Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn trông chừng bên giường Tiêu Chiến không dám rời đi nửa bước.

Anh gạt mấy sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vì sốt. Cậu nhìn như đang ngủ rất bình yên, thế nhưng bàn tay trắng xanh níu chặt lấy vạt áo Vương Nhất Bác đã để lộ ra sự sợ hãi của cậu. Vương Nhất Bác đau lòng vuốt những khớp xương vì dùng sức mà trắng bệch, bao bọc tay cậu vào trong tay mình.

Anh chỉ mới rời đi có bốn ngày, vậy mà khi gặp lại người mình yêu, lại trở thành thế này. Anh vẫn biết, Tiêu Chiến nhìn tưởng như hiền lành ôn hòa, nhưng thực ra nội tâm lại vô cùng kiên cường.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Tiêu Chiến vốn không gì lo sợ giờ đây lại sợ hãi đến mức này. Rốt cuộc là ai cho Tiêu Chiến uống thuốc, hay là bởi lý do gì mà khiến cho cậu phải chân trần chạy ra giữa trời đêm gió tuyết.

Nếu không phải mình nhất thời sinh ra ý định muốn đến biệt thự tìm cậu, thì có lẽ Tiêu Chiến của anh sẽ phải nằm trong tuyết lâu hơn, nếu vậy thì hậu quả thật khó mà lường được!

Vương Nhất Bác quả thực không dám tưởng tượng, anh tàn nhẫn mà nghiến răng, âm thầm lập lời thề.

Nếu để cho ta biết là ai làm ra, Vương Nhất Bác ta sẽ chém hắn thành trăm mảnh!

Tiêu Chiến đột nhiên khó chịu, cau mày không ngừng cựa mình. Miệng lẩm bẩm.

- Không... Đừng....

Vương Nhất Bác vội vã nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi.

- Thỏ con? Anh ở đây! Chỗ nào không thoải mái?

Nghe giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến từ trong mê man dần tỉnh lại, mở mắt nhìn anh, môi khẽ động.

- Nước...

Vương Nhất Bác vội nói.

- Được, em đừng động, để anh.

Với tay lấy cái cốc đặt trên bàn, thử độ ấm của nước trước, rồi uống một ngụm lớn, cúi đầu đặt lên môi Tiêu Chiến. Làn nước âm ấm lướt qua cánh môi mềm mại, chậm rãi truyền cho Tiêu Chiến.

- Ưm... Khụ khụ...

Tiêu Chiến không nghĩ tới anh sẽ cho mình uống nước bằng cách này, định nói gì, lại bị sặc. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, cầm lấy khăn tay lau khóe môi cho Tiêu Chiến, vỗ về nói.

- Con thỏ ngốc, gấp cái gì chứ?

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang bên, không che giấu nổi ngượng ngùng.

- Anh... sao có thể làm như vậy?

Vương Nhất Bác thấp giọng cười khẽ.

- Sợ cái gì, trong phòng bệnh chỉ có hai chúng ta. Con thỏ lo ngủ nên em không biết thôi! Lúc em ngủ ồn ào đòi uống nước, anh đều mớm như thế cả!

- Anh....

Tiêu Chiến vừa định trách cứ, nhưng không nói ra được. Đúng vậy, có gì đáng oán giận chứ? Bây giờ có thể bình an nhìn thấy anh chẳng phải đã đủ rồi sao?

Nghĩ thế, Tiêu Chiến chỉ khẽ cụp mắt, nắm thật chặt lấy bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, sau đó lại tì trán của mình lên trán cậu, nhẹ giọng hỏi.

- Thỏ con, lạnh không?

- Không lạnh.

- Để anh sưởi ấm cho em đi!

Giống như không nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự nhiên nói, sau đó lại cởi giầy, vén chăn, nghiêng người lên giường. Anh nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến, ôm vào trong lòng, để đầu của cậu tựa vào lồng ngực mình.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngoan ngoãn chôn mặt vào lồng ngực anh, tay vòng qua thắt lưng rắn chắc của anh.

Ngoài bầu trời, một mảnh mờ mịt xám trắng. Trong phòng, hai người yêu nhau, ôm nhau ngủ. Ấm áp bao phủ lấy nhau.

.

.

.

Vương Nhất Bác lấy nhiệt kế Tiêu Chiến ngậm trong miệng ra nhìn một chút, xác định cậu đã hạ sốt, rồi mới rút cánh tay phải đã tê rần dưới thân Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xuống giường. Xoay người lại đắp kín chăn cho con thỏ con vẫn còn đang say ngủ.

Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, bác sĩ và y tá kiểm tra phòng mỉm cười đi vào. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm ở trên giường một chút, lại giơ tay ra hiệu bác sĩ nói nhỏ, chỉ lo cậu bị người đi vào đánh thức.

Bác sĩ cười nói.

- Bệnh nhân đã hạ sốt, các cậu có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Thế nhưng thân thể của cậu ấy vẫn còn rất yếu, còn cần phải tĩnh dưỡng cho thật tốt.

- Cảm ơn bác sĩ! Bây giờ tôi có thể thay cậu ấy làm thủ tục xuất viện chưa?

- Đương nhiên có thể.

Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ ra phòng, quay trở lại ngồi xuống trước giường bệnh. Anh cúi đầu hôn lên môi người nằm trên giường, thấp giọng nói.

- Thỏ con, chúng ta có thể về nhà rồi!

Tiêu Chiến dường như nghe thấy, mở cặp mắt lim dim buồn ngủ, mỉm cười gật đầu. Sau đó lại thiếp đi.

Có Nhất Bác ở bên, thật rất an tâm!

.

.

.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bị quấn chặt trong chăn, đi xuống thang máy. Cầm trong tay chìa khóa đã chuẩn bị kỹ càng, mở cửa ra. Tiếp đó đặt con thỏ nhỏ giận dỗi suốt một đường, giận tới tận bây giờ, lên giường, kéo chăn qua, đắp kín.

Vương Nhất Bác cười nói.

- Về đến nhà rồi, còn giận?

- Anh cứ thử bị người ta bế suốt dọc đường, bị tất cả bác sĩ y tá bệnh nhân nhìn thấy hết xem anh có tức không?

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này Tiêu Chiến lại tức đỏ mặt.

Vương Nhất Bác lấy ra một bộ đồ ngủ màu lam đậm, vừa giúp Tiêu Chiến thay đồ vừa vuốt lông thỏ nói.

- Chẳng phải em không có giầy sao, không tiện mà!

Tuy rằng Vương Nhất Bác rất hưởng thụ cảm giác người yêu trong ngực, hận không thể để cả thế giới biết con người tuyệt vời này thuộc về mình, nhưng lúc này anh cũng không dám nói rõ. Mắt thấy thỏ con này lại sắp xù lông, nếu còn tìm chỗ chết nói ra suy nghĩ trong lòng mình, phỏng chừng mình sẽ chết rất thê thảm.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ bụng, vẫn là con thỏ bệnh hôm qua đáng yêu hơn.

Tiêu Chiến phồng má giận dỗi.

- Em có thể đi dép bệnh viện...

Tiêu Chiến vẫn còn xoắn xuýt với một màn không sao chịu được ở bệnh viện.

Cỡ tuổi này rồi, còn bị người ta lấy chăn quấn như trẻ con, cậu nói thế nào, người kia cũng không chịu nhượng bộ, nhất quyết phải bế cậu. Đã vậy, anh còn lộ liễu đi qua khu nằm viện, xuyên thẳng qua đại sảnh, còn bế mình lên tận xe. Suốt đường, cho dù là bác sĩ, hay là y tá, thậm chí còn có bệnh nhân đến viện khám, đều nhìn họ chằm chằm không để yên.

Con sư tử chết kia da mặt dày, mặt không đỏ cũng không trắng, khí định thần nhàn. Cũng phải, người bị bế có phải anh đâu!

Chỉ khổ Tiêu Chiến da mặt mỏng, dọc đường đi mặt cứ đỏ chót như quả cà chua, không thể giãy giụa, không thể nhảy xuống tự đi, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu rúc vào trong ngực anh, mặc cho anh bế. Trên đường còn gặp phải bác sĩ không biết chuyện, thấy mặt cậu đỏ như gấc thì suýt chút nữa đã lôi vào kiểm tra nguyên nhân sốt cao thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, buồn cười nói.

- Lần sau để em bế anh đi, được chưa?

- Em mới không thèm bế.

Vương Nhất nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa thôi giận, cười cười, sau đó chỉnh chỉnh lại chăn, hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, nói.

- Em ngủ thêm chút đi, anh đi đun nước tắm cho em, rồi làm chút gì ăn. Sáng nay cháo bệnh viện không hợp khẩu vị của em, em cũng không ăn cái gì. Để anh làm canh cá nha!

Vương Nhất Bác có chút lấy lòng hỏi.

- Canh cá hầm thịt với táo được không?

- Em muốn hầm đu đủ với đậu phộng!

Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành Tiêu Chiến.

- Được, vậy thì canh cá hầm đu đủ đậu phộng! Ngủ đi! Em vẫn còn chưa khỏe đâu đấy. Ngoan!

Nhìn Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác trầm mặt xuống. Anh muốn biết ngày hôm qua rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng biết, đau khổ và hoảng sợ nặng nề kia Tiêu Chiến nhất định sẽ giấu kín trong lòng.

Anh có thể chờ, chờ đến khi chính em nói ra khỏi miệng!

.

.

.

=== Hết chương 22 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro