Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội trường đại học H, vừa kết thúc một bài diễn thuyết sôi động đặc sắc ở đây, các sinh viên lưu luyến rời đi...

Tiêu Chiến thu dọn giấy tờ cẩn thận, giao cho trợ lý, để anh ta về trước. Còn mình thì ở lại, hàn huyên cũng hiệu trưởng Bạch Lâm một hồi. Khéo léo từ chối lời mời dùng bữa trưa của Bạch Lâm, vô tình đi đến mảnh rừng sau trường. Cậu muốn ở nơi yên tĩnh này, bình phục lại tâm tình của mình.

Ngồi dựa vào một thân cây, Tiêu Chiến nhìn tay phải mình một chút, vết bầm trên đốt ngón tay vẫn chưa tan hết.

Tay của mình còn vậy, mặt người kia, chỉ sợ sẽ càng tệ hơn mất?

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến ảo não nhắm hai mắt lại. Cậu lại nhớ đến chuyện hôm đó.

.

.

=====

Ở phòng tập Taekwondo chan hòa ánh nắng, Tiêu Chiến cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Cậu rất vui vì có thể quen biết Vương Nhất Bác.

Cũng không có nhiều người có thể trở thành bạn của Tiêu Chiến. Gia cảnh ưu việt, thành tích kinh người, khiến mối quan hệ của Tiêu Chiến với những người xung quanh luôn chỉ dừng ở mức xã giao, bạn học, thầy cô, đồng nghiệp... Cuộc sống của cậu cũng không cô đơn, bởi cậu đối xử với người ngoài rất chân thành, nên mọi người đều muốn thân thiết với cậu, chỉ là, Tiêu Chiến luôn cảm thấy như thể mình thiếu mất thứ gì đó. Mãi đến tận khi gặp gỡ quen biết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhận ra, thì ra có một người bạn lại tuyệt vời đến vậy.

Nhưng vì sao, sự tình lại phát triển thành như này?

Tiêu Chiến không thể nào chấp nhận được người bạn mà cậu tín nhiệm lại đối xử với cậu như vậy. Đầu của cậu lập tức trở nên rối loạn, không sao suy nghĩ được, chỉ có thể dựa vào bản năng, vung tới một quyền, rồi vội vàng bỏ chạy...

.

Đã qua một tuần, Tiêu Chiến không tìm đến Vương Nhất Bác nữa, cậu trốn tránh.

Tiêu Chiến cũng không phải một người không muốn đối mặt với vấn đề, với tính cách của cậu, chuyện này thật ra có thể xử lý một cách lý trí hơn, cậu có thể đến nói chuyện với Vương Nhất Bác một chút. Vậy nhưng lần này, không biết vì sao, cậu chỉ muốn trốn tránh.

Tiêu Chiến cảm thấy, đời này cậu chưa từng nhu nhược đến vậy, cậu rơi vào một loại tâm tình không giải thích nổi. Cậu không dám gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, thậm chí ngay cả điện thoại cũng tắt máy, rất sợ người kia gọi tới.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng quá mức, luôn cảm thấy như có người sẽ đẩy cửa mà vào. Đi ăn trưa với đồng nghiệp, thì lại mất tập trung, ngay cả cà tím mình ghét nhất cũng quên bỏ ra ngoài.

Loại tâm tình này hành hạ Tiêu Chiến đến kiệt sức, hại người nhà cho rằng cậu lại sinh bệnh, lập tức bị nhét vào bệnh viện kiểm tra. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng thêm ảo não.

Hôm đó ở bệnh viện Nhất Chiến, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác. Có vẻ như anh hơi tiều tụy, trên người mặc áo blouse, tay đút vào trong túi áo, hơi cúi đầu đi trong bệnh viện. Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, lần đầu tiên hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, khi cậu phát hiện ra hình như Vương Nhất Bác cũng nhìn về hướng này, ngay lập tức cậu như con thỏ lật đật phóng chạy bỏ trốn...

Tiêu Chiến thật sự rất giận bản thân mình, cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng giải quyết được vấn đề! Cậu biết! Nhưng nên đối mặt như thế nào đây? Cậu lại không có chút manh mối nào, cậu ghét bản thân mình dùng dằng, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

.

.

Tiêu Chiến thở dài, nhìn mặt trời ngả về tây, mới phát hiện ra mình đã ngồi ở đây một buổi chiều. Cậu đứng dậy, bỗng nghe thấy có người gọi cậu.

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến có chút buồn bực nhìn Lý Hạo Thiên sắc mặt âm trầm đi vào rừng cây. Theo lý mà nói, Lý Hạo Thiên lúc này đúng ra đang ở Mỹ mới phải.

Hôn lễ lần trước đã gây nên sóng to gió lớn. Tiêu Chiến không biết trong lúc cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi cậu xuất viện, thì nghe tin Lý Hạo Thiên về Mỹ. Còn Trương Tuệ Nghi cũng đã bình tĩnh lại, không nhắc đến Lý Hạo Thiên nữa.

Sau đó không lâu, Trương Tuệ Nghi sang Úc. Trước khi đi, Trương Tuệ Nghi nói với Tiêu Chiến, mình đã từ bỏ Lý Hạo Thiên, nếu người đàn ông đó không yêu mình, thì cô cũng không cần thiết phải lưu luyến nữa. Chỉ là, đứa bé vô tội, trong cơ thể bé nhỏ ấy, còn có dòng máu của Trương gia. Trương Tuệ Nghi nói, có lẽ cô phải suy nghĩ thêm một chút xem, mình đã đủ dũng khí để làm một người mẹ đơn thân hay chưa.

Thấy Tuệ Nghi như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất đau lòng. Cậu hiểu em gái mình, tuy bướng bỉnh tùy hứng, nhưng lòng dạ lương thiện. Cô lo rằng Tiêu Chiến sẽ tự trách mình vì chuyện này, mới đến an ủi cậu, thật ra Tuệ Nghi mới chính là người cần được an ủi.

Trương Tuệ Nghi lo lắng không sai, Tiêu Chiến quả thực cảm thấy rất khổ sở vì chuyện này. Rốt cuộc vẫn là vì cậu, mới để cho bọn họ quen biết, mới tạo thành hậu quả như thế.

.

.

Lần này ngẫu nhiên gặp Lý Hạo Thiên, Tiêu Chiến không khỏi lại nghĩ tới Tuệ Nghi. Cậu vốn không muốn để ý tới Lý Hạo Thiên, nhưng do được giáo dục tốt nên vẫn giúp cậu tỉnh táo lại, bình tĩnh mà hỏi.

- Học trưởng cũng về tham gia lễ kỉ niệm nhà trường sao?

Thật ra Tiêu Chiến diễn thuyết lần này, là vì chuẩn bị cho lễ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, thấy Lý Hạo Thiên, tự nhiên cho rằng hắn cũng vì chuyện này mà về nước.

Lý Hạo Thiên trả lời.

- Phải, mà cũng không phải.

Kỳ thực trường cũng gửi thiếp mời cho hắn, Lý Hạo Thiên vốn không muốn tham gia, nhưng nghe nói Tiêu Chiến cũng nằm trong danh sách khách mời, hắn vẫn là trở về. Chung quy vẫn không quên được cậu.

Tiêu Chiến nghe Lý Hạo Thiên nói vậy, cũng không biết trả lời như thế nào. Tâm tư cậu lúc này rất loạn, quả thực không có hứng thú trò chuyện với bạn học, huống hồ hắn lại là người đã từng làm tổn thương tình cảm của Tuệ Nghi. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền muốn tạm biệt rời đi.

Lý Hạo Thiên đưa tay ngăn Tiêu Chiến đang bỏ đi.

- Chờ đã, Tiêu Chiến! Em đừng đi! Tôi có lời muốn nói với em!

Tiêu Chiến nhìn Lý Hạo Thiên, không nghĩ ra được hắn muốn nói gì với mình. Thế nhưng, khi Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của Lý Hạo Thiên, cậu đột nhiên nhận ra, trong ánh mắt Lý Hạo Thiên tràn đầy thâm tình cùng đau đớn.

Đối với chuyện tình cảm Tiêu Chiến hoàn toàn mù tịt, nhưng cũng không có nghĩa cậu là tên ngốc. Đột nhiên trong nháy mắt cậu đọc được tình ý trong mắt Lý Hạo Thiên, cũng trong một thoáng hiểu rõ trái tim mình.

Cậu nhớ, mình cũng từng nhìn thấy ánh mắt như thế. Trong khoảng thời gian mấy tháng vui vẻ bên Vương Nhất Bác, dường như cậu đã vô số lần bắt gặp đôi mắt Vương Nhất Bác toát ra thứ tình cảm ấy. Trong suốt mấy ngày nay trốn trốn tránh tránh, hầu như lúc nào rảnh rỗi cậu cũng đều nhớ đến ánh mắt đó.

Đoán được điều Lý Hạo Thiên muốn nói. Tiêu Chiến không tự chủ lui về sau vài bước, cúi đầu nói.

- Không, Lý học trưởng, anh đừng nói!

.

.

=== Hết chương 9 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro