.

Trần Vũ tiễn cậu ra ngoài. Ra đến một góc mà cả trong phòng lẫn bên ngoài đều không nhìn thấy, hắn nhanh chóng sáp tới, hôn một cái "chụt" lên má Cố Ngụy.

- Em!!

Cố Ngụy không kịp phòng bị, bị hắn hôn một cái, cả người liền lảo đảo, nhưng vành tai đã phiếm hồng.

Trần Vũ cười đầy thỏa mãn -- Em làm sao?

Cố Ngụy xoay người bỏ đi, quay về phòng của mình.

Trần Vũ đứng trước cửa phòng bệnh nhìn theo dáng cậu bỏ đi, lâu thật lâu mới si ngốc thì thào.

- Mình thật khờ, thực sự. Biết là Cố Ngụy thích mình thật đó, nhưng lại quên mất tiêu, bác sĩ Cố ghét nhất là bệnh nhân không biết nghe lời. Lần này thì tiêu rồi, xuất viện xong chắc phải ngủ ngoài sô pha mất...

Khổ thân hắn thật rồi... Cám treo heo nhịn đói... Oa oa oa oa oa~~~~~~~~~

.
.
Hết Phiên ngoại 2

Mọi người nhớ vote và comment cho tui với nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro