Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày sau đó, Tiêu Chiến cảm giác như mình là một con kiến sống trên chảo lửa. Đối mặt với muôn vàn câu hỏi luân phiên của ba mẹ và anh hai, cậu chỉ có thể cắn chặt răng, kiên quyết thừa nhận tình yêu với Tuệ Nghi. Ai kêu cậu đã đáp ứng Tuệ Nghi rồi chứ? Đối với lời hứa của mình nhất định phải tuân thủ là nguyên tắc làm người của Tiêu Chiến, mặc cho bản thân cũng không đồng ý với cách xử sự của Tuệ Nghi. Nhưng biết làm sao được? Đây là em gái của cậu! Lẽ nào lại để em gái mình làm một bà mẹ đơn thân?

.

Chuyện là, Tiêu Chiến sau khi nghe chân tướng câu chuyện xong, lập tức kéo Tuệ Nghi đi tìm Lý Hạo Thiên. Thế nhưng, nghe đâu thư ký ở công ty Lý Hạo Thiên nói, hắn đã sang Mỹ, trong vòng nửa năm sẽ không trở về.

Cậu tự liên hệ với hắn, điện thoại di động trực tiếp chuyển tới hộp thư thoại. Tiêu Chiến bấy giờ đột nhiên ý thức được, việc Lý Hạo Thiên đi ra nước ngoài vào lúc này, không thể nghi ngờ rằng, em gái mình có lẽ đã bị vứt bỏ. Bất luận Lý Hạo Thiên có đầy đủ bao nhiêu lý do xuất ngoại, bất luận Lý Hạo Thiên có biết Tuệ Nghi đã mang thai con hắn hay không, vào lúc gia đình phản đối tạo áp lực, vai nam chính trong câu chuyện không hề có mặt bên cạnh vai nữ chính. Như vậy chỉ có thể nói rõ, vai nữ chính là một người không hề nhận được tình yêu.

Thế là Tiêu Chiến chỉ có thể ôm em gái vào lòng, nhẹ giọng an ủi, chỉ mong cô đừng đau lòng nữa. Cho dù bắt cậu kết hôn cùng em gái, cho dù bắt cậu thừa nhận mình là cha của đứa bé, chỉ mong rằng em gái mình không bị tổn thương, những gì mình có thể làm được chính là cho cô hi vọng, cùng cô tin tưởng, người kia cuối cùng sẽ trở về.

.

.

Cuối cùng ngày kết hôn của Tiêu Chiến và Trương Tuệ Nghi cũng đã đến. Mấy hôm nay mọi người trong gia đình đều bận rộn để chuẩn bị ngày đại hôn này. Giáo đường rộng lớn, trang trí thật lộng lẫy, trên gương mặt mọi người đều hoan hỉ.

Ngược lại Tiêu Chiến tinh thần lại không được tốt, cậu luôn cảm thấy trong lòng bức rức, đôi lúc khiến cậu như nghẹt thở. Nhìn Trương Tuệ Nghi đang tươi cười cùng ba mẹ và các anh trong gia đình, tâm tình cậu lại lên xuống không yên. Cậu nữa muốn hôn lễ nhanh chóng qua mau, nữa lại muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn em gái mình đang vui vẻ cậu lại không biết phải như thế nào.

Khi buổi lễ tuyên thệ được bắt đầu, vị mục sư đang chuẩn bị đọc lời tuyên thệ dành cho cô dâu và chú rễ, cánh cửa giáo đường đột ngột mở toang. Một âm thanh giận dữ vang lên cắt ngang lời mục sư.

- Em... sao lại phụ tôi?

.

Vào khoảnh khắc ấy khi cánh cửa giáo đường bị mở toang, Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn thấy một bóng người bị bao phủ bởi ánh mặt trời, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy người kia. Bóng người kia chậm rãi đi về phía mình, hét lớn một tiếng.

- Em... sao lại phụ tôi?

Không biết vì sao khi tiếng hét vang lên lại khiến Tiêu Chiến ù tai hoa mắt,  tinh thần không tốt mấy hôm nay được dịp bộc phát, còn chưa thấy rõ người tới là ai, chưa rõ chuyện gì, trước mắt tối sầm lại, Tiêu Chiến đã trực tiếp ngã về đằng sau, mặc cho tiếng mẹ hô hoán, tiếng ba gào thét vang lên bên tai, mặc cho anh hai bế cậu lên phóng ra ngoài, mặc cho anh ba vung nắm đấm lên đánh người vừa đến gây nhiễu loạn hôn lễ, mặc cho em gái kêu gào thỉnh cầu... Tất cả đều không có can hệ gì với cậu. Muốn trốn tránh, muốn tách rời, muốn nhu nhược không tỉnh lại nữa.

.

Vào khoảnh khắc ấy khi cánh cửa giáo đường bị mở toang, Trương Tuệ Nghi xoay người lại, nhìn thấy một bóng người bao phủ bởi ánh mặt trời, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy người kia, chỉ thấy được một bóng hình cao lớn kiên cường. Dẫu rằng bóng người kia tối tăm mơ hồ, lại khiến cho lòng Tuệ Nghi bừng sáng.

Anh ấy đến rồi! Anh ấy thật sự đến vì mình rồi! Không, không, không! Em không hề phụ anh, em rất yêu anh! Mau lên! Đưa em rời khỏi nơi này... Dường như có ai đang té xỉu sao? Là ai đang khóc sao? Là ai muốn lôi em nói muốn đưa Chiến ca đến bệnh viện?.... Anh ba đừng đánh anh ấy! Em yêu anh ấy mà!....

.

.

.

.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, sắp xếp cẩn thận các ca bệnh trong ngày hôm nay. Vương Nhất Bác mới có thời gian đắm chìm trong suy tư.

Hôm nay bệnh nhân mới được tiếp nhận kia thật sự rất kỳ lạ. Ngoại trừ hôn mê không rõ nguyên nhân, tâm tình mình không hiểu sao cũng bị cậu ta kiềm chế. Nhìn cậu ta yếu ớt nằm trên giường, trái tim mình giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Nghe thấy cô gái kia gọi cậu ta là "chồng", mình lại buồn bực không cách nào trút ra được.

Cái người không quen biết ấy, vì sao lại đem đến cho mình thật nhiều nghi hoặc? Người tên "Tiêu Chiến" ấy, vì sao lại khiến cho mình lo lắng thế này? Trong khi mình chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại nảy sinh tâm tình muốn bảo vệ....

"Cốc cốc"

Âm thanh gõ cửa vang lên kéo tâm tư Vương Nhất Bác trở về. Ngoài cửa là thư ký của mình.

- Bác sĩ Vương, Viện trưởng mời anh đến phòng làm việc của ông ấy.

- Được, tôi lập tức đến ngay.

Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn quanh phòng làm việc của mình một lúc, tựa như không chừa một ngóc ngách nào. Sau đó, xoay người lại cầm lấy âu phục màu trắng nhàn nhã đang khoác lên trên ghế dựa, vừa mặc vừa đi ra khỏi phòng.

.

.

.

Phòng làm việc rộng lớn của Viện trưởng hôm nay xem ra có hơi chật chội, ngoài Viện trưởng ra, ở một góc phòng, đang ngồi trên ghế sofa còn có vị Tiêu phu nhân kia, cô đã thay bộ váy cưới lộng lẫy ra, mặc vào một chiếc đầm xanh nhạt đang tựa vào một vị phu nhân đoan trang. Còn trên ghế đối diện với bàn làm việc của Viện trưởng có một vị lão nhân tóc tuy đã hoa râm nhưng quắc thước linh lợi. Phía sau ông ta là hai thanh niên đang đứng, dáng vẻ ngoài ba mươi, khuôn mặt trông giống nhau nhưng lại lộ ra tính cách không hề giống, một trầm ổn một linh động.

Viện trưởng nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa phòng làm việc, vô cùng cao hứng đứng dậy, bắt chuyện với anh .

- Tiểu Vương! Mau vào, tôi giới thiệu với cậu một chút! Vị này chính là chủ tịch tập đoàn Trương thị, Trương Thư Hùng tiên sinh, còn có phu nhân của ông, hai vị con trai cùng con gái. Trương tiên sinh, đây chính là bác sĩ ngoại khoa não ưu tú nhất bệnh viện chúng ta Vương Nhất Bác.

Trương lão tiên sinh trầm giọng hỏi.

- Vương Nhất Bác? Vương Nhất Minh là gì của cậu?

- Là cha của tôi.

Vương Nhất Bác không hề có một chút kinh ngạc. Tựa như lão nhân khôn khéo trước mắt này, nếu không hỏi như vừa rồi mới thật sự là chuyện không bình thường.

- Ồ? Cái lão gia hỏa kia cam lòng để con trai mình đến bệnh viện của ta làm bác sĩ?

- Cha rất ủng hộ lý tưởng của tôi. Mà tôi coi trọng chính là triết lý làm việc của bệnh viện Nhất Chiến.

Chỉ một câu mềm dẻo như vậy lại khiến cho Trương Thư Hùng có chút lúng túng, đang định làm khó dễ, đã thấy một người mặc tây trang màu đen đi vào văn phòng, đến trước mặt anh em sinh đôi kia cung kính gọi một tiếng.

- Đại thiếu gia.

Sau đó ghé vào lỗ tai hắn ta nói gì đó, chỉ thấy mặt hắn biến sắc, cúi đầu nhẹ giọng nói với Trương Thư Hùng.

- Ba, Lý Hạo Thiên đến phòng bệnh của Tiểu Chiến.

Trương Thư Hùng đột nhiên đứng dậy, khí thế hùng hổ quát lên.

- Hắn còn có mặt mũi đến đây?

Lập tức lại quay mặt về phía người mặc áo đen kia rống to.

- Các ngươi làm ăn gì vậy? Bảo vệ thiếu gia như vậy sao? Tại sao không chặn hắn lại?

Trương Triệu Quang lập tức đỡ lấy ba mình, thấp giọng nói.

- Ba, bây giờ không phải lúc chỉ trích bọn họ, nếu hắn muốn xông vào, e cũng không phải việc khó, hiện tại việc cấp bách là đến xem Tiểu Chiến có nguy hiểm hay không?

Mấy câu nói của Trương Triệu Quang tựa hồ đã nhắc nhở lão nhân, ông dùng ánh mắt ra hiệu phu nhân đã đứng lên và con gái cùng đi đến phòng bệnh. Nhưng lúc này, Trương Tuệ Nghi hai mắt đẫm lệ chạy tới ôm lấy cánh tay ba mình, khẩn cầu.

- Ba, ba đừng trách anh ấy...

Sắc mặt Trương Thư Hùng trong nháy mắt càng thêm khó coi, tựa hồ lại muốn làm khó dễ. Thấy thế Trương Triệu Quang quát lên.

- Tuệ Nghi, đã đến lúc nào rồi, em còn che chở cho hắn? Còn không mau đến xem Tiểu Chiến có sao không?

Rồi tự mình đỡ ba, em trai đỡ mẹ, bỏ lại Trương Tuệ Nghị vẫn còn đang khóc.

Viện trưởng một mặt kinh ngạc cùng với Vương Nhất Bác trên mặt đầy nghi hoặc cũng nhanh chóng rời đi, theo sau gia đình Trương thị.

.

.

.

=== Hết chương 2 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro