Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm giao thừa

.

Trần Vũ và Cố Ngụy rốt cuộc ở bên nhau.

.

.

.

Đêm giao thừa năm thứ nhất.

Cố Ngụy nói trong khoa của bọn họ chỉ có cậu là trẻ nhất, vì thế đêm 30 cậu phải trực đêm.

Trần Vũ bất mãn, cằn nhằn cả nửa ngày, cuối cùng một mình về nhà bố mẹ mừng năm mới.

Lúc cả nhà ăn cơm tất niên, mẹ và thím hỏi hắn sao chưa mang bạn gái về nhà, Trần Vũ nói.

- Sợ cái gì, đẹp trai như con còn sợ không lấy được vợ sao?

.

.

.

Đêm giao thừa năm thứ hai.

Cố Ngụy nói khoa của bọn họ chỉ còn có một mình cậu là còn độc thân, vì thế đêm 30 cậu phải trực đêm.

Trần Vũ nhào tới nhéo lỗ tai cậu, hỏi.

- Anh độc thân? Anh độc thân? Hử? Vậy chứ chồng anh là em đây thì sao hả?

Cố Ngụy đá văng hắn ra, nói.

- Ai là chồng của ai, hử?

Vì vậy Trần Vũ một mình về nhà bố mẹ mừng năm mới.

Lúc cả nhà ăn cơm tất niên, mẹ và thím giục hắn mang bạn gái về nhà, Trần Vũ tay cầm đũa chỉ vào thằng em họ, nói.

- Không được đâu, con mà mang bạn gái về thằng nhóc này sẽ mất hết tự tin mất.

Thằng em họ cười nhạo.

- Còn lâu!

.

.

.

Đêm giao thừa năm thứ ba.

Cố Ngụy nói -- Đêm 30 anh trực đêm.

Trần Vũ thờ ơ đáp -- Em biết rồi.

Sau đó Trần Vũ một mình về nhà bố mẹ mừng năm mới.

Thằng em họ sáng mùng hai mang bạn gái về nhà chào bố mẹ, sáng mùng ba mang bạn gái sang giới thiệu với nhà bác. Mẹ và thím đều đồng loạt nhìn sang Trần Vũ.

Trần Vũ nói -- Có sao đâu?

Mẹ nói -- Con đã hai mươi bảy tuổi rồi đó, nhanh nhanh lên!

Trần Vũ trả lời -- Nam nhân càng lớn tuổi càng có giá trị, con còn chưa già mà!

Ăn xong cơm tất niên, cả nhà vây lại đánh bài, nhưng Trần Vũ đột nhiên cảm thấy bồn chồn, nỗi nhớ nhung chợt dâng lên trong lòng. Hắn không yên lòng, cố tình thua một ván bài, lấy điện thoại đi động ra nhắn cho Vu Bân.

- Gọi điện thoại cho tao mau, lập tức! Lập tức!

Trần Vũ trốn ra bên ngoài tiếp điện thoại, khi trở vào ra vẻ lo lắng bảo cấp trên có việc gấp cần gặp hắn, muốn hắn lập tức quay về.

Ba giờ sáng, Trần Vũ cầm theo một bọc sủi cảo lớn lái xe về nhà, bảy giờ sáng hắn đậu xe trước cửa bệnh viện Cố Ngụy đang làm việc. Sau đó hắn nhớ ra, Cố Ngụy phải đến khoảng mười một giờ trưa mới tan tầm, vì thế hắn cứ vậy ngồi trong xe thừ người ra chờ, chờ mãi chờ mãi cuối cùng quyết định đi vào xem.

Mình đến thăm anh ấy, sau đó về nhà hâm lại sủi cảo cho anh ấy ăn điểm tâm.

Thế nhưng hắn không gặp được Cố Ngụy. Bác sĩ trực kinh ngạc nói.

- Bác sĩ Cố đến mùng ba mới đi làm cơ mà?

Trần Vũ nghe thấy thế, miệng lưỡi khô khốc hỏi lại.

- Vậy năm ngoái thì sao? Còn năm kia nữa? Anh ấy không phải trực à?

Vị bác sĩ kia suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Hình như không phải cậu ấy. Khoa chúng tôi thay phiên nhau trực, còn chưa tới phiên cậu ấy.

Trần Vũ không biết mình đã trở vào xe bằng cách nào, hắn úp mặt vào tay lái, chờ nỗi đau đớn trong lòng dần dần loang ra khắp cơ thể.

Hắn ở cùng Cố Ngụy đã hơn ba năm. Cố Ngụy không còn thân nhân, nhưng hắn có. Cố Ngụy là nam nhân, hắn cũng vậy. Cố Ngụy muốn hắn yên tâm về nhà mừng năm mới, nên lúc nào cũng nói dối hắn mình phải trực.

Đúng không?

Tiểu Ngụy....

Trần Vũ nghẹn ngào cúi đầu gọi tên người kia, nói không nên lời nhưng còn ý nghĩa hơn cả muôn vàn lời nói.

Về đến nhà đã tám giờ sáng, Trần Vũ tìm chìa khóa mở cửa.

Phòng khách trống trơn, cửa phòng ngủ mở he hé.

Đẩy cửa bước vào, Cố Ngụy đang dựa vào đầu giường, lẳng lặng ngủ. Trên TV ca sĩ đang hát sôi nổi.

Trần Vũ ngồi xuống bên giường.

Giường hơi lún xuống làm kinh động tới Cố Ngụy, cậu mơ hồ mở mắt, đã bị một người ôm chặt lấy. Quay đầu lại thì phát hiện ra là Trần Vũ, cậu mở to mắt nhìn hắn, hỏi.

- Sao giờ này đã về?

Trần Vũ gác cằm lên vai cậu, rầu rĩ nói.

- Tiểu Ngụy, anh lừa em.

Cố Ngụy vươn tay ôm lấy hắn, ánh mắt trở nên mông lung xa xăm, không nói gì.

Trần Vũ đột nhiên buông cậu ra, lôi điện thoại đi động trong túi ra nhấn số.

Cố Ngụy hỏi -- Gọi cho ai vậy?

Trần Vũ trả lời -- Gọi cho mẹ!

Cố Ngụy đè tay hắn lại -- Đang là năm mới đó, em muốn làm gì?

Trần Vũ kinh ngạc dừng tay, một lát sau hung hăng ném cái điện thoại đi, nó rơi ra văng vào tường, pin rớt ra ngoài, thương cảm hy sinh nằm trên mặt đất.

Cố Ngụy cầm tay hắn.

- Lớn như vậy rồi còn đi bắt nạt cái điện thoại.

Trần Vũ ôm chầm lấy cậu, chạm trán mình vào trán cậu, kiên định nói.

- Từ năm sau, em ở đâu anh phải ở đó!

Cố Ngụy nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng than.

- Em đừng như thế...

Trần Vũ chặn không cho cậu nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.

- Em - ở - đâu – anh - phải - ở - đó!

Cố Ngụy cúi đầu trả lời.

- Được.

.

.

.

Đêm giao thừa năm thứ tư.

Cố Ngụy không phải trực. Hai người ở nhà làm hoành thánh.

Lúc ăn cơm tất niên bọn họ gọi điện thoại đến nhà họ Trần chúc tết, bố tức giận hùng hổ rống lên bên kia đầu dây.

- Tao không có đứa con như mày!

Sau đó dập điện thoại.

Trần Vũ làm vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm, nhún vai nói.

- Không sao, một hai năm nữa sẽ khác.

Sủi cảo, đêm xuân, động giường.

Trần Vũ ngủ rồi, Cố Ngụy lặng lẽ mở mắt, yên lặng nhìn hắn, nghĩ thầm.

Em không chịu thua, vậy anh cũng sẽ không chịu thua.

Sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn hắn. Trần Vũ đột nhiên cười híp mắt.

- Tiểu Ngụy, em thích anh chủ động như vậy đó nha.

Vì thế tiếp tục động động giường.

.

.

.

Đêm giao thừa năm thứ năm.

Cố Ngụy thực sự phải trực.

Trần Vũ gói sủi cảo nửa đêm một mình đem tới bệnh viện, kết quả là Cố Ngụy phải cấp cứu cho bệnh nhân, hai người đến ba giờ sáng mới được ăn.

Trong lúc chờ đợi Trần Vũ gọi điện thoại cho gia đình chúc tết, trong điện thoại tiếng mẹ khóc lóc nói.

- Con không phải rất nhiều bạn gái sao, tùy tiện cô nào cũng được mà, đừng nên cùng với một nam nhân chứ?

Trần Vũ nói.

- Mẹ, những người đó đều không phải Tiểu Ngụy!

Mẹ ngắt điện thoại.

.

.

.

Đêm giao thừa năm thứ sáu.

Cố Ngụy không phải trực. Hai người định sẽ sủi cảo đêm xuân động động giường.

Nhưng giường còn chưa kịp động, bố đã gọi điện thoại tới mắng.

- Đồ ngu!

Sau đó ngắt điện thoại.

Trần Vũ ôm Cố Ngụy lăn trên giường, cười cười, sau lại khóc.

.

.

.

Đêm giao thừa năm thứ bảy.

Bố đứng trước cửa nhìn chằm chằm Cố Ngụy cả nửa ngày, cuối cùng quay người đi vào, bỏ lại một câu.

- Hừ!!

Mẹ nhìn nhìn một chút, sau đó nói.

- Được rồi... vào đi vào đi, bên ngoài lạnh lắm.

Thằng em họ vuốt cằm nói.

- Chậc.. chậc, anh à, người ta cao hơn anh!

Bác vỗ đầu thằng con một cái, bảo.

- Đi vào mau!

Trần Vũ nắm chặt tay Cố Ngụy, bước vào nhà.

Cửa đóng lại sau lưng bọn họ, băng lãnh dừng lại bên ngoài, ấm áp tràn vào lòng mỗi người.

.

.

.

Một năm sau, đám cưới của họ được diễn ra. Trần Vũ và Cố Ngụy tay trong tay, gương mặt tràn đầy hạnh phúc hòa cùng với lời chúc mừng của gia đình và bạn bè.

Trần Vũ và Cố Ngụy cuối cùng đã chính thức ở bên nhau.

~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro