Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương gia đại trạch.

.

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Cậu vừa mơ thấy ác mộng. Cậu muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng những cảnh tượng ấy cứ lóe lên, rồi biến mất không còn hình bóng gì. Khi tỉnh lại đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu không nhớ rốt cuộc mình đã mơ thấy gì.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, lau sơ mồ hôi trên trán, vén chăn lên, ngồi dậy bước xuống giường. Đi vào phòng tắm xa hoa, muốn rửa sạch một thân mồ hôi lạnh. Nếu không, lấy bộ dáng lúc này mà đối diện với người nhà, thế nào cũng khiến mọi người không yên lòng.

Sau hai mươi phút, Tiêu Chiến với mái tóc ngắn còn hơi ướt mà nhẹ nhàng khoan khoái, áo sơmi màu đen quần xám ôm lấy cơ thể, xuất hiện trước mặt người nhà.

Vừa vặn đúng giờ, người nhà đều đã đầy đủ ngồi trước bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa sáng. Tiêu Chiến sau khi ngồi xuống ngoan ngoãn chào mọi người.

- Ba mẹ chào buổi sáng! Anh hai, anh ba chào buổi sáng! Tuệ Nghi chào buổi sáng!

Là con trai nhỏ nhất trong nhà, đương nhiên là được mọi người hết mực cưng chiều, hơn nữa trước năm tám tuổi, thân thể cậu thực sự rất tệ, ngay cả em gái duy nhất chỉ nhỏ hơn sáu tháng, cũng phải nhường nhịn cậu. Chuyện này khiến cho Tiêu Chiến vẫn luôn có chút áy náy với Trương Tuệ Nghi.

Mặc dù từ khi còn nằm trong tã lót đã được Trương gia nhận nuôi, nhưng ba mẹ và các anh chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Ngược lại còn hết sức yêu thương che chở, cũng bởi vậy mà đã cướp mất phần nào tình cảm của mọi người dành cho em gái, khiến cho bản thân cậu vẫn luôn áy náy. Cho nên đối với đứa em gái tính tình có hơi tùy hứng này, Tiêu Chiến vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nó.

- Cô Trần, bưng cháo thuốc ra cho thiếu gia.

Mẹ Trương dặn dò người hầu, lại nhẹ nhàng vuốt gò má Tiêu Chiến, đau lòng nói.

- Hình như lại gầy đi rồi, công việc ở phòng nghiên cứu kia không cần làm nữa có được không? Lúc nào cũng cứ thức đêm viết mấy thứ luận văn đó, rất mệt mỏi tinh thần.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ hơi nhíu mày lại.

- Mẹ, con đã 22 tuổi rồi.

Trương Triệu Quang nhân cơ hội ném đá xuống giếng nói.

- Người 22 tuổi, đáng ra không nên để tóc còn ướt xuống ăn sáng, mà người kia lại còn đặc biệt thích sinh bệnh.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nghĩ.

Haizz... để mọi người tập trung sự chú ý lên người mình được rồi. Thói quen xấu từ nhiều năm trước tới giờ của mình nhưng lại khiến bữa sáng thoải mái hơn một chút, ít nhất ba và anh sẽ không làm khó Tuệ Nghi.

Tiêu Chiến lén nhìn Tuệ Nghi cô đơn ngồi một bên uống sữa, có chút đau lòng.

Thật ra chuyện cũng đơn giản, Tuệ Nghi có bạn trai. Không biết người đàn ông kia rốt cuộc gia đình có bối cảnh ra sao, khiến ba mẹ phản đối như vậy, mấy tháng gần đây, trong nhà thường xuyên nảy ra mấy trận cãi vã từ lớn tới nhỏ. Cậu cũng từng hỏi chuyện Tuệ Nghi, nhưng Tuệ Nghi lại không chịu nói. Tiêu Chiến cũng biết, chuyện tình cảm như vậy, ai cũng không giúp đỡ được, cũng không nhúng tay vào được.

.

.

.

Tiêu Chiến thu dọn cẩn thận đống tài liệu xếp lên giá sách, hơi uể oải xoay xoay cổ. Đúng lúc đó điện thoại của thư ký kết nối tới.

- Tiêu tiên sinh, em gái ngài đến rồi.

Tiêu Chiến lập tức trả lời.

- Mau mời cô ấy vào!

Nói xong, nhanh chân chạy như bay đến cửa, nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy Tuệ Nghi có chút tiều tụy.

Kéo tay em gái vào ngồi xuống ghế sofa. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy tay Tuệ Nghi có hơi lạnh, bây giờ đang là tháng năm, khí hậu phương Nam khiến thành phố này rất ấm áp, tay Tuệ Nghi không thể lạnh đến thế này. Huống hồ Tiêu Chiến tay chân lạnh lẽo quanh năm cũng cảm thấy tay cô lạnh. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.

- Tuệ Nghi, em làm sao vậy? Nói cho anh biết!

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa rót một chén trà nóng cho Trương Tuệ Nghi, đặt vào tay cô.

Trương Tuệ Nghi lên tiếng, nước mắt không ngừng chảy ra.

- Anh! Anh giúp em với! Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp em!

Tiêu Chiến nhìn thấy Trương Tuệ Nghi rơi nước mắt, lập tức luống cuống tay chân, vội vàng hỏi.

- Làm sao vậy Tuệ Nghi? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc đừng khóc! Anh giúp em thế nào?

Tay Trương Tuệ Nghi hơi run rẩy, hít sâu mấy lần, tựa như đang thu lấy dũng khí, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, chầm chậm nói.

- Anh!

- Ừ.

- Em mang thai rồi...

- .....

- Đứa bé... là... của Hạo Thiên....

- Hạo Thiên? Lý Hạo Thiên? Lý học trưởng?

.

.

.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào đại trạch Trương gia. Nằm kế bên nhà trồng hoa là phòng nghỉ, là chốn nghỉ ngơi mà người nhà họ Trương yêu thích nhất. Ngoài phòng là một hồ sen, bên hồ trồng một khóm trúc xanh. Xuyên qua bụi trúc chính là một con đường lát đá nhỏ hẹp, nối liền với lối vào phòng hoa. Trong phòng hoa bốn mùa đều là mùa xuân, soi sáng phòng nghỉ cũng yên tĩnh hợp lòng người. Vợ chồng Trương thị ngồi ở chủ vị, Trương Thư Hùng thưởng thức trà đạo, Trương phu nhân thì lại một mặt tự hào nhìn bốn đứa trẻ ngồi vây xung quanh.

Con cả Trương Triệu Quang trầm ổn nội liễm, là đứa làm người khác yên lòng.

Con thứ Trương Triệu Huệ lanh lợi hài hước, là đứa khiến người khác dễ chịu.

Con thứ ba Tiêu Chiến, tuy là con nuôi của mình, nhưng lại là đứa gần gũi nhất mà cũng khiến mình tự hào nhất. Tao nhã như ngọc, khiêm khiêm quân tử. Là con trai nhưng còn muốn xinh đẹp hơn con gái, thật không thể không yêu thương được mà.

Con út Trương Tuệ Nghi xinh đẹp hoạt bát, là đứa khiến người khác hài lòng. Nếu như không phải vì... Aiz... Không có nhiều thập toàn thập mỹ như vậy.

Thế nhưng, có thể hưởng thụ thời khắc yên tĩnh lúc này, hưởng thụ gia đình ấm áp như vậy, cũng là một niềm hạnh phúc đi.

.

Tiêu Chiến có chút hối hận rồi.

Thật không nên nhất thời mềm lòng đáp ứng yêu cầu có chút hoang đường của em gái. Nhưng mà bây giờ...

Tiêu Chiến len lén nhìn Trương Tuệ Nghi ngồi bên cạnh, cô vẫn giữ bĩnh tĩnh, dường như nhận ra vẻ do dự của Tiêu Chiến, duỗi chân nhẹ nhàng đá cậu một cái. Tiêu Chiến khẽ than thở trong lòng một tiếng, có chút nhận mệnh đặt chén trà xuống, mở miệng nói.

- Ba mẹ, anh hai, anh ba, em có lời muốn nói....

Tiêu Chiến lập tức thu hút toàn bộ chú ý của cả nhà, người nhà đều lần lượt đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía cậu. Chỉ có Tuệ Nghi vẫn cúi đầu lẳng lặng thưởng thức trà.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, mở miệng nói.

- Con muốn cùng.... Tuệ Nghi.... kết hôn.

Có lẽ là bất ngờ, cả nhà đều ngẩn người tại đó, không một ai lên tiếng, không một ai hỏi han, thậm chí là không một ai hít thở.

.

Kỳ thực làm cha mẹ, vợ chồng Trương thị không phải không nghĩ tới việc để Tiêu Chiến cùng với Trương Tuệ Nghi. Đứa trẻ tốt như vậy, không chỉ có thể làm con trai còn có thể làm con rể của mình, chuyện này quả thật là chuyện vui đời người.

Nhưng mà, vợ chồng họ cũng không phải những người già ương bướng, đương nhiên không làm được mấy chuyện ép duyên, chỉ nhìn bọn nhỏ phát triển thuận theo tự nhiên mà thôi. Không ngờ rằng hôm nay, Tiêu Chiến lại đột nhiên tuyên bố kết hôn, hơn nữa còn vào lúc này, sau khi Tuệ Nghi vừa tuyên bố với trưởng bối trong nhà rằng mình có bạn trai, chuyện này làm sao lại không khiến mọi người kinh ngạc đây?

.

Làm chủ gia đình, Trương Thư Hùng là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, dò hỏi.

- Tiểu Chiến, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên nói muốn kết hôn cùng Tuệ Nghi? Hai đứa đang yêu nhau sao?

- Ba, thật ra là thế này...

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có chút quẫn bách, tuy rằng nửa tháng trước ở phòng làm việc đã đáp ứng Tuệ Nghi, tuy rằng đã cùng Tuệ Nghi diễn tập vô số lần cảnh tượng này, tuy rằng lời thoại này tối qua cậu đã học thuộc suốt đêm, thế nhưng bây giờ, đầu óc lại trống không. Đối với người 17 tuổi đã lên đại học, 20 tuổi học xong chương trình đại học, 22 tuổi trở thành tiến sĩ mà nói loại trải nghiệm này trước nay chưa từng có. Rõ ràng chỉ cần nhìn qua là không quên được, nhưng sau khi chuẩn bị lâu như vậy, vẫn là một câu cũng không nói nên lời.

Tuệ Nghi biết rõ tính cách anh trai mình, biết lúc này nếu như mình không lên tiếng, nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Mặc dù lúc này cả nhà đã hoài nghi.

Phí lời! Nhìn khuôn mặt đã đỏ rực như trái cà chua kia, ai mà chẳng biết cậu đang nói dối.

- Con và Chiến ca thật ra vẫn đang bí mật yêu nhau, người lúc trước con nói chỉ là bia đỡ đạn cho tụi con thôi. Vốn là tụi con không muốn nói với mọi người sớm như này, nhưng mà, bây giờ không xong rồi, tụi con đã có em bé, đã hơn hai tháng, tụi con muốn mau chóng kết hôn, tốt nhất là tháng sau!

Nghe Tuệ Nghi nói mấy câu đã sớm chuẩn bị tốt từ trước, Tiêu Chiến lén lút thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thân thể cứng ngắc cũng chậm chậm thanh tĩnh lại, thế nhưng khi Tuệ Nghi kéo cánh tay cậu, đầu ngả vào bờ vai mình, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể lại một lần nữa trở nên cứng ngắc, không biết phải làm sao.

.

.

=== Hết chương 1 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro