Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai? Nói thế có ý gì? Tại sao nói Tiêu Chiến ở trong tay tôi?

Trương Triệu Quang và Vương Nhất Bác nghe thấy thế, cũng sững sờ. Qua nét mặt của Lý Hạo Thiên, hắn không giống như đang nói dối, hình như thật sự cũng không biết chuyện.

Trương Triệu Quang nói.

- Tiểu Chiến mất tích. Đã một ngày một đêm, bọn tôi không liên lạc được với nó, suy đoán khả năng là bị bắt cóc. Lý Hạo Thiên, thật sự không phải do anh làm?

Lý Hạo Thiên nghe xong, đầu tiên là hơi sửng sốt, rồi lại lộ ra vẻ mặt thương tâm phẫn nộ.

- Trương Triệu Quang, anh biết rõ tầm quan trọng của Chiến trong lòng tôi! Tôi làm sao có thể nhẫn tâm bắt cóc em ấy? Nếu như tôi muốn chiếm được em ấy, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này!

Trương Triệu Quang nói một cách lạnh lùng.

- Hừ! Thủ đoạn của anh cũng chưa chắc đã quang minh chính đại!

Lý Hạo Thiên rõ ràng ý tứ của Trương Triệu Quang, hắn thống khổ nhắm mắt lại nói.

- Phải, tôi từng làm ra chuyện không tốt đẹp gì. Nhưng đó đều là... Thôi, quên đi, đều qua rồi. Nhưng tôi có thể nói cho anh, nếu như hiện giờ tôi muốn có được tình yêu của Tiêu Chiến, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng sẽ không dùng trò bắt cóc giam giữ này! Chuyện như vậy, Lý Hạo Thiên tôi còn khinh thường làm!

Trương Triệu Quang, Vương Nhất Bác nghe xong, cũng cảm thấy Lý Hạo Thiên thực sự không nói gì. Nhưng cứ như vậy, tất cả manh mối lại rơi xuống người Triệu Khải, mà Triệu Khải lại hệt như biến mất, không tìm được.

Lý Hạo Thiên nhìn hai người kia, vẫn cầm lòng không được mà hỏi.

- Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến làm sao lại bị bắt cóc?

Trương Triệu Quang cùng Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái, Trương Triệu Quang liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện giải thích đơn giản cho Lý Hạo Thiên.

- Ban đầu bọn tôi nghi là Triệu Khải, nhưng phía Triệu Khải không có bất kỳ manh mối nào. Người bọn tôi phái ra nói gặp phải anh ở phi trường, chính vì vậy...

Lý Hạo Thiên không để ý đến vẻ lúng túng của Trương Triệu Quang mà híp mắt lại như đang trầm tư. Sau đó, hắn cười hỏi.

- Các anh nói, các anh tra xét những nơi tên Triệu Khải hay qua lại, nhưng không thu hoạch được gì. Đúng không?

- Đúng!

Lý Hạo Thiên cười lạnh nói.

- Ha... Xem ra các anh cũng là quan tâm tắc loạn! Nếu như anh đứng ở góc độ của Triệu Khải mà suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có manh mối.

Vương Nhất Bác nghe xong, biết Lý Hạo Thiên đã nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi.

- Anh đã đoán được gì?

Lý Hạo Thiên nhìn Vương Nhất Bác một cách phức tạp, không nói gì. Một lát sau, hắn mới thở dài nói.

- Kỳ thực đạo lý này rất đơn giản, với trí thông minh của anh em Trương thị thì không có lý nào không nghĩ tới, chỉ có điều đúng như câu nói kia của tôi, quan tâm tắc loạn.

Mặc dù ngoài miệng hắn nói là anh em nhà họ Trương, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn Vương Nhất Bác. Hắn không chờ Vương Nhất Bác làm khó dễ, nói tiếp.

- Nếu như các anh thật sự có thể xác định bọn họ không hề rời khỏi thành phố H, vậy thì nên ngẫm lại cái câu vẫn lưu truyền từ xưa tới nay "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Tại sao các anh lại không cố gắng suy nghĩ một chút chứ? Một bọn cướp giấu người ở trong nhà của chính mình thì làm sao an toàn cho nổi?

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng rực lên, có chủ ý. Anh kéo tay Trương Triệu Quang nói.

- Tôi biết bọn họ ở đâu rồi!

- Chỗ nào?

- Hừ! Cái tên Triệu Khải này vẫn tính là có chút khôn vặt!

Vương Nhất Bác híp mắt lại nói, sau đó anh lại nhìn về phía Trương Triệu Quang.

- Trương lão đại, anh suy nghĩ chút coi, ai sẽ nghĩ tới một người có thể mất tích ở chính nhà của mình.

- Ý cậu là...

- Thông báo cho Trương lão nhị chuẩn bị cứu người bất cứ lúc nào. Chúng ta trước tiên đến nhà trọ của thỏ con, xem Triệu Khải giở trò lừa bịp gì! Hừ, Triệu Khải, lần này Vương Nhất Bác ta nhất định sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục! Dám động vào thỏ của ta!

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, đến cửa lại đột nhiên dừng bước, quay lưng lại nói với Lý Hạo Thiên.

- Cảm ơn!

Nói xong, mở cửa đi ra ngoài.

Lý Hạo Thiên nhìn bóng Vương Nhất Bác rời đi, lòng như ngũ vị tạp trần. Hắn biết, Tiêu Chiến đã xa rời hắn từ rất lâu rồi, tình yêu của mình chỉ có thể âm thầm cất giữ, không thể trao đi, cũng không được đáp lại. Nhưng nhìn thấy một người đàn ông lấy tư thái hung hăng bảo hộ xuất hiện như vậy, bản thân vẫn cảm thấy thật mất mát.

Hy vọng biết nhường nào, người bôn ba vì an nguy của cậu ấy, chính là mình...

.

.

.

.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức từng cơn, trong đầu trống rỗng. Cậu tận lực hồi tưởng lại sự tình đã xảy ra.

Cậu nhớ mình nhận được một lá thư kì lạ, trực giác mách bảo có lẽ sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Cậu chưa hề nói chuyện đó với bất kì người nào, mà dựa theo thời gian hẹn gặp đi đến quán cà phê đầu phố.

Ngồi trong quán cà phê nhỏ một lúc, không phát hiện có người nào khả nghi xuất hiện. Đến lúc cậu định rời đi thì lại nhìn qua cửa sổ quán cà phê thấy một người đứng bên ngoài gọi cậu. Cậu không quen biết người này, mà người này lại vẫn vẫy tay về hướng mình, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cậu liền đi ra ngoài.

Cậu đứng ở cửa quán cà phê, nhìn về phía kẻ lạ mặt đứng cách đó không xa. Người kia mặc quần dài khoác áo jacket bình thường, dáng vẻ không có lấy chút nào bắt mắt. Hắn đứng nhìn Tiêu Chiến từ xa, vẫy tay ra hiệu với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghi hoặc đi về phía hắn, thế nhưng người kia lại xoay người đi về phía trước.

Hai người cứ thế nối gót mà đi, đảo mắt đã tới một con hẻm nhỏ hơi khuất, người kia đứng cách chỗ Tiêu Chiến không xa, nghiêng người nhìn cậu, cũng không đi tiếp nữa.

Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi.

- Là anh tìm tôi sao? Có chuyện gì?

Người kia cũng không trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy như mình bị người lừa gạt, xoay người định bỏ đi. Nhưng vào đúng lúc đó, đột nhiên phía sau như có tiếng xé gió, cậu bị một bàn tay đập mạnh sau gáy, trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, dường như cậu nhìn thấy một đôi mắt giấu sau cặp kính không gọng.

..

.....


Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến ý thức được rằng, mình bị người ám hại, có thể là đã lập kế hoạch bắt cóc từ trước. Cậu chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, cậu cũng không ở một nơi xa lạ. Theo lý thường, bọn bắt cóc đều sẽ giấu người ở một nơi hẻo lánh bí mật, mà bây giờ cậu lại nằm trong phòng ngủ ở nhà trọ của chính mình. Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, nhưng nhận ra mình đã bị trói quặt hai tay ra sau lưng. Trên dây thừng quấn một sợi dây xích, một đầu khác cố định vào đầu giường.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai mang mình đến đây, tại sao lại trói mình ở chỗ này, Tiêu Chiến nghĩ mãi không thông.

Có lẽ là nghe thấy âm thanh trong phòng, cửa phòng ngủ bị mở ra. Tiêu Chiến nhìn người tiến vào, không khỏi hơi lùi lại đằng sau, ánh mắt tràn ngập đề phòng.

Người kia cười đi tới, đưa tay sờ sờ sau gáy Tiêu Chiến, cười nói.

- Tỉnh rồi? Còn đau không?

.

.

.

=== Hết chương 30 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro