Chương 44 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 năm trước.

.

- Huệ Nhã! Em đến rồi? Sao không dẫn hai cục cưng của em đến?

Vương Nhất Minh thấy Dương Huệ Nhã bước vào, ngẩng đầu cười nhìn cô.

- Hai đứa chúng nó á? Trời ạ! Đúng là hai thằng khỉ con. Khó có dịp mới thoát thân được với hai
đứa nó.

Dương Huệ Nhã vừa nghĩ tới hai bảo bối ở nhà là lại đau hết cả đầu.

Năm năm trước Dương
Huệ Nhã sinh đôi, Trương Thư Hùng rất vui mừng, cảm thấy vô cùng thích thú mới mẻ đối với hai đứa trẻ giống hệt nhau. Nhưng một thời gian sau mới phát hiện ra lực phá hoại của hai đứa bé lớn hơn rất nhiều so với một đứa. Anh em nhà họ Trương lúc này đã được năm tuổi, cực kỳ bướng bỉnh, Dương Huệ Nhã cũng không thích đi đến đâu cũng mang theo hai thằng quỷ sứ chuyên gây sự ấy.

Vương Nhất Minh trái lại có chút trêu đùa, cười như không cười nói.

- Thật sự chẳng qua là thấy chúng nó nghịch ngợm? Không phải là bởi Trương tiên sinh nhà em không
thích em dẫn con đến chỗ anh chứ?

- Đấy là chuyện của đàn ông hai người với nhau, em mặc kệ. Em thích đi đâu làm gì, anh ấy cũng đừng
hòng can thiệp vào!

Dương Huệ Nhã đương nhiên là có cách trị chồng của cô.

Vương Nhất Minh cũng không quan tâm, ông cùng Trương Thư Hùng trước giờ như nước với lửa rồi. Vương
Nhất Minh hỏi.

- Sao Tố Nguyệt không cùng em đến?

Dương Huệ Nhã rất thản nhiên nói.

- Không biết, Tiêu Lâm đưa cô ấy đi khám thai, chắc một lúc nữa mới đến.

Nghe câu trả lời này, Vương Nhất Minh đều không nói nữa. Dương Huệ Nhã biết, trong lòng Vương Nhất Minh vẫn còn yêu Tố Nguyệt. Cho dù hiện tại cả hai đều đã có gia đình riêng, vợ của Vương Nhất Minh đã qua đời sau khi sinh được Vương Nhất Bác hai năm. Nhưng tình cảm của ông với Tố Nguyệt chưa bao giờ phai.

Cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Minh đánh vỡ trầm mặc.

- Anh còn có việc. Em chờ Tố Nguyệt tới, chút nữa trở lại tiếp các em sau.

Nói xong, liền rời khỏi phòng khách.

.

.

- Trương phu nhân. Tiêu phu nhân đến rồi!

Người hầu nhà họ Vương từ ngoài đi vào nói.

Dương Huệ Nhã nghe xong, gật đầu, đi ra ngoài. Dương Huệ Nhã đỡ Lương Tố Nguyệt đã mang thai sáu
tháng đang đi vào, nói.

- Tố Nguyệt sao cậu lại đến có một mình? Tiêu Lâm đâu? Anh ấy sao không đưa cậu đến?

Tố Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Lúc đầu nói đưa mình đi, nhưng phòng cấp cứu hôm nay bận quá, anh ấy không thể ra ngoài được
nên bảo một lát nữa sẽ đến.

Huệ Nhã trách móc.

- Tố Nguyệt, cậu nuông chiều như thế sẽ làm hư Tiêu Lâm đó!

Lương Tố Nguyệt chỉ cười.

Hai người cười nói trở lại phòng khách, ngồi lên ghế sofa, Dương Huệ Nhã vuốt ve bụng Tố Nguyệt
hỏi.

- Kết quả khám thai thế nào?

- Em bé rất khỏe mạnh.

Nhắc tới em bé, Tố Nguyệt đặc biệt hài lòng.

- Đúng rồi, hôm nay bác sỹ bảo, là con gái!

Dương Huệ Nhã cười nói.

- Thật sao? Quá tốt rồi, con gái là ngoan nhất! Cậu xem hai thằng khỉ con nhà mình! Thực sự là quá quá đau đầu! Cậu cũng thấy hai đứa con trai của Nhất Minh không? Rất khó đối phó với chúng.

Nghe Dương Huệ Nhã nói xong, cả hai người lại bật cười vui vẻ.

Vương Nhất Minh từ thư phòng đi ra, nghe thấy tiếng cười của hai người bèn cao giọng
hỏi.

- Nói chuyện gì mà vui thế?

Dương Huệ Nhã nói.

- Đang kể xấu con trai của em và của anh đó. Nói rằng con trai bảo bối của anh, nghịch ngợm chết
đi được!

Vương Nhất Minh nghe nói bọn họ đang nói về thằng con của mình, cũng không khỏi cười rộ lên.

- Ha ha, đúng đấy, em xem tuy Nhất Thiên cũng khá lớn, đã mười tuổi rồi, nhưng cũng rất bướng bỉnh. Làm anh đau đầu nhất chính là Nhất Bác, ngày nào cũng nghịch ngợm vô cùng, nhưng làm chuyện xấu xong cũng không bắt được nó! Bắt được thì cũng gầm gừ như sư tử con.

Nói xong, Vương Nhất Minh nhìn về phía Tố Nguyệt, nhẹ giọng hỏi.

- Sao Tiêu Lâm không đến cùng em?

- Anh ấy nói một lát nữa đến, bệnh viện hơi bận!

Vương Nhất Minh nhìn cái bụng hơi nhô lên của Tố Nguyệt, cười nói.

- Xem ra sư tử con nhà anh sắp có bạn chơi cùng rồi?

Dương Huệ Nhã cướp lời nói.

- Chưa chắc đã là bạn. Con sư tử nhỏ nhà anh bướng như vậy, bắt nạt em gái thì sao?

Vương Nhất Thiên cũng rất hưng phấn.

- Ồ? Là con gái sao? Con cái mấy nhà chúng ta toàn là tiểu tử thối ngang ngược, đúng là vẫn không có con gái ngoan đây!

Dương Huệ Nhã cũng đáp lời.

- Đúng đấy! Con của Tố Nguyệt, nhất định là một tiểu thục nữ ôn nhu giống hệt như Tố Nguyệt luôn đấy!

- Huệ Nhã, cậu đang nói cái gì thế?

Tố Nguyệt bị nói đến hơi ngại ngùng mà xấu hổ.

Dương Huệ Nhã cũng không buông tha, tiếp tục nói.

- Mình không nói bậy nha. Chờ sau khi lớn lên a, khẳng định là một thiếu nữ dịu dàng, được thật nhiều các chàng trai theo đuổi! Hai vợ chồng cậu cũng phải cẩn thận!

- Càng nói càng không đứng đắn!

Tố Nguyệt cười đánh đánh Dương Huệ Nhã. Huệ Nhã vừa trốn còn vừa nói.

- Đừng đánh nữa, mình nói thật mà, nếu không, mình thay mặt hai thằng khỉ con nhà mình định trước? Làm vợ
Trương gia bọn mình có được không?

Vương Nhất Minh cũng cảm thấy lời này rất thú vị, cũng bắt đầu hùa theo.

- Huệ Nhã, hai đứa con trai nhà em làm sao mà chia một đứa con gái nhà người ta? Không
được không được! Anh thấy, sư tử con nhà này mới là thích hợp nhất!

Đang nói, thì nghecó tiếng bé trai hô lên.

- Ba ơi, em dậy rồi!!

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Thiên ôm Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ đi tới.

Đây chính là đến sớm không bằng đến đúng lúc, đang nhắc đến Vương Nhất Bác thì nó đã xuất hiện.
Vương Nhất Minh vỗ tay một cái nói.

- Được được được! Vậy quyết định như thế đi! Không cho đổi ý a!

Nói rồi vẫy vẫy Vương Nhất Bác nói.

- Nhất Bác, đến chỗ ba!

Chỉ thấy một đứa bé mũm mĩm, tròn tròn trắng trắng nhảy xuống từ trên người anh trai, mừng rỡ chạy ào
vào ngực Vương Nhất Minh. Vừa chạy còn vừa gọi.

- Ba… ba…

Trẻ con hai tuổi chính là đáng yêu nhất, Tố Nguyệt sắp làm mẹ, tất nhiên là đặc biệt yêu thích trẻ con. Cô vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Ồ! Nhất Bác lớn thế này rồi sao? Trông xinh quá!

Vương Nhất Thiên trao Vương Nhất Bác cho Tố Nguyệt ôm, cười lớn nói.

- Thế nào, có hài lòng với con rể của em không?

Tố Nguyệt nghe xong có chút dở khóc dở cười.

- Nhất Minh, đừng đùa!

Trái lại Vương Nhất Minh rất thật lòng.

- Anh đâu có đùa! Huệ Nhã và Nhất Thiên làm chứng, hôm nay chúng ta chỉ phúc vi hôn!

Huệ Nhã cười muốn nghiêng ngả.

- Được được được, em làm chứng!

Tố Nguyệt đẩy Huệ Nhã cười mắng.

- Cậu đừng có thêm gây rối nữa, thời buổi nào rồi còn chỉ phúc vi hôn?

- Vui mà vui mà!

Huệ Nhã mặc kệ, kéo Vương Nhất Thiên qua nói.

- Nhất Thiên cũng đến làm chứng có được không?

Vương Nhất Thiên ù ù cạc cạc mà nhìn mấy người lớn đang vui vẻ, cũng không biết bọn họ muốn làm
gì, chỉ nghe Vương Nhất Minh nói.

- Con trai ngoan, làm chứng cho ba với em trai con đi, chúng ta để em gái trong bụng dì Tố Nguyệt
làm cô dâu cho Nhất Bác!

Vương Nhất Thiên vừa nghe thấy hai chữ cô dâu liền đỏ mặt. Cúi đầu cười khúc khích. Vương Nhất Bác ngồi trong lòng Tố Nguyệt lại nghe được hai chữ “Em gái”, nó liền nghĩ có em gái đến chơi với nó bèn phấn khích vỗ vỗ tay.

Huệ Nhã chỉ vào bụng Tố Nguyệt bảo.

- Nhất Bác, có muốn em gái trong bụng dì làm cô dâu của con không?

Tiểu Nhất Bác cao hứng vỗ bụng Tố Nguyệt kêu.

- Em trai!

Mấy người lớn nhìn Tiểu Nhất Bác dáng vẻ khả ái, cũng không nhịn được cười ha hả. Tố
Nguyệt đỡ bụng mình kiên nhẫn nói.

- Nhất Bác nói sai rồi! Là em gái!

Tiểu Nhất Bác gối đầu lên cái bụng mềm mại cười hi hi nói.

- Em trai!

Huệ Nhã cười nói.

- Nhất Bác, là em gái! Nếu như là em trai thì không thể làm cô dâu được đâu!

Tiểu Nhất Bác nghiêng đầu, mở to đôi mắt long lanh suy nghĩ một chút, cao hứng vỗ tay.

- Em trai, cô dâu, của con!

Vương Nhất Minh ôm lấy tiểu Nhất Bác giơ cao lên đỉnh đầu nói.

- Con trai ngốc của ba!

Tiểu Vương Nhất Bác bị ba nhấc lên thật cao, cười khanh khách không ngậm miệng lại được, trong miệng
còn không ngừng nói.

- Em trai, em trai… cô dâu của con.

.

.

Hai tháng sau, Vương Nhất Minh đi công tác ở Anh, thời hạn ba tháng.

Ba tháng sau, Tiêu Lâm trực đêm về nhà phát hiện ra Tố Nguyệt có dấu hiệu sinh non, vội vã lái xe chạy tới bệnh viện. Trên đường đi gặp phải tai nạn giao thông, Tiêu Lâm qua đời ngay tại chỗ. Lương Tố Nguyệt sau khi sinh ra bé trai, nhìn mặt trời chậm rãi lên cao, trao đứa con cho Dương Huệ Nhã bên cạnh mình trông nom thế, mắt vương lệ, chậm rãi khép lại, đi theo người cô yêu.

Dương Huệ Nhã chính thức thu dưỡng đứa con của Tố Nguyệt, tôn trọng nguyện vọng của cô, đặt tên cho đứa bé duy nhất một chữ “Chiến”.

Một tháng sau, Vương Nhất Minh về nước, nhận được lại là tin Lương Tố Nguyệt đã mất. Mà đứa trẻ của Tố Nguyệt cũng không biết tung tích. Lời hứa chỉ phúc vi hôn cho hai đứa trẻ cũng đã bị mọi người quên lãng.

.

.

.

- Thì ra từ nhỏ anh đã đoán được tương lai thỏ con sẽ là cô dâu của anh rồi!

Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy đắc ý nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác
với câu chuyện ngày xưa mà Vương Nhất Minh vừa kể.

Vương Nhất Thiên vẫn còn cười không dứt khi nhớ lại lời Vương Nhất Bác khẳng định em bé trong bụng
Tố Nguyệt là bé trai, còn chắc nịch đó là cô dâu của mình.

Vương Nhất Minh đặt ly trà xuống bàn, thở một hơi dài.

- Haizz… Thật không ngờ, hai đứa quả thật là duyên phận của nhau. Lời hứa ngày xưa cứ vậy mà vận lên người hai đứa. Thật là….

Tiêu Chiến bấy giờ mới lên tiếng, cậu vẫn còn ngại ngùng, có chút lo lắng, nhưng từ sâu trong lòng
đã thở phào nhẹ nhõm.

- Thưa bác! Nói… nói như vậy bác đã chấp nhận con và Nhất Bác đến với nhau sao?

Vương Nhất Bác không chờ ba mình lên tiếng, anh bá đạo ôm Tiêu Chiến vào ngực, hất mặt lên nói.

- Còn không chấp nhận sao, thỏ con đã định là của Vương Nhất Bác này rồi. Không ai dám bắt thỏ
của anh đi đâu được!

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, thật không ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy. Có lẽ trên thế gian này, cậu chính là người hạnh phúc nhất. Con đường tương lai sau này chắc chắn không còn gì trở ngại nữa.

Vương Nhất Minh nhìn hai người, đáy mắt như có như không lệ quang lấp lóe.

- Nhất Bác, Tiêu Chiến. Hai đứa phải thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của Tố Nguyệt và Tiêu Lâm!

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, kiên định
trả lời.

- Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, trọn đời trọn kiếp!

.

.

.

=== HOÀN ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro