Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, Tiêu Chiến nằm nghiêng quay lưng về phía anh. Vương Nhất Bác thấp giọng cười nhích lại gần đẩy đẩy vai Tiêu Chiến.

- Thỏ con, còn giận à? Đừng giận! Nha?

Tiêu Chiến xoay đầu lại trừng mắt thỏ nhìn Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, anh thực sự là không có tim không có phổi! Anh có còn là người nữa không! Đây là chỗ nào lúc nào hả? Anh cư nhiên... Cư nhiên...

Nói chưa dứt câu, mặt không biết là tức giận hay là xấu hổ, liền đỏ bừng lên.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ gò má đỏ hồng của Tiêu Chiến, thì thầm nói.

- Thỏ con, không phải anh nhớ em sao! Lại nói, em cũng nhớ anh mà đúng không?

- Anh...

Tiêu Chiến lấy cùi chỏ huých mạnh một cái, thúc trúng bụng Vương Nhất Bác. Sau đó chôn mặt vào trong gối.

Đúng vậy, thật ra Tiêu Chiến không chỉ giận Vương Nhất Bác, mà còn giận chính mình nhiều hơn. Chính mình cũng không phân hoàn cảnh, thời gian liền...

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến ảo não muốn chui luôn vào gối không trở ra nữa.

- Thỏ con~~ Đau~~~

Bên tai lại truyền tới âm thanh của con sư tử vô lại kia, Tiêu Chiến không nhịn được lại mềm lòng, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, ôm người kia, lận lận môi đưa tay giúp anh xoa bụng. Vương Nhất Bác mượn cơ hội kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, hôn mạnh lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ. Lúc này, Tiêu Chiến mới liếc mắt thầm mắng mình.

Thật là đần chết rồi! Lại bị anh lừa!

Vương Nhất Bác vừa vuốt mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến vừa nói.

- Thỏ con! Năm mới, đến nhà anh đi!

- A?

Tiêu Chiến ngây ngốc ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.

- Còn chưa thuyết phục được mấy người nhà em, đã đi đến nhà anh? Nhất Bác, đừng gấp có được không, từ từ giải quyết từng thứ một!

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cũng hiểu rõ lo lắng của Tiêu Chiến. Người một nhà phản đối hai người còn có thể ứng phó, nếu như lại thêm cả ba và anh hai mình thì lại càng khó khăn hơn. Kỳ thực, đối với Vương Nhất Bác mà nói, những chuyện này cũng không đáng kể, nhưng đối với thỏ con tâm tư sâu thì cũng là một gánh nặng.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại dùng sức siết chặt tay, ôm thỏ con của Vương thiếu gia càng chặt hơn!

.

.

.

Người nhà họ Trương không chấp nhận quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng kết quả này cũng đã nằm trong dự đoán của hai người. Mặc cho thế nào đi nữa thì thời gian vẫn cứ thế trôi đi.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chạy qua chạy lại giữa phòng nghiên cứu và bệnh viện.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm một kẻ thất nghiệp mặt dày. Chỉ có điều, thất nghiệp của Vương Nhất Bác cũng rất bận rộn, ban ngày hiếm khi lộ mặt, hàng ngày chỉ đến bốn giờ chiều mới đến chỗ làm của Tiêu Chiến đón người yêu tan sở. Sau đó, Vương Nhất Bác phát hiện ra, nếu như mình chỉ đến hơi muộn một chút thôi thì thỏ con của mình sẽ bị tài xế Trương gia đón đi mất, thế nên, ngày ngày chưa đến bốn giờ, Vương nhị thiếu gia đã đến canh giữ ngay dưới lầu nơi làm việc của thỏ.

Và thế là, trước cổng sở nghiên cứu lịch sử của thành phố H, hầu như ngày nào cũng diễn ra một trận đại chiến cướp thỏ!

.

.

Chẳng mấy chốc, Tết Nguyên đán đã đến gần.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đến chờ dưới văn phòng của Tiêu Chiến từ rất sớm.

Trước đó một ngày anh đã hẹn với Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng Tây Ban Nha mới mở. Lúc trưa Tiêu Chiến cũng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hỏi xem anh có nhớ kiểm tra lại địa chỉ không. Vương Nhất Bác cười trêu cậu là con thỏ con cẩn thận quá mức, mà thỏ con ở chung với con sư tử bất lương này lâu cũng châm biếm lại, cười nhạo anh lần trước làm chuyện đáng xấu hổ, định đi ăn ở nhà hàng trên đường Thanh Sơn mà lại nhớ nhầm địa chỉ, chạy tuốt đến tận đường Thanh Hải.

Vương Nhất Bác nghĩ đến thỏ con mồm miệng lanh lợi kia lại không khỏi mỉm cười. Nhìn lại cái tên tài xế mặt không cảm xúc đang đứng bên cạnh chờ Tam thiếu gia nhà hắn, Vương Nhất Bác lại nổi tính trẻ con nhướng nhướng mày về phía hắn, đắc ý cực điểm!

Tiêu Chiến luôn luôn đúng giờ, nếu như không có chuyện gì khác, ngày nào cũng đúng bốn giờ năm phút là có mặt ở dưới lầu. Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã bốn giờ mười mà bóng thỏ cũng không thấy đâu. Anh gọi điện cho Tiêu Chiến trước, điện thoại di động không có ai nghe máy. Anh liền bước xuống xe, lo lắng nhìn Tiểu Trạch đứng ở một bên. Tiểu Trạch là một vệ sĩ chuyên nghiệp, lúc này cũng ý thức được tình hình có vẻ không ổn. Hai người đưa mắt trao đổi một hồi, rồi cùng đi vào sở nghiên cứu.

Nhân viên trong sở nghiên cứu đều đang bận rộn chuẩn bị tan ca, Vương Nhất Bác đứng ở hành lang thì gặp thư ký Lý Tư Mộng của Tiêu Chiến. Lý Tư Mộng kia là một hủ nữ điển hình, đã sớm nhìn ra gian... ấy không, là cảm tình của hai người Vương Tiêu. Mỗi lần thấy Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, cô đều nhìn đôi bích nhân này một cách mờ ám, đem ra thỏa mãn chút sở thích của mình.

Hôm nay, cô theo thường lệ lại gần Vương Nhất Bác chào hỏi.

- Vương tiên sinh, sao giờ anh mới đến? Tiêu tiên sinh đã sớm đi rồi!

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không ổn, nắm lấy cánh tay Lý Tư Mộng mà hỏi dồn dập.

- Đi rồi? Lúc nào? Đi làm gì? Đi một mình hay là cùng những người khác?

Lý Tư Mộng hiển nhiên bị dọa sợ, máy móc nói.

- Buổi chiều khoảng ba giờ, Tiêu tiên sinh nhận được một lá thư, liền đi ra ngoài!

- Thư? Trong thư viết cái gì?

- Không... Không biết...

Đùa hay sao, trong thư của ông chủ viết cái gì, một thư ký nhỏ bé như cô làm sao mà biết được.

Tiểu Trạch đứng kế bên, ý thức được sự tình không ổn, cũng biết hiện tại Vương Nhất Bác quan tâm sẽ bị loạn. Thế nên liền hỏi Lý Tư Mộng.

- Nhờ cô có thể giúp chúng tôi tìm lá thư đó được không?

- Được, được...

Lý Tư Mộng được Vương Nhất Bác thả ra, cuống quýt chạy vào văn phòng của Tiêu Chiến, dễ dàng tìm thấy một lá thư trên bàn làm việc.

Đây là một lá thư bình thường, phong bì màu trắng bình thường, giấy viết thư bình thuờng, trên đó viết một hàng chữ.

"Ba giờ rưỡi, quán cà phê đầu phố, tự mình đến, không được nói cho người khác biết"

Không có kí tên.

Vương Nhất Bác tức giận nắm lấy phong thư này, mắt lộ hung quang.

Hừ! Không viết tên thì ta không biết ngươi là ai chắc? Chữ của ngươi Vương thiếu gia ta cả đời đều nhớ!

- Thỏ con gặp nguy hiểm!

.

.

.

=== Hết chương 27 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro